Chương 8. Thầy tốt bạn hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết là giải thoát sao? 

Daniel Meiya từng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nhưng hiển nhiên đáp án không phải là một thứ chỉ cần suy đoán. Vì thế, hắn chọn đến chiến trường - nơi gần tới ranh giới của cái chết nhất.

Chiến tranh thực sự tàn khốc, chết chóc cũng thế. Người lính vừa cười đùa trò chuyện với bạn giây tiếp theo đã rơi vào làn mưa đạn, máu nóng bắn tung tóe lên mặt và làm mờ tầm nhìn của bạn. Nhưng bạn vẫn phải tiến về phía trước, dưới làn đạn pháo đáng sợ, dẫm lên da thịt của đồng đột, gửi mình dưới chiến xa của đối thủ. Đôi khi là ngược lại, đầu đạn của bạn xuyên qua đầu hoặc ngực của người khác, để lại khuôn mặt trống rỗng, nhanh đến nỗi không có thời gian để màng đến đau đớn và sự bàng hoàng của họ trước khi họ ngã xuống.

Ít ai biết lý do tại sao chàng thanh niên quý tộc này từ bỏ cuộc sống được nuông chiều tốt đẹp của mình để đến với một nơi như địa ngục như thế. Chỉ huy cần nguồn cung cấp từ phía gia tộc của hắn nhưng không muốn nhận về rắc rối cho mình, ông ta đành đẩy hắn về với nhóm lính đánh thuê của Gurkha. 

Vì vậy, Daniel Meiya gặp được người thầy của mình, một trong những chiến binh vĩ đại nhất - Naib Subedar. Với tư cách là một người bạn, anh trung thành và đáng tin cậy; với tư cách là một người thầy, anh nghiêm khắc, kiên nhẫn và tận tâm; còn với một người lính, anh luôn vững tin về năng lực xuất sắc của bản thân. Anh ta được ví như thanh gươm của Damocles đang kề lên cổ kẻ thù, lang thanh trong bóng tối, gặt hái những sinh mạng cản đường anh.

Daniel Meiya không nghĩ rằng họ có thể gặp nhau ở nơi nào khác ngoài chiến trường. Naib trông vẫn vẻ lạnh lùng chết người, mũ trùm, áo choàng, bao tay lập lòe ánh kim loại, thậm chí phảng phất mùi vị thuốc súng dường như đã ngấm vào linh hồn của anh.

Hắn hiểu anh vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt, bước chân của anh có chút lảo đảo, máu tươi chói mắt theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống sàn, thấm ước nửa bên tay áo.

Tracy vui mừng chạy tới, khi hình ảnh chật vật của anh truyền tới mắt mà thất vọng ngừng lại, tiếp tục điều khiển thiết bị trong tay: "Thật là, chắc Mark vẫn phải nấu cơm rồi"

"Không cần, Tracy... " Naib Subedar gian nan đáp lại, ánh mắt lơ đãng đảo qua phía sau cô, lập tức biểu tình trở nên ngưng đọng.

"Có vẻ tôi mất máu quá nhiều, sinh ra ảo giác... "

"Không phải ảo giác đâu, thầy à" Daniel Meiya chủ động mở miệng nói, "Đã lâu không gặp"

Ánh mắt của Naib tối sầm lại, nghiến răng nói: "Không phải cậu đã đồng ý với tôi sẽ không mạo hiểm bản thân nữa sao?"

Mắt Daniel Meiya mơ hồ, "Um... Kế hoạch không theo kịp biến hóa chăng"

Câu hỏi kiểu gì thế!!! Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi của lính đánh thuê mất đi bình tĩnh, khóe miệng rũ xuống cho thấy tâm tình của anh cực kỳ xấu. Người quen thuộc anh ấy nhất, giống như Daniel Meiya và Tracy đều biết anh đang tức giận.

Nhưng cung có cậu người mới không thân thuộc với Naib lắm. Mike Morton thò đầu ra khỏi cửa, lời nói ngập ngừng và đầy thận trọng, "Xin lỗi, uh... Anh ấy dường như đang chảy máu kìa, uh... ý tôi là, chúng ta nên giúp anh ấy chứ?"

"Tất nhiên" Daniel Meiya bỏ qua gương mặt tái nhợt của lính đánh thuê, bỏ qua cuộc tranh chấp vô nghĩa sải bước mà đi đến, gác cánh tay không bị thương của anh lên vai.

Bộ quần áo vừa mới thay không thể tránh dính vài vệt máu, nhưng hiển nhiên chẳng ai để ý chi tiết đó. Naib Subedar cười khổ lắc đầu: "Tiểu thiếu gia, đây là nơi cậu không nên tới. Cậu không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm... "

Đang nói, một con người máy đầu trọc xẹt ngang qua anh, Tracy rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: "Tôi đi về phòng, Mark đang lấy hòm thuốc ở đó. Mike, đi hứng một chậu nước đến đây, đương nhiên, nếu cậu dành chút thời gian để tẩy đi gương mặt lấm lem của mình, tôi cũng không có ý kiến"

Sau mọi dàn xếp, cuối cùng Naib cũng nằm trên chiếc giường nhỏ màu hồng của Tracy. Thương thế của anh nghiêm trọng hơn bên ngoài nghĩ, vạch ra quần áo hé mở vết thương, ba đường khắc sâu vào khuôn ngực của anh. Tuy sắc mặt lính đánh thuê đã trắng bệch, nhưng anh vẫn nhân cơ hội này giáo dục lại cậu học sinh không nghe lời: "Thấy đi, trò chơi nguy hiểm hơn những gì cậu tưởng tượng"

"Im miệng, Naib Subedar" Daniel Meiya dừng khăn bông đã rửa sạch sẽ kau miệng vết thương, hơi thở trở nên nguy hiểm hơn.

Từ thứ gì đó xuất phát bởi trực giác, Mike cẩn thận buông chậu nước xuống, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Tracy bắt ghế ngồi dựa vào đầu giường, híp nửa mắt đánh giá miệng vết thương của lính đánh thuê như thể cô đang nhớ lại mấy hồi ức không tốt.

Để luôn thật tỉnh táo, Naib Subedar không sử dụng thuốc mê. Thân thể bị chiến tranh cấu xé cũng đã quen dần với cơn đau, chẳng sợ động tác của Daniel Meiya thô bạo, vẻ mặt của anh không chút nào thay đổi.

Nhưng Daniel Meiya không thể nhìn bộ dáng này của anh thêm nữa. Người ngâm thơ rong thở dài, đôi mắt xanh thẳm quan tầm người vừa là thầy vừa là bạn của mình, chân thành nói: "Để tôi gánh vác giúp anh nỗi đau đớn này, chỉ sợ chẳng duy trì được lâu"

Vừa dứt lời, cơn đau hành hạ Naib Subedar trong nháy mắt yên lặng vơi đi, cùng lúc, Daniel Meiya phải hít miệng hơi lạnh, đau nhức không phòng bị ập tới khiến cho hắn phải vì phản ứng sinh lý mà ra nước mắt.

Naib cau mày, nhặt bông băng bắt đầu xử lý vết thương của mình, thuận tiện đáp lại nghi vấn của Tracy: "Đây là kỹ năng nhỏ của cậu ta khi là người ngâm thơ rong, có thể đem nỗi đau của người khác chuyển dời qua cho mình. Daniel Meiya có thể làm điều đó trước khi đến trang viên, cho nên, tôi nghĩ nguyên nhân hợp lý nhất là một hiệu ứng tâm lý thôi miên thôi"

Daniel Meiya đau đến không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt sâu khiển trách Naib. Nói thật, hắn không nghĩ nó sẽ đau đến thế, không chỉ vết thương trước ngực mà còn có những vết thương âm ỉ do năm tháng để lại, các cơ quan đau đớn kiệt sức, cho dù ý chí của hắn đủ kiên định thì cơ thể vẫn không ngừng kháng nghị.

Tracy nhìn vết thương dữ tợn của Naib, nhíu mày hỏi: "Anh gặp tên đó? Nhưng cũng chẳng bị nặng như thế, đồng đội liên lụy anh à?"

Naib Subedar hưởng thụ sự thoải mái khó có được cùng với Daniel một bên đang vô cùng thống khổ, tâm tình sung sướng mà đáp: "Đúng, chỉ có tên sát nhân biến thái đó mới ra tay nặng như thế. Nếu không phải vì cứu người, tôi cũng không đi chặn lại móng vuốt của gã ta. Cô còn không rõ sao, ở trang viên này, cô không thể lựa chọn người hợp tác cùng mình, cho nên chỉ còn cách là tiếp thu tất cả mọi người"

"Tôi và anh khác nhau, anh sẽ vĩnh viễn không buông tay một người đồng đội nào cả, ngay cả khi anh biết họ bị bắt sau khi đã được giải cứu" Tracy ghé vào đầu giường cười tủm tỉm, "Nhưng chỉ cần thắng lợi, tôi có thể vứt bỏ bất cứ kẻ nào"

Nói xong, cô liếc về Daniel Meiya với ý nghĩ sâu xa, sau đó nhảy khỏi ghế mà rời đi.

"Cô ấy cảnh báo tôi không nên xử trí theo cảm tính" Naib nhìn Daniel Meiya - người mà đau đến muốn khóc, bất đắc dĩ lắc đầu, "Khi nào tôi mới dính líu đến mấy chữ này chứ"

Cuối cùng Daniel Meiya cũng dần dần thích ứng được với cơn đau đớn, suy nghĩ chạy loạn trong đầu cũng bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm, hỏi ra câu nghi vấn luôn luẩn quẩn trong đầu: "Vậy vì cái gì mà anh tới đây?"

Naib vòng băng vải qua trước ngực, tùy tay thắt nơ con bướm rồi đáp: "Ở nơi nào tôi cũng phải bán mạng cho người khác, chủ trang viên trả tiền nhiều hơn so với bên quân đội"

Daniel Meiya nhăng mày nói: "Nhưng rõ ràng là anh có thể sống một cuộc sống an ổn, tôi biết cái anh không thiếu nhất chính là tiền"

Naib đứng dậy, mặc lại bộ quần áo, thu về đao giấu trong người: "Tôi không có thói quen sống an ổn, ở bên lò sưởi uống trà ngắm cảnh còn không bằng chiến đấu trên chiến trường. Hơn nữa, số tiền mà chủ trang viên cấp cho tôi thật sự rất nhiều"

"Nói về chủ trang viên, anh có hiểu biết rõ người này không?"

"Không hề, mà cơ bản cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng hiện tại cậu cũng ở đây rồi" Naib bình tĩnh nói, "Đưa tôi về phòng đi, ở lầu hai, sau đó dừng lại kết nối đi"

...

Tracy xoa eo đứng ở cửa phòng bếp, bên trong là một con búp bê máy đang vội vàng nấu cơm, còn phía ngoài là Mike Morton đáng thương vô cùng.

Cô không hề lay động bởi đôi mắt lam đang khẩn cầu này, thậm chí còn có thể nở một nụ cười lạnh, có một chút châm chọc trong lời nói: "Không rửa sạch lớp trang điểm trên mặt đi, tôi tuyệt đối không cho cậu tiến vào phòng bếp!"

Là một diễn viên tạp kỹ xuất sắc nhất, Mike Morton có cả mười ba phương pháp vượt qua ngăn cách của Tracy, trong đó có bốn cái yêu cầu nhảy qua đầu cô. Nhưng hắn vẫn liên tục dùng ánh mắt cầu xin Tracy, vắt hết các lý do để thuyết phục cô: "Cậu không nghĩ đến Mark có thể sẽ dính nước hoặc dầu khói sao? Nếu cậu cho phép Mark dạy tôi cách nấu đồ ăn thì từ nay về sau cậu ấy cũng không cần xuống bếp nữa!"

Tracy nghiêng người, Mike lập tức phóng vào phòng bếp. Cô rộng lượng không phải vì lý do mà là vì thái độ của cậu. 

Hiếm người có sự tôn trọng như thế dành cho Mark. Họ chỉ coi nó như một búp bê máy móc, không thèm để ý Mark có bao nhiêu kỹ thuật vượt thời đại, thợ máy Tracy trút bao nhiêu tâm huyết và kì vọng vào nó.

Tuy rằng hiện tại, nó vẫn chỉ là một con búp bê máy.

Nghĩ đến đây, Tracy lần nữa lâm vào lo âu. Thời gian ở trang viên không ngắn, cô cũng đã thấy được các loại máy móc kỹ thuật ấn tượng, nhưng tất cả đều không phải những thứ cô muốn. Đem sinh mệnh đến cho một cái máy, đây là việc chỉ có Chúa mới làm được, còn thực tế cô biết nó có bao nhiêu viển vông, nhưng cô vẫn không nhịn được mà ảo tưởng. Rốt cuộc thì nơi đây là trang viên Oletus!

"Mike" cô bỗng nhiên cất tiếng nói, nhẹ giọng hỏi, "Vì sao cậu lại tới đây, chủ trang viên hứa hẹn điều gì với cậu?"

Tracy vốn dĩ luôn có chừng mực, cô biết vấn đề này quá nhạy cảm nhưng không nhịn được mà vẫn hỏi. Cô đã soạn sẵn câu trả lời, ví dụ như vì tiền thưởng chẳng hạn, tuy chủ trang viên cung cấp tiền thưởng giá trị rất lớn, nhưng vẫn có người không ngu ngốc đâm đầu vào đây chỉ vì tiền.

Nhưng cô không ngờ, Mike Morton đặt cây nấm đang rửa xuống, nhìn thẳng đôi mắt của Tracy, nghiêm túc trả lời: "Tôi tới trang viên Oletus là vì muốn biết được hung thủ phá hủy ngôi nhà của tôi"

Lời nói của tác giả:
Daniel Meiya ( vẻ mặt bối rối ): Trò chơi trong trang viên còn có cả tiền thưởng? ( xem xét lại thư mời ) vì sao không ai nói cho tôi vậy?

Chủ trang viên: Dù sao cậu cũng đâu để bụng chút tiền thưởng ấy.

Daniel Meiya: Không, tôi có mà!!!!!!!

Cập nhật quá chậm kết quả làm cho bên game như tát vào mặt tôi. Tôi cảm thấy mẹ của thợ làm vườn và luật sư là đồng mưu, nhưng bên game lúc sự kiện sinh nhật của luật sư lại tẩy trắng Martha, tôi vừa nói ( lúc trước ) Mike cục cưng sẽ không nấu cơm lại bị đậu ca cao tát vào mặt lần hai. Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, Martha không phải người tốt, Mike cũng sẽ không nấu cơm, yêu ( tôi ) sao ( sai ) sao mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro