Chương 2: Đứa trẻ ở rìa khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạ" Aesop ôm hai tai, cậu có thể cảm nhận được âm thanh ở đâu đó ở đây, âm thanh giống như kêu cứu, nhưng từ ngữ lại biểu thị theo kiểu chủ nhân giọng nói đang rất hoang mang.

"Nơi này....."Aesop mở to hai mắt nhìn, bìa rừng này..

Đã rất lâu rồi cậu không hề tới đây, mà cậu căn bản cũng bị cấm tới đây từ ngày hôm đó,cậu cũng chỉ chú ý đến âm thanh yếu ớn đó, chính là không để ý lại đi tới đây."Không có người canh gác?"

Liếc nhìn xung quanh, Aesop quyết định đi 1 vòng ,dù gì cậu cũng đang rảnh, trốn 1 buổi luyện tập cũng không ảnh hưởng đến thành tích của cậu.

Cậu có thể cảm nhận được nó...

Trong chớp mắt, Aesop chắc chắn có thứ gì đó vừa chạy qua !

Cậu xoay người, thò tay túm lấy thứ đang trốn bên trong bụi cây, một lực lớn lôi ra.

"!!!!!!"Con ngươi Aesop thu lại còn 1 chấm

Là 1 đứa trẻ

Đứa trẻ hoàng hồn , co rúm người sợ hãi, im lặng như chờ đợi thứ gì đó. Aesop nhẹ nhàng đặt nó đứng xuống đất, tay chỉnh lại bộ quần áo rách trên người đứa trẻ.

"Nhóc ?"

"A?"

"Tại sao trẻ con lại ở đây, đây không phải chỗ để chơi"Cậu kia nheo mày, tay lôi chiếc khẩu trang ra 1 bên"Tên gì?"

"!!!!"Đứa trẻ kia kinh hãi, hai chân nhỏ lùi lại, sau đó quay lưng chạy về phía sau

"Này!!"Aesop giật mình, đứng phắt dậy"Hướng đó chẳng phải là..."

Cậu bước chầm chậm theo hướng đứa bé bịt mắt kia chạy vào...nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, đã lâu lắm rồi...

"Lâu rồi không tới đây, chỗ này vẫn tởm như lúc trước"Aesop hít 1 hơi"Không hiểu sao nàng ta có thể sống trong này?"

Khu rừng tỏa ra 1 mùi hương nhạt, sương mù dày lên

"Nhóc đó chạy đâu rồi?"

"Ai yoo, Carl-san rảnh rỗi tới chỗ ta chơi hả, hôm nay trời không mưa" Giọng 1 cô gái đáng tuổi trung niên vang lên, dần hiện ra trong làn sương,trên mặt mang 1 cái mặt nạ , 2 cánh tay có hình con mắt (Sốt:Hình trên:v)

"Ta không rảnh vô chỗ thối nát này đâu"Aesop thể hiện khuôn mặt méo xệch nhìn cô gái kia"Đang tìm người"

"Tìm ai? Cần bổn cô giúp không, nơi đây là lãnh thổ của ta"

"Tin được không đây" Aesop Carl thò tay vào túi, lôi ra 1 túi đá tím"Cho ngươi, tìm thằng nhóc bịt mắt về đây"

"Ồ...đơn giản thôi" 

"Ta trả tiền rồi , mang nó còn sống về, ta biết cô nuôi rất nhiều Thú Cưng trong này"

"Tất nhiên là được, Fiona ta chắc chắn không làm 1 tên nhóc thối như ngươi thất vọng"

________________

Aesop ngồi trên cành cây,hướng mắt ra xa. Cậu tin tưởng Fiona, đằng nào cũng là nơi sinh sống của cô,cậu không muốn chạy đi chạy lại và để lại những dấu chân trên nền đất, giống như đến nhà người ta rồi đi chân dính bùn đất vào nhà.

Fiona ... nếu cậu nhớ không nhầm , là phù thủy duy nhất đi theo giáo hội, phản bội lại đồng sư của mình, vậy nên giáo hội dành riêng cho cô cả 1 khu rừng lớn.Cũng chính là khu rừng này.

Theo như sách sử ghi, phù thủy ở phe của Serenade, nhưng khi các Serenade bị giáo hội càn quét, phù thủy liền đứng về phía trung lập, ẩn nấp ở địa phận khác, khi giáo hội gần như diệt sạch 1 địa phận Ser (gọi tắt của Serenade) , thay vì bỏ chạy như các phù thủy khác thì 1 phù thủy đi ra trước mặt  và nói muốn phục vụ cho giáo hội, chính là Fiona.

Fiona bị cô lập ở nơi này rất lâu,cho đến lúc Aesop đến trong hình dạng 1 đứa bé 4 tuổi bị lạc, mở đầu cho mối quan hệ xã giao giữa cậu và Fiona ,đã 12 năm rồi ,đây là lần thứ 2 cậu tới đây.

-------------

"Heyyy, thú cưng của ta , tìm thằng bé bịt mắt đi , đừng ăn nó nha" Fiona luốt lông con thú đang quỳ trước mặt mình

Con thú đó cao 3 mét, thân hình to lớn, 2 cái đuôi ve vẩy như 1 chú cún đứng trước chủ mình.Con thú rời đi, Fiona mở ra 1 quyển sổ, ghi ghi chép chép.

Vài tiếng sau...

"Ohhh, quay lại rồi, lâu quá~~~"Fiona mở mắt nhìn, nàng thấy lâu quá nên chợp mắt 1 chút.

Xuất hiện là con thú đang cắn cổ áo đứa trẻ , đứa trẻ đó khuôn mặt tê tái, hình như đang khóc, thậm chí đầu nó còn dính nước dãi.

"Thú cưng ngoan, ngươi ngậm đầu thằng bé hử"

"Grừ uuu"

"Hừmmmm,thôi nào"Fiona đỡ eo đứa bé xuống , cao giọng"Ta thực sự không thích trẻ con...nhưng tên kia đã nhờ, không từ chối được, đặc biệt là vẻ mặt đó.."

Dứt câu , Fiona mới phát hiện đứa nhóc đã ngất xỉu từ lúc nào.

Bằng nửa con mắt , Fiona nhìn 1 lượt đứa trẻ,Đứa trẻ này cơ thể nhiều vết thương, quần áo tả tơi,hai má có hình xăm gì đó [Có lẽ mình nên tìm hiểu] _Fiona nghĩ thầm

"Rồiiiii, mang nhóc này về cho tên nhóc nhiều tiền thối đó nào~~"

-----------------------------ở đâu đó----------

"Lâu quá"Aesop ôm mặt, nhảy từ trên cây xuống, cậu đã vắng mặt khá lâu rồi, chỉ sợ rằng cha cậu sẽ phái người đi tìm.

Gió nổi lên, xen 1 chút sắm chớp" Sắp mưa sao?"

"Carl , bổn cô về rồi đây" Fiona nhảy từ cành cây này sang cành kia, đáp xuống trước mặt Aesop, tay bế đứa trẻ 

"Cô không định tháo nó ra sao?" Aesop nhìn vào mặt nạ của Fiona, tháo găng tay, xoa đầu đứa trẻ nằm trọn trong vòng tay của Fiona.

"Tháo?Mặt nạ của ta?" Khẩu miệng Fiona tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười"Ta không có ý định đó, mỗi phù thủy đều có 1 cái mặt nạ riêng"

"Ồ" Aesop không chút hứng thú, cậu cũng chả có quan trọng việc khuôn mặt Fiona trông như thế nào, bởi cậu nhớ rất kĩ giọng của Fiona. Điều quan trọng hiện tại, cậu muốn hỏi đứa trẻ kia 1 số chuyện..."Tới phòng của ta "

Hai con người 1 đứa trẻ đi lén lút , chính là nhảy từ bên dưới đát lên đến ban công phòng của Aesop. Cậu đã nói, cậu bị cấm đến khu rừng từ 12 năm trước,nhưng hôm nay đã khác. Và cậu không muốn bị người khác phát hiện rằng cậu trốn luyện tập.

________________________________________________________

Hết chương 2 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro