4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết bản thân đã yêu vị tiên tri kia từ bao giờ.

Anh nhớ rằng, khi bản thân vừa mới bước chân vào cái trang viên này, ở đây chỉ vỏn vẹn vài ba người cũng mới đến như anh. Hoặc đã đến lâu hơn.

Ở trong tòa trang viên rộng lớn và kì lạ này, dường như không có cái gọi là giới hạn.

Cũng như chủ trang viên.

Mọi người bảo ả tên là Nightingale.

Anh biết ả không phải là người.

Hoặc có vẻ anh đoán sai.

Anh không biết dưới lớp mặt nạ chim vàng anh hoàng kim kia rốt cuộc là một kẻ như thế nào. Nhưng có lẽ cũng chẳng phải là một kẻ tốt lành gì.

Quả nhiên, anh đoán đúng.

Sau khi mới vào trang viên chưa đến một ngày, ả dẫn anh đi đâu đó và cũng không quên nhắc nhở anh một số chuyện.

Đây là một trò chơi.

Và ngươi phải tuân thủ quy tắc của trò chơi đó.

Ngươi đã đồng ý đến đây, thì cũng đừng mong thoát khỏi nơi này.

Ở đây, ta là luật.

Ngươi phải tuân theo ta.

Ngươi có thể phản kháng, nhưng ta cảnh cáo rằng chuyện đó sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Ngươi có thể bỏ trốn, nhưng không gian ở đây chính là vô tận.

Trò chơi này có thể khiến ngươi mất mạng, nhưng cũng sẽ không phải khiến xác ngươi nguội lạnh ở đây.

Nói thừa, vốn dĩ anh chẳng còn thứ gì để mà mất nữa.

Chết cũng được.

Anh vốn dĩ là một lính đánh thuê, giết người cũng đã giết, đối mặt với cái chết cũng đã từng. Vậy còn sợ hãi điều gì nữa.

Cho đến khi, anh gặp được cậu ấy.

Cậu ấm áp như mùa xuân vừa mới chớm nở khỏi cơn gió rét buốt của những ngày đông. Cậu ấy dịu dàng với mọi người nhưng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cậu ấy có thể vì người khác mà quên đi chính mình. Cậu ấy biết hi sinh. Hi sinh nhiều thứ của mình cho người khác.

Thậm chí, có thể vì đồng đội mà mất mạng.

"Cậu đừng vì người khác mà bỏ qua chính mình, Eli. Cậu có thể mất mạng vì điều đó đấy, làm ơn dừng lại đi."

Cậu lúc đó bị một vết chém dài từ phần vai xuống tận thắt lưng, vết chém sâu hoắm đầy xấu xí hiện trên làn da nhợt nhạt khiến cho trong lòng anh bốc lên một ngọn lửa tức giận không tên.

"Không sao đâu ... nếu tôi không chạy ra đỡ thì cô bé có thể sẽ mất mạng đấy ... cậu nhìn xem, tôi vẫn sống đây mà."

Anh nhớ cậu lúc đó chỉ cười đến thực vô tâm vô phế, mà điều đó lại càng khiến cho ngọn lửa tức giận của anh càng được dịp bùng phát mạnh mẽ hơn.

Vẫn còn sống ?! Cậu ấy nói như vậy mà nghe được sao ?! Nếu như vết chém đó mạnh hơn nữa thì người mất mạng sẽ là cậu đấy !

"Cậu nói như vậy mà nghe được hay sao hả ?! Vẫn còn sống ?! Có nghĩa là cậu sẽ vẫn hành động như một kẻ thiểu năng nếu như cậu còn sống hay sao ?! Nghe đây Eli, tôi xem cậu là bạn, và tôi đang nói với cậu bằng tư cách của một người bạn là - làm ơn đừng hành động một cách thiếu tỉnh táo như vậy nữa !".

Anh không nhớ lần cuối mình nổi nóng cách đây bao lâu.

Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi anh mới quan tâm tới một người như vậy.

Nhưng anh chỉ cần biết, người mà anh quan tâm thì đừng nên hành động một cách dại dột như vậy nữa.

Eli, làm ơn đấy ...

"..."

Cậu im lặng không nói gì cả, rồi anh tưởng như cậu đã mệt quá mà thiếp đi thì bỗng dưng trong phòng bệnh vang lên một tiếng cười rất khẽ.

Tiếng cười đó khiến cho tâm anh bỗng dưng ngứa ngáy kì lạ.

"Được, cảm ơn cậu ...".

Mặc dù chiếc băng đã che mất nửa khuôn mặt nhưng chỉ cần thấy nụ cười đó, anh cảm thấy dường như bản thân vào trong trang viên này là một điều đúng đắn.

Để gặp được cậu.

Rồi một ngày nọ, anh chợt nhận ra.

Tâm anh đã bị nhà tiên tri kia trộm đi mất rồi.

Nhưng rồi ...

Nó cũng đã biến mất.

Bởi vì cậu đã không còn trên thế gian này nữa.

Tâm anh, chết rồi.

"Eli ... tỉnh dậy đi ...".

Anh run rẩy quỳ xuống cạnh chiếc giường bệnh, nơi người anh dùng cả tâm can của mình để mà yêu. Ai cũng nhìn ra được điều đấy, nhưng người đó lại chẳng hề hay biết gì cả.

Cho đến lúc đó, đã quá muộn rồi.

Muộn rồi.

Người anh yêu, đã chết rồi.

Xác của người đó vốn đã nguội lạnh rồi, bàn tay đó cũng chẳng còn độ ấm nữa.

Cả trái tim đó nữa.

Nó ngừng đập rồi.

"Đừng ngủ nữa ...".

Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi.

Cho dù có lò sưởi cùng ánh lửa ấm áp bập bùng như thế nào, thì cũng chẳng thể bù được sự tồn tại của người đó trong tâm anh.

Lạnh lắm Eli, tôi lạnh lắm.

Vậy nên em làm ơn mau tỉnh dậy đi, có được không ?

Mở mắt ra đi nào.

Không còn gì có thể cản trở được tầm nhìn của em nữa rồi.

Đừng vì tương lai mà nhắm lại đôi mắt đó, có được không ?

Tỉnh dậy mà nhìn tôi đi này.

Tôi sợ lắm.

"Eli à ... mở mắt ra đi nào ...".

Anh chưa từng khóc vì ai, hay vì bất cứ một điều gì.

Nhưng bây giờ, anh khóc vì người này.

Khóc vì bản thân đã quá yếu đuối.

Khóc vì bản thân đã quá nhu nhược.

Khóc vì bản thân đã quá muộn màng, để không thể cất lên được ba tiếng ...

Anh yêu em.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro