Chương 7. Trang viên Oletus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ kết thúc, vui lòng đợi

Danh tính kẻ sống sót: Daniel Meiya (Người ngâm thơ rong) 

Tiến độ hiện tại: Xưởng vũ khí Minerva (Đã vượt qua)

Cấp độ suy luận: B

Điểm suy luận: +9

Điểm suy luận hiện tại: 9

Mở khóa thành tựu: 'Người đứng xem' (Chú thích: Bình tĩnh đương nhiên không phải khuyết điểm, nhưng khi bạn chọn khoanh tay đứng nhìn, phải học được cách che dấu sự lạnh nhạt của bản thân)

Người mới đã được thông qua, chào mừng đến với trang viên Oletus"

Âm thanh máy móc lạnh băng đánh thức Daniel Meiya từ cơn choáng váng, hai chân một lần nữa đặt lên mặt đất, trước mắt hắn là cánh cổng kiểu cổ to và dày.

Hắn lùi về sau vài bước, thấy rõ toàn cảnh của tòa kiến trúc. Đây không phải là tòa nhà hai tầng thông thường, cũng chẳng phải nơi mà người bình thường sở hữu được, nhưng không được gọi là xa hoa. Hàng rào chắn rách nát, cỏ hoang mọc khắp nơi đều chỉ rõ nơi này đã lâu chưa có người đến xử lý. Rừng thông tối tăm vây quanh bốn phía, như một bức tường tạo bởi thiên nhiên, ngăn cách bất kì kẻ nào tiến vào bên trong.

Đúng lúc này, cánh cửa bên trái đột nhiên mở ra, để lộ một khuôn mặt sơn dầu đen trắng buồn cười xuất hiện trước mắt người ngâm thơ.

"Xin chào, chờ một lát, tôi sẽ mở cửa cho ngài!"  Cậu nhiệt tình quá mức mà lắc qua lắc lại vẫy vẫy tay, mái tóc xoăn vàng đáng yêu kẽ run động, biểu tình cũng hưng phấn không thể giải thích theo từng sợi tóc. 

Không đợi Daniel Meiya đáp lại, bóng người vừa xuất hiện rồi lại biến mất. Trong vòng chưa đầy nửa phút, cánh cửa cổ kính dày nặng liền phát ra một tiếng ầm lớn từ bên trong, cậu chàng vừa nãy dùng quá nhiều sức khiến cho bản thân mình lảo đảo về phía trước, khống chế thân mình vững vàng trước khi tông trúng Daniel Meiya.

Cậu vội vàng đè lại chiếc mũ sắp rơi, cố gắng hết sức tỏ ra trịnh trọng nhưng lại không hề nghiêm túc chút nào mà giới thiệu: "Xin chào, tôi là người mới tên Mike Morton! Tuy rằng mới lần đầu tham gia trò chơi, nhưng xin hãy tin tưởng, tay tạp kĩ vĩ đại nhất thế giới sẽ không làm ngài thất vọng"

Bỏ qua loại trang phục đầy màu sắc sặc sỡ hút ánh nhìn, thứ đầu tiên Daniel Meiya chú ý là cặp mắt xanh thẳm của Mike Morton. Ấm áp, trong sáng, mang theo sự nhiệt tình tràn đầy xuất phát từ nội tâm, khó ai có thể nhìn vài đôi mắt đó mà không thấy vui vẻ.

Nói chung, đây là một cậu chàng dễ mến. Nhưng cậu ta thành niên chưa vậy?

Một bên nghĩ, một bên tự giới thiệu nói: "Tôi là Daniel Meiya, một người ngâm thơ rong, thật vui khi thấy cậu, Mike Morton"

Chúa ơi, anh ấy gọi tôi là Mike Morton. Người duy nhất gọi như thế chỉ có Bernard mà thôi. Mike liều mạng nháy đôi mắt, cố nén những giọt lệ trực trào và nở nụ cười tươi rói hết mức có thể. Ở trang viên Oletus này, không, ở bất cứ nơi nào, nước mắt đều là thứ vô dụng nhất.

"Gọi tôi là Mike thôi" cậu ra vẻ thoải mái mà nói, "Người ngâm thơ rong, nghe tuyệt ghê, tôi cứ nghĩ đây là một nghề chỉ có trong truyền thuyết"

Một cậu chàng có câu chuyện xưa nào đó và rất dễ mến. Hơn nữa cậu không giỏi che giấu cảm xúc.

Daniel Meiya đưa ra kết luận, sau đó đáp lại: "Cảm ơn vì lời khen ngợi, Mike. Tôi chỉ là đi du hành khắp nơi, ghi chép những câu chuyện có giá trị lại và kể lại với bất cứ ai muốn nghe"

"Thật tuyệt!" Mike Morton thốt lên, "Nếu ngài có thời gian, ngài có thể kể cho tôi thêm về nó?"

"Tất nhiên!" Daniel Meiya đồng ý với một nụ cười.

Mike Morton vui cười trở lại, ít nhất là có vẻ thế. Cậu dắt Daniel Meiya qua cổng, vừa đi theo con đường vừa ríu rít giới thiệu: "Tôi cũng vừa mới tới không bao lâu, trang viên lớn như vậy mà đến cả người tiếp đãi cũng không có! Bên kia là nhà ăn, lúc nãy tôi ở trên bàn ăn thấy mấy tấm card viết tên từng người với số phòng trên đó, của ngài là F102, ở đối diện phòng của tôi. Còn thêm hai người nữa nhưng họ còn chưa tới, tôi cũng chẳng quen biết bọn họ, nếu tất cả chúng ta đều có thể chung sống bình yên thì tốt rồi... Bên này là phòng bếp, bên kia là phòng giặt, sau cánh cửa nhỏ đó là khu vườn nhỏ, ngài có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước, chắc tủ quần áo có sẵn đồ để thay thôi, dù sao bên tôi cũng có nên tôi nghĩ ngài sẽ có..."

Dù cậu có chút nhiều lời nhưng lại không tạo cảm giác bị làm phiền. Người ngâm thơ rong đối với Mike Morton và câu chuyện của cậu cảm thấy thật thú vị. Tuy nhiên, sau khi mất cảnh giác mà bị cuốn vào một trò chơi tàn khốc, chứng kiến một cảnh giết người trắng trợn lại xui xẻo gặp phải một cơn ác mộng ám ảnh hắn mãi không quên suốt đêm, tất cả làm hắn chỉ muốn tắm rửa, thay quần áo rồi chui vào một góc thoải mái mà ngủ vài tiếng đồng hồ thôi.

Mike Morton hiểu ý kết thúc cuộc trò chuyện, không thể phủ nhận, sự nhiệt tình nhưng vẫn có chừng mực luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. "Phía trước là phòng của ngài" cậu nói, "Tôi nghĩ có lẽ ngài cần thời gian nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần?"

...

Dòng nước ấm không ngừng cọ rửa làn da tái nhợt, cố gắng tăng thêm một chút huyết sắc cho nó. Daniel Meiya ngồi dựa vào bồn tắm, suy nghĩ về mấy người đã gặp mới đây. Dù cho có là Miss Nightingale nửa người nửa chim, những người trong xưởng vũ khí Minerva, hay thậm chí là cái tên nhìn có vẻ phúc hậu và vô hại kia, bọn họ đều sở hữu sức mạnh khiến Daniel Meiya kinh ngạc. Không cam lòng, sự dũng cảm và cả cuộc đấu tranh tuyệt vọng với số phận của bọn họ chính xác là những gì Daniel Meiya tìm kiếm.

Vận mệnh là một thứ bí ẩn trong mắt con người ta. Tuy nhiên, nếu bạn có được đôi mắt nhìn thấu vận mệnh, nếu từ lúc sinh ra, bạn đã có thể nhìn thấy quỹ đạo sinh mệnh của mọi người, bao gồm cả bản thân, nó chỉ đơn giản là trải nghiệm tồi tệ nhất. Lúc đó bạn giống như con diều hâu thấy được hướng diều để rồi phải dùng hết sức tung cánh bay ngược lại, tưởng rằng bằng cách này có thể thoát khỏi gông cùm của số phận, nhưng mỗi đêm, Daniel Meiya thường xuyên ngẫm lại cùng một câu hỏi, sự phản kháng của chính mình có phải cũng là sắp đặt của vận mệnh?

Daniel Meiya mệt mỏi với cuộc sống như thế, chán ghét cả những kẻ thả mình để số phận thao túng. Trong mắt của hắn, mọi hành độnh của họ đều thật đáng cười và thảm hại như con tàu rách, bấp bênh theo mặt biển. Cho đến khi lời mời của quý cô Sơn Ca tiết lộ cho hắn về một khả năng khác - một nơi mà vận mệnh không thể chen chân vào, không thể thao túng tất cả.

Trang viên Oletus quả nhiên không làm hắn thất vọng. 

Thân thể mệt mỏ mà vẫn chưa được hồi phục bởi một giấc ngủ ngon. Thay bộ quần áo mới tinh, Daniel Meiya lại lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ quý ông hoàn mỹ. Phải biết rằng, hắn mất một khoảng thời gian rất lâu mới học được cách giấu đi nội tâm của mình mới tạo nên bức tường kín kẽ che đậy như bây giờ. 

Ở bên ngoài cửa, hắn nghe được một âm thanh khàn khàn vang lên: "Tốt lắm, Mike, tôi tin cậu là một diễn viên tạp kĩ đỉnh nhất" 

Một cô gái tuổi không lớn, là kiểu người có đủ tự tin trong lĩnh vực của mình. Tài năng và thành tích, trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống và hiểu biết về bản chất nham hiểm của con người, thờ ơ với những kẻ không có quan hệ với mình. Người ngâm thơ theo bản năng phác họa hình ảnh của cô trong đầu, sau đó đi vòng qua tấm chắn ở sảnh lớn, nhìn về phía cô gái có thân hình nhỏ gầy ngồi ở bàn ăn.

Một thiếu nữ xinh xắn, nét đẹp đó làm Daniel Meiya tự hỏi liệu chủ trang viên có lựa chọn cô dựa theo ngoại hình hay không. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần yếm đơn giản, trên đầu mang theo cặp kính bảo hộ sáng lấp lánh ánh kim loại, mái tóc màu hồng hơi rối nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đế vẻ đáng yêu của cô nàng.

"Một ngày tốt lành, mọi người" Daniel Meiya dừng lại ở bàn ăn và cúi đầu chào một cách ưu nhã, "Thật vinh hạnh được gặp cô, tiểu thư, tôi tên là Daniel Meiya"

Tracy Reznik chậm chạp cắm cái muỗng vào bánh kem, đánh giá người trước mắt mình rồi khẽ cười nói: "Thì ra dù cùng đôi mắt màu xanh cũng có người cao lớn hơn!"

Daniel Meiya ngẩn ra một chút, sau đó hắn ngửi được mùi dầu máy nhàn nhạt.

"Tracy, tôi vừa mới làm cho cậu kem dâu tây đấy!" Nhờ lớp trang điểm mà nó đã che dấu được gò má đỏ ửng của Mike. Cậu không phục mà nói lại: "Hơn nữa tôi còn trẻ, sẽ còn lớn thêm nữa!" 

"Nếu không phải vì kem dâu tây, tôi còn cho phép cậu gọi tôi là Tracy sao?" Cô nói, quay đầu nhìn thoáng Daniel Meiya, "Anh cũng có thể kêu tôi như thế, tôi tên là Tracy Reznik, thích các loại đồ vật liên quan đến mấy móc, tôi cũng từng tham gia rất nhiều trò chơi. Cho nên, nếu tôi đưa cho anh lời khuyên, tốt nhất anh nên lắng nghe"

"Tại sao anh ấy không làm gì cũng có thể gọi tên thân mật của cậu chứ?" Mike kinh ngạc hỏi.

Tracy đáp: "Bởi vì anh ta đẹp"

Mike Morton lặng thinh: "...."

Daniel Meiya bất đắc dĩ mà cười cười, kéo cái ghế dựa ra rồi ngồi xuống, chủ động noia chuyện: "Tôi nghĩ cậu cũng sẽ chuẩn bị chút gì đó cho tôi, đúng không Mike?"

"Đương nhiên! Ngài chờ một chút!" Mike lập tức vọt vào trong bếp, mang ra một ly dâu tây kem tươi khác, như dâng vật quý mà đặt trước mặt Daniel Meiya, "Trong phòng bếp chỉ có dâu tây, không biết ngài có thích nó không"

Cậu luôn luôn hoạt bát nhảy nhót như thế, từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lại như thể ngay lập tức cưỡi một con sư tử lao vào vòng lửa. Daniel Meiya nghĩ vậy, múc phần đỉnh có kem tươi và dâu tây lên ăn. 

Ngọt ngào lành lạnh lướt qua môi, răng rồi xuống cổ họng, xua tan đi cái nóng đầu mùa hạ. Daniel Meiya thích ý mà nheo nheo mắt, không chút do dự mà khen ngợi Mike: "Giỏi lắm, Mike, cảm ơn nhé"

"Ngài nên cảm ơn Amoni Nitrat (NH4NO3) đi!" Mike đắc ý dạt dào, "Chỉ cần pha với nước, cho dù là cái nóng của mùa hè đi chăng nữa thì vẫn trở nên mát mẻ!"

"Đây là nguyên nhân tôi đồng ý lời khen ngợi ấy, không ai có thể cản trở một diễn viên tạp kĩ am hiểu hóa học được cả" Tracy nói, tùy tay đem mâm đồ ăn đẩy qua một bên, bàn tay đang chống cằm đặt lên bàn, ánh mắt mong chờ nhìn họ, "Trong hai người ai sẽ nấu cơm?"

Hai người đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu.

Tracy thở dài một hơi, không mình nguyện mà móc ra một cái điều khiển từ xa: "Tôi để lại Mark ở đây, tuy là búp bê nhưng vẫn biết nấu cơm. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể nhiễm dầu khói đâu, cũng chẳng xử lý tốt mấy cái liên quan đến nước..." 

"Phanh, phanh, phanh!" Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tracy lập tức đứng lên, phấn chấn tinh thần nói: "Đầu bếp của chúng ta tới!"

Mặc dù cô mất đi khả năng tin tưởng người khác sau khi trải qua sự cố đó, nhưng khi Tracy hợp tác với anh ta, cô đều cảm thấy thoải mái. Người lính đánh thuê ấy tuyệt đối sẽ không chỉa vũ khí về phía đồng đội.

Lời của tác giả: 
Xác chết vùng dậy đổi mới!

Joseph: Không biết vì sao thấy lạnh sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro