5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự muốn làm như vậy, rõ ràng ngươi đã biết được cái giá phải trả có đắt tới cỡ nào ?".

Nightingale hiếm khi nào rộng lượng như vậy kể từ khi cậu bắt đầu bước chân vào trang viên. Nhưng việc này lại chẳng khiến cho cậu mảy may động tâm chút nào.

"Thật sự."

Cậu không muốn kì kèo thêm một phút giây nào nữa. Thời gian sắp hết rồi, và cậu không muốn bỏ lỡ nó dù chỉ một chút.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nên biết đây là một trò chơi, mà ta là luật, nếu ta thay đổi nó thì những thứ vận hành sẽ xảy ra trục trặc không hề nhỏ - bao gồm cả bạn bè của ngươi, ngươi, và - cậu ta nữa."

Ả lạnh giọng hỏi lại cậu, mặc dù cậu không thể thấy được đôi mắt của ả qua chiếc mặt nạ bằng vàng nhưng cậu chắc chắn rằng ả đang nheo mắt lại. Đầy đánh giá và có cả, hứng thú nữa.

Cậu vẫn không ngẩng đầu lên, cứng rắn đáp lại không tốn một giây nào.

"Tôi chắc chắn."

Từng giọt mồ hôi rơi xuống qua từng thớ thịt, tiếng tim đập thình thịch vang lên đầy hồi hộp lẫn lo lắng.

Cậu làm điều này vì anh ấy.

Đều là vì anh ấy.

"Cải tử trường sinh đối với ta là một chuyện rất nhỏ, nhưng không phải cái gì cũng là miễn phí cả. Người chết sống lại nghe thì có vẻ hay đấy nhưng ta lại không thích nó lại dễ dàng như vậy. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy thì ...".

Ả thích thú khúc khích cười, khiến cho đầu óc của cậu ong lên. Cậu nắm chặt tay, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

"... Luật chơi thay đổi, ta sẽ thay đổi lại những con rối của mình một chút."

Ả vỗ tay hai tiếng nhẹ mà đều, hai tiếng đó vừa dứt khiến cho thân thể của cậu mềm nhũn xuống, nằm trên mặt đất tựa như đã bị tháo hết xương sống. Cậu thở có chút gấp gáp, mắt láo liên cố gắng nhìn lên trên ả tựa như sợ ả sẽ nuốt lại lời hứa của mình.

Dường như đọc thấu được suy nghĩ của cậu, ả cười duyên nói.

"Đừng lo, ta đã hứa chuyện gì thì sẽ không thất hứa đâu."

Người cậu run rẩy từng đợt rồi cố gắng nói với ả từng chữ có phần gấp gáp.

"Làm, làm ơn ... tôi muốn được gặp, gặp anh ấy lần cuối cùng."

Chỉ một lần thôi, làm ơn đấy.

Cậu cố gắng cầu xin ả, một lần duy nhất thôi. Lần cuối cùng, cậu chỉ muốn được nhìn mặt anh ấy, chỉ muốn được nhìn anh ấy lần cuối cùng khi tất cả vẫn còn có kí ức.

Khi tất cả vẫn còn là người.

Khi tất cả, vẫn còn đang thở.

Khi cậu vẫn còn nhớ được sự dịu dàng đó.

Nụ cười đó.

Cậu cắn răng, nước mắt không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt.

Em làm điều này là vì anh, Eli.

Xin anh đừng trách em.

Em chỉ muốn được ...

"Được, lần cuối cùng."

Nightingale nhanh chóng chấp thuận, dù sao thì ả cũng đã nghĩ ra được một trò chơi mới để giải trí rồi.

Hơn nữa, ả không gì là không biết cả.

Tình yêu sao ?

Dù sao thì cuối cùng rồi nó cũng sẽ hóa về với cát bụi mà thôi, cần gì để mà chấp nhất nữa.

Người chết và người sống à ...

Tưởng gần nhau lắm nhưng thực ra cách nhau cả một lằn ranh không thể vượt qua được.

Đúng vậy.

Ả khinh thường tình yêu.

Ả khinh thường thứ tình cảm đó.

Nó ... quá mức ghê tởm, ả không muốn nhìn thấy thứ đó nữa.

Thứ cảm xúc thấp kém đó, ả không cần, và ả cũng không muốn nó xuất hiện trên thế gian này nữa.

Ả muốn ...

"Nghe đây."

Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ả ta, người mặc dù không còn run nữa nhưng những giọt mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng trên từng thớ thịt của cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tiếng tim đập cùng tiếng thở gấp gáp dễ dàng vang lên trong gian phòng yên lặng.

"Ta cho ngươi nửa giờ với cậu ta."

Giọng ả đầy đanh thép ra lệnh cho cậu, không khí trong phòng bỗng chốc tụt xuống thấp nhất có thể.

Cậu không biết ả tại sao lại tức giận với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng im lặng nhất có thể.

"Sau đó ...".

Bộp.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, rồi điếng người khi nhìn thấy thứ mà ả vất đến trước mặt cậu.

Cậu vội vã ngẩng mặt lên nhìn vào mặt ả, đầy khó hiểu lẫn có chút sợ hãi.

"Xé thứ này cho ta."

Ả nói vậy rồi biến mất trong bóng tối, không để cho cậu hỏi bất cứ một câu gì.

Chỉ còn mình cậu trong căn phòng.

Cậu thần người nhìn thứ bị vất trên mặt sàn, cứ nhìn nó đầy mê man.

Không biết qua bao lâu, cậu đứng dậy rồi tiến đến, nhặt lấy thứ đó lên.

Trong lồng ngực của cậu tựa như bị thứ gì đó kìm chặt lấy, không thở được.

Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng tiếng như giục giã.

Xin lỗi ...

"Em chỉ muốn được ... ở bên anh thôi Eli."

Là do em ích kỉ, em hèn nhát, em quá yếu đuối khi đối mặt với anh.

"... Ở bên anh ... em chỉ muốn, chỉ muốn được ...".

Cậu nắm chặt lấy thứ đó, hai vai run rẩy không phải vì sợ hãi mà là ...

"Anh là của em, là của em ! Là của Aesop Carl này ! Anh phải là của em ! Của em chứ không phải của kẻ nào khác !".

Của em.

Eli, anh là của em phải không ?

Em ...

Em yêu anh thật lòng đấy.

Anh cũng sẽ yêu em phải vậy không ?

Anh Eli.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro