Một trận đấu nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Map: Moonlit River Park.

Số máy mã hoá còn lại: 3.
Hầm đã xuất hiện.

Nhân vật Priestess: Đã mất tích.
Nhân vật Seer: Đã mất tích.
Nhân vật Mechanic: Mất năng lực.

Hắn, Smiley Face, trưng ra điệu cười vô cùng đắc chí. Chà, như này thì tên Ripper nào đó thua hắn một chầu rồi. Gì mà không thể cho cả 4 bay lên trời trước khi chỉ còn 1 máy chứ? Hắn còn làm tốt hơn thế nhiều.

Một cô thợ máy nhỏ nằm gục dưới chân hắn, đệ của nhỏ mất hết rồi, có nên để nó chảy máu tới chết...

Bầu trời ám vàng, mặt đất cũng vàng, cả không gian nhuộm sắc tang thương. Hiện hữu đâu đó trong không gian là tiếng nhạc kì quái từ rạp xiếc và từ một cái đu quay không ngừng nghỉ. Rồi cả tiếng gầm chốc chốc vang lên chuồng sư tử nữa. Cớ sao chủ trang viên lại nhốt sử tử ở trong cái bản đồ này? Cho đẹp? Cho vui? Joker không thấy đẹp, cũng không thấy vui. Nó khiến hắn nhớ về điều gì đó, nhiều điều gì đó. Về một thời quá khứ. Về một cô gái.

Joker đảo mắt tìm kiếm kẻ cuối cùng, Forward. Không biết con chuột nhắt đó sẽ nhảy hầm hay cứu con bé này đây, tò mò ghê đó. Hắn cúi xuống, nhìn đứa con gái đang hấp hối níu kéo sự sống mà lết từng bước nặng nhọc đau đớn về phía trước, về một nơi vô định. Vùng đất cô lết qua, thấm đẫm máu, mồ hôi, cả nước mắt, và cả bao tiếng rên rỉ của kẻ đã gục ngã. Hắn nhìn cảnh tượng đó, thật tiêu khiển làm sao. Tiếng kêu la thảm thương lại vang hoà với âm thanh của không gian, tựa như một bản nhạc. Nó khiến hắn thấy nhẹ cả đầu, thư giãn cực kì.

Tracy cứ bước được một bước, Joker lại bước lên trước một bước. Hắn cứ thích thế đó, cứ thích trêu đùa với con mồi. Rồi thì tên tiền đạo chờ trước cửa hầm kia sớm muộn sẽ bị quạ bu đầy, tên đó chỉ còn nửa máu, chẳng có gì khó khăn với một trận thắng 4 hoàn hảo cả. Hắn nghĩ thế, và cứ mải nghĩ thế. Thợ máy đã dậy được, không quá bất ngờ. Nhưng...

"Mechanic đã đập thợ săn bằng pallet."

Chưa kịp định thần, Joker ăn ngay một cái ván vô mặt. À hoá ra con nhãi kia lùa hắn tới chỗ đầy pallet này để nhân lúc hắn không để ý mà chơi một vố thật đau. Cơ mà, chả sao cả! Hắn lại cười khoái chí. Hắn là một thợ săn, chẳng phải là một quý ông, một vị thần hay một người cha. Hắn là một kẻ khát máu, một kẻ thích săn mồi. Hắn là kẻ mạnh. Làm sao có thể thoát khỏi được hắn cơ chứ?! Âm thanh phát ra từ cuống họng hắn còn kì quái hơn cả tiếng nhạc của chiếc đu quay, với cái tên lửa yêu quý đầy đủ phụ kiện trong tay, con nhỏ kia có chạy đằng giời!

"Uỵch!"

Lại lần nữa, Joker còn chưa kịp phóng tên lửa, hắn lại choáng. Đó là tiền đạo. Con chuột nhắt này chui ra bất ngờ đến nỗi hắn chẳng kịp né tránh. Ăn trọn cú húc.

- Chạy! Chạy đi Tracy! Mặc kệ anh!

Ôi thứ tình cảm đồng đội gì đây. Cảm động đến buồn nôn. Gì mà hi sinh thân mình vì đồng đội, gì mà "chạy đi, chạy thật xa đi"...

Có ai thoát khỏi hắn đâu?

Joker đập mạnh tên lửa trúng ngang người William, cậu gục. Hắn nhanh chóng lắp thêm đầu tên lửa lại, con bé kia chẳng chạy được đâu.

- Đ-đứng lại... Tôi... Tôi không cho anh đi...!

Có thứ gì đó bám lấy chân hắn, cả cái chân gãy lẫn cái chân lành. Sinh vật yếu ớt lê lết bám lấy hắn kia đang gồng lên chút sức lực cuối cùng.

- Kh-Không được... không được đi... Giết tôi đi này... giết tôi đi!

Joker biết hầm ở đâu, bên kia con sông. Tên đang thở hổn hên dưới chân hắn kia đã lên ghế 2 lần. Thêm một lần nữa thì nó sẽ bay luôn.

Và hầm mở.

Đấy không phải chiến thắng bốn hoàn hảo hắn muốn.

- Im đi rồi sẽ đến lượt ngươi chết!

Hắn cố đẩy William ra, nhưng hắn không dám đẩy quá mạnh. Nếu hắn lỡ làm cậu bị thương quá mức, hệ thống sẽ lập tức gửi cậu về trang viên. Và như đã nói, hắn chẳng thể có một chiến thắng bốn hoàn hảo.

Joker cảm nhận rõ, từng tiếng thở khó nhọc, từng cơn rùng mình run run khi đang cố gồng người lên của cậu. Máu dính đầy lên chân hắn. Tên hề tóc đỏ đó dùng lực đá văng cậu đi, không quá xa, nhưng có lẽ là đủ. Dăm ba con chuột nhắt, đều là "kẻ yếu", sao còn cứ cố đứng lên cản trở "kẻ mạnh" là hắn. Ngu dốt.

- K-khô...ng... hộc... hộc.... Không...!

Mắt cậu dần dần mờ đi rồi, William bị choáng. Do mất máu? Do va đập? Ai mà biết. Nhưng cậu vẫn không quan tâm. Hôm nay cậu đã hứa với Tracy rồi kia mà?

"Anh sẽ bảo vệ em, dù chuyện gì đi chăng nữa. Cứ tin tưởng ở anh nè!"

Cậu đã không thể bảo vệ người anh em Eli, cũng không thể cứu được cô Fiona. Giờ còn một mình Tracy, cậu cũng không bảo vệ được thì còn mặt mũi gì nữa... Phải bảo vệ em ấy! Bảo vệ Tracy dù bằng cách nào đi nữa, bảo vệ khỏi Joker... Khỏi Smiley Face...

Bảo vệ khỏi một tên hề.

A... Đúng rồi! Một người vũ công từng nói với cậu... Margaretha từng bảo với cậu... Niềm hạnh phúc nhất của một diễn viên là được biểu diễn trước những vị khán giả sẵn sàng dõi theo họ. Một người vũ công sẽ vô cùng vui vẻ nếu có người chịu xem họ nhảy, và vỗ tay, và reo hò, và ca ngợi, và...

Và...

Cậu cố nén cơn đau lại, gồng người lên lần nữa, ép cho cổ họng phát ra những âm thanh "có thể nghe được".

- Jok...Joker... Hãy tha... tha cho em ấy... Tôi sẽ ở... sẽ ở lại, làm bất cứ điều gì... khiến anh vui...

William với tay lấy điểm tựa nào đó mà nâng cao người lên một chút. Máu hào lẫn mồ hôi chảy xuống mặt khiến mắt cậu cay xè. Cậu hướng giọng nói về phía một bóng hình cao lớn màu đỏ.

- Xem a-anh... biểu diễn... chẳng hạn?

Biểu diễn.

Cả người Joker khựng lại.

Biểu diễn à?

Đã lâu lắm rồi, hắn mới nghe lại từ này. Nghe lại cái yêu cầu kì lạ này.

Hắn quay lại nhìn cậu. Nhưng phải mất tới mấy giây sau âm thanh mới phát ra từ nơi hắn.

- Ngươi... Ngươi nghĩ mình có quyền yêu cầu ta sao? Ngươi nghĩ Joker ta đây sẽ nghe theo lời sai khiến của một con bọ đang hấp hối á? Thật nực cười!

Cậu bò, đúng hơn là lết, gần hắn hơn một chút, một chút. Cậu cúi gập người xuống.

- Không... Tôi cầu xin... tôi cầu xin anh. Làm ơn... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi xin thề. Anh có thể giết tôi, có thể quăng quật tôi, đánh tôi, làm bất cứ thứ gì anh muốn với tôi. Tôi vẫn không "đầu hàng"... cũng không chạy trốn... làm ơn... Cầu xin anh!

Số máy mã hoá còn lại: 2

- Ố ồ, chơi trò câu giờ à?

Cậu đưa tay bám chặt chân Joker một lần nữa. Đầu lắc lia lịa mà thốt lên từng tiếng "không không" với "đừng đừng" ngắt quãng.

Đưa mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu không mất đi cái cứng cỏi sắt đá đầu trận đấu, nhưng giờ nó còn mang theo cả sự sợ hãi lo lắng và bất an. Dọc theo thân cậu, đâu cũng dính máu, đâu cũng bị thương. Đây chỉ là một trò chơi, nhưng cậu chưa bao giờ coi nó là một trò chơi. Những cơn đau là thật, những tiếng la hét sợ hãi khi bị trói lại rồi bay lên trời cũng là thật. William không muốn những đồng đội mình bị đau đớn hay sợ hãi. Cậu chứng kiến rất nhiều. Những người anh em của cậu miệng nói không sao, nhưng vẫn có đêm không ngủ được, vẫn có đêm bất chợt kêu la mà bám chặt lấy tay cậu. Những người cậu coi như em gái, chị gái bảo không đau đâu, nhưng vẫn tối ngày nhìn ngó đôi tay từng nát vụn mà rùng mình nhớ lại cơn ác mộng. Cậu là một kẻ yếu ớt, rồi giờ đây cậu cũng sắp thành một kẻ thất hứa. William đây sẽ chẳng là gì ngoài một kẻ vô dụng thất bại. Cậu đã bất lực nhìn bao đồng đội của mình chịu đau đớn, cậu đã thử biết bao cách, chẳng giúp ích gì.

Chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện. Cầu nguyện sự thương hại từ kẻ săn mồi. Nhục nhã lắm, cậu biết. Cậu, với cái lòng tự tôn của mình, sẽ không đời nào cầu xin thợ săn tha mạng cho cậu đâu. Nhưng vì đồng đội cậu, nhục nhã cũng có đáng gì.

Joker nhìn cậu quằn quại, nhìn cái bộ dạng thảm thương tới khó coi của cậu. Có thứ gì đó... có thứ gì đó lạ lắm.

Hắn thấy thật lạ. Hắn cảm thấy thật lạ. Thứ cảm xúc nào đang len lỏi trong lòng hắn?

Hắn từng biểu diễn cho một rạp xiếc. Nhưng giờ không còn. Đúng ra là không thể. Chẳng ai cần hắn, chẳng ai quan tâm hắn nữa. Không ai cả. Dù là chú hề mặt buồn hay chú hề mặt cười. Không ai chú ý đến hắn. Kể cả cô ấy. Hắn đã không còn có thể biểu diễn được, cũng chẳng còn khán giả hay rạp xiếc nào nữa. Hắn tới đây bởi chỉ kho chìm đắm trong cái trò chơi vô tận này, hắn mới thấy được cuộc sống còn chút ý nghĩa.

Nhưng... nhưng cớ sao lời đề nghị kia lại hấp dẫn hắn tới thế? Rốt cuộc Joker hắn đang nghĩ cái quái gì. Hắn là kẻ mạnh mà, sao hắn lại để tâm đến một kẻ yếu?

Bởi lẽ, hắn rốt cuộc từ trước tới giờ vẫn là tự huyễn hoặc mình là kẻ mạnh.

Tất cả đều là kẻ yếu, đều là kẻ thất bại và sợ hãi trước vòng quay định mệnh đầy nghiệt ngã của cuộc đời.

Hắn đã mắc kẹt nơi tận cùng hố sâu của sự đau khổ rồi. Hắn càng cố níu kéo ánh sáng, càng cố níu kéo những kỷ niệm tháng ngày xưa cũ thì hắn lại càng tụt sâu hơi nữa. Mắc kẹt mãi mãi. Joker cuối cùng cũng mãi chỉ là kẻ sống trong quá khứ mà chẳng dám đối đầu với thực tại, đối đầu với sự thật. Sự thật rằng, hắn là kẻ thất bại, hắn đã mất tất cả.

Hắn cũng là kẻ yếu.

Thở dài một cái. Giọng hắn trầm hẳn xuống.

- Được thôi.

William nghe rõ giọng nói đó. Thật khác. Trên gương mặt vị thợ săn này lúc nào cũng là nụ cười, dù là trên chiếc mặt nạ hay sau chiếc mặt nạ. Lúc này, mặt nạ vẫn cười, nhưng cậu cảm thấy điều gì đó thay đổi phía sau tấm nhựa trắng lạnh lẽo ấy...

Joker treo bóng cậu lên, rồi lại thả xuống. Vài lần. Rồi hệ thống tính cậu đã đứng dậy được. Cậu không chạy, cậu đã thề rồi.

Dẫu có đứng thẳng người, và dẫu cậu có là kẻ sống sót cao nhất, Joker vẫn to lớn hơn cậu nhiều. Hắn không nói gì thêm, chỉ vác cậu lên vai một lần nữa. Cả hai bước vào trong cái rạp xiếc kế đó.

Trời đã sớm chẳng còn mang sắc vàng. Một màu xanh đen bao phủ lấy bầu trời, ôm trọn cả không gian.

Số máy mã hoá còn lại: 0
Kẻ sống sót có thể kích hoạt công tắc để mở cổng thoát.
Chỉ còn lại một kẻ sống sót.

Hầm đang mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro