Chương 1: Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa to thật to, gió lạnh cuốn quanh nơi thành phố đông đúc, người người vội vã chạy qua chạy lại tìm chỗ trú mưa.

Jack vừa tan giờ làm, bung chiếc ô chuẩn bị sẵn thong dong rời công ty, bước đi dưới màn mưa giá buốt. Đôi giày đen đạp lên đất ướt, những ô trũng đọng nước mưa nhè nhẹ văng lên.

Nhà ở gần công ty vậy nên gã chỉ toàn đi bộ, ngày nào hiếm hoi mới dùng tới xe cất trong ga-ra.

Dẫu sao thì một kẻ rãnh rỗi chán đời như gã cũng không ngại việc đó.

Khi về đến trước cửa nhà, Jack trông thấy một chiếc hộp khả nghi đặt bên cạnh cổng. Gã nhớ trước khi khóa cửa cẩn thận, làm gì có thấy cái hộp nào ở đó đâu?

Gã ngồi xổm xuống nhìn.

Bất ngờ chưa, một con mèo hoang lông trắng.

Dường như ai đó đã đặt nó trước cổng nhà Jack khi gã đang ở công ty, và gã cảm thấy nhẹ nhõm khi đó không phải là một đứa bé.

Vẫn chưa xui tới mức đó.

Trời thì đang mưa tầm tã, nước sắp dâng lên cao rồi. Mèo con không được che chắn co người nằm trong hộp giấy, meo meo vài tiếng rồi lại thôi.

Ờ thì gã cũng chưa tới mức vô nhân tính, đành thở dài ôm cả hộp lẫn mèo vào nhà.

Gã để chiếc hộp các-tông xuống sàn nhà, sau đó bế mèo con vào phòng tắm.

Mèo rất sợ nước, thế nên đã làm loạn một phen khi phát hiện ra ông chú đẹp trai kia đang chuẩn bị ném nó vào thau tắm.

Ồn ào một trận, kết quả là mèo nằm một bên, người ngồi một bên.

Jack thở dài, sờ mấy vết xước trên tay và cổ chân.

"Tắm mưa như thế, vẫn sợ nước hả?"

Ủa, liên quan gì đâu?

Tình huống bắt buộc chứ có phải mèo tui tự chạy ra đó nghịch nước đâu? ٩('^')۶

Tuy vậy, ai đó vẫn tỏ ra hối lỗi, bước tới dụi dụi vào người gã.

"Meo."

"Cũng biết lỗi?"

"Meo meo."

"Vậy lần sau cấm quậy."

"Méo."

"..."

Vậy là đồng ý rồi phải không?

Tay gã vuốt nhẹ lông mèo, vừa tắm rửa xong xuôi nên thực có chút mềm mại, chạm vào vô cùng dễ chịu.

Mèo nhỏ gừ gừ trong cổ họng, chắc là thoải mái lắm.

Bởi vì đã rất lâu rồi, mới có người đối với nó ôn nhu đến thế.

Đêm đó, Jack phải đến hơn mười một giờ tối mới ngả lưng xuống giường, gã không hay quan trọng về giờ giấc vì bản thân mình thuộc tuýp người ngủ mười hai giờ thức bốn giờ.

Nhưng mà nhiều ngày tích lại, gã cũng mệt rồi, nhân dịp nhặt được mèo nhỏ nên ngủ sớm chút.

Mèo nhỏ meo meo hai tiếng, phóng lên giường rồi cuộn tròn bên cạnh gã.

Đêm mưa này, thật sự rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro