Chương 4. Quá khứ của nhà từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Náo loạn xong gã ta ôm đầu nằm trên mặt đất, tay chân cứng đờ mà run rẩy, rơm rạ dính đầy trên áo sơ mi ướt nhẹp dán lên sống lưng, nhìn mớ hỗn độn có vẻ đáng sợ nhưng lại đáng thương.

Ở trong đáy mắt của gã, Daniel Meiya thấy được sự tuyệt vọng, thấy sự hoang vắng vô ở nơi sâu tận tâm hồn, nơi bị thiêu đốt bởi ngọn lửa điên cuồng và cố chấp. Phải nói, đó là một cảm xúc phù hợp với ý định ban đầu của hắn khi đến trang viên để chứng kiến, lắng nghe, ghi khắc và lan truyền, bất luận đó là tốt hay xấu.

Người ngâm thơ rong này như thể là một cuốn ghi chép đầy đủ những sự kiện của thế giới, của đất nước hắn từng đi qua, từng nhìn thấy, từng nghe và cảm nhận. Chỉ với đủ mực và màu, cây bút của hắn đã có thể viết nên một tác phẩm nghệ thuật trên từng cuộn giấy da dê.

Chẳng rõ lúc nào, thế giới bắt đầu trở nên nhàm chán, những con người tầm thường như cái cách được tạo ra bởi Chúa và phương hướng ban đầu cho họ, chết lặng trong vực sâu mà không hề hay biết. Bọn họ đắm chìm với vòng sinh hoạt luẩn quẩn được cho là phong phú và hạnh phúc, nhưng thực tế họ vẫn đi theo lối mòn được vạch sẵn rồi kết thúc cuộc đời buồn tẻ. Người ngâm thơ rong luôn quan sát mọi người xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh, mong muốn sáng tác một bản thánh ca cho các chiến binh dám phá vỡ luật lệ và đi chệch hướng, nhưng cây đàn hạc cuối cùng lại trở thành gánh nặng vô dụng trong hành lý của hắn.

Cho đến khi hắn đến trang viên Oletus. Bất luận là cô thợ làm vườn, bác sĩ hay cả người trước mặt, họ đều không ngừng phản kháng sự an bài của vận mệnh. Đặc biệt là gã đàn ông trước mắt, vận mệnh chú định trói buộc gã, xé rách gã thành cuộn chỉ rối, chỉ có thể nằm ở trong một góc tối tùy thời hành động. 

Thật sự đã lâu rồi không gặp được người nào như gã. Daniel Meiya ức chế cơn hưng phấn không sôi trào trong máu. Hắn muốn tìm hiểu câu chuyện xưa của gã, muốn biết vì thứ gì mà đã đắp nặn ra linh hồn như thế. 

Cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của hắn, dòng cổ văn khắc trên cây đàn hạc phát ra ánh sáng nhu hòa. Daniel Meiya ngẩn ra một chút, muốn thử tính năng của nó mà gảy đàn tấu nên một khúc thơ ngợi ca kỵ sĩ.

Tầng hầm ẩm ướt dơ bẩn, những nốt nhạc giải phóng một loại ma lực, thiết lập kết nối giữa hai linh hồn. Mắt Daniel Meiya lóe sáng, môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi.

Một căn nhà đổ nát, da tường bị tróc ra thấy được cả gạch đỏ giấu bên trong, cửa sổ vỡ tung lùa vào từng cơn gió bắc buốt lạnh. Nhưng khung cảnh bên trong lại hoàn toàn khác xa, cô gái trẻ ngồi xổm trước cậu trai què mặt đẫm nước mắt, cô dùng ba ngón tay còn lại mềm nhẹ lau đi dòng lệ trên gò má khô gầy của cậu.

Daniel Meiya lùi về sau vài bước, liếc nhìn biển số nhà ghi dòng chữ 'Trại mồ côi phố White Sand'

"Cục cưng nhỏ ơi, đừng khóc, Kreacher sẽ về sớm thôi" cô gái đầy bất lực nói, "Nếu khóc nữa sẽ không có cô gái nào muốn nhảy cùng em trong buổi khiêu vũ đâu" 

Cậu nghẹn ngào một lúc, hai hàng nước mắt rưng rưng, miệng hỏi: "Veronica, vị phu nhân tốt bụng kia sẽ không ghét anh chứ? Bánh mì trắng mà cô ấy đưa cho anh còn nóng và mềm... Anh thật là xấu" 

Cô gái thở dài, xoa đầu âu yếm anh: "Mít ướt, hứa với chị nhé, đừng nói với Kreacher mấy lời này được không?"

Cậu chần chờ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh khi chạm ánh nhìn tới bóng dáng quen thuộc, lập tức réo lên: "Kreacher về rồi!"

Cái cửa đóng chặt giờ đây được mở ra, từ trên xuống dưới toàn là mấy cái đầu tóc xù xù ló nhìn, khác với những gì được chờ mong. Cậu bé gấp gáp chạy tới, khập khiễng như con chim cánh cụt.

Khoảnh khắc đi ngang Daniel Meiya, cậu vấp phải bậc thềm mà ngã. Hắn muốn đỡ nhưng vươn tay ra chỉ có thể xuyên thấu qua người cậu.

Cậu bé nặng nề ngã trên mặt đất, cái đứa bé vừa mới khóc lóc bây giờ lại kiên cường bò dậy, tiếp tục hướng đến bóng dáng cao lớn kia mà chạy tới.

Daniel Meiya quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra người kia. Đôi con ngươi một vàng một lam thật sự rất dễ nhận ra, màu vàng lấp lánh như ánh sao, màu lam lặng yên như vực thẳm, một vẻ đẹp mâu thuẫn khó có thể miêu tả. Sau người đàn ông đó còn có một cô bé tầm tám chín tuổi, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy tinh xảo mở to đôi mắt thủy tinh, sợ hãi níu góc áo của gã.

Một Kreacher Pierson trẻ tuổi bế bổng cậu bé lên, cọ cằm phúng phính râu lên mặt cậu: "Nè nhóc, tới đón chú cũng ích gì, chú không có mang đồ ăn ngon về đâu"

Cậu bé vẫn ôm cổ gã cười hì hì vài tiếng, ánh mắt lướt qua nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp tựa như búp bê đằng sau: "Kreacher, lần này chú mang về một chị thật là đẹp" 

Kreacher Pierson gật gật đầu, đem cô bé đứng ở phía trước rồi giới thiệu: "Đây là Lisa, từ nay về sau sẽ cùng sống với chúng ta"

Trong nháy mắt, Daniel Meiya thấy được chút lờ mờ trong ánh mắt của cậu. Đó là bản năng của một đứa trẻ có nguy cơ bị tranh giành không gian sống, bất kể tốt hay xấu.

Tiếng gió rít mang theo vài phần ướt át, Kreacher bước nhanh vào cô nhi viện, bàn tay thô ráp đem mấy cái đầu xù đẩy vào trong, đổi lấy là tràng cười non nớt.

Bông tuyết bay lả tả mạ lên một lớp trắng xóa thánh khiết, che giấu những tội ác được hiện hữu rõ ràng. Giống như vũ hội vui vẻ đang diễn ra trong căn nhà ấm áp, Kreacher hắt ánh đèn pin vào mấy quả bóng màu, những chùm khúc xạ nhiều màu sắc chốc lát đã chiếu sáng đôi mắt của tất cả lũ trẻ.

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong lò sưởi âm tường, mâm đồ ăn có đủ bánh mì, bọn nhỏ ăn mặc mấy bộ quần áo buồn cười rách chỗ này vá chỗ nọ vừa múa vừa hát. Đây là quá khứ tốt đẹp của Kreacher Pierson.

Ký ức hoàn chỉnh kết thúc ở đây, những hình ảnh tiếp theo Daniel Meiya có thể nhìn thấy là các mảnh vỡ hỗn độn. Điều hắn thật sự muốn biết đều giấu sau mảnh xám nhỏ ấy.

Từng nắm đấm như mưa lũ mà trút xuống, đứa trẻ run rẩy canh giữ thức ăn đánh cắp được ở trên tay, nhà từ thiện trẻ tuổi gắt gao che chở cho cậu bé dưới thân. Mũi giày của ai đó: dơ bẩn, cứng rắn, mang theo tràn đầy ác ý; hung hăng đá vào đôi mắt của anh. Màu đỏ lẫn với bùn đất, mang đi ánh kim lộng lẫy trong mắt anh.

Càng ngày càng quẫn bách, Kreacher Pierson tuyệt vọng quyết định sẽ làm gì đó với bọn nhỏ. Đừng mong tiền từ trên trời rơi xuống, bạn phải tạo ra nó bằng chính đôi tay của mình. Kìa, khuôn mặt làm bộ làm tịch của những quý ông, quý bà chỉ bi cảm nếu chúng ta vắt ra vài giọt nước mắt cá sấu và nhổ hai chiếc lông gà bạc. Một thế giới như thế, trả giá bằng một vài ngón tay để đổi lại cuộc sống không cần lo lắng và quần áo và thức ăn, quả là một việc tốt! Khi Kreacher nói ra những lời đó, vẻ táo bạo lại kiêu ngạo, cho đến khi Veronica đóng sầm cửa làm gã té ngã trên mặt đất, lúc đó gã mới lộ ra mặt đầy áy náy với tinh thần suy sụp.

Lisa đến làm cho thế giới của Kreacher có màu sắc tươi sáng lần nữa. Em tựa như tinh linh vô ưu vô lo, chẳng sợ gặp phải biến cố lớn vẫn như cũ ấm áp rạng ngời. Nhìn em cười, Kreacher lần nữa bừng cháy lên ý chí chiến đấu, rốt cuộc cũng không thể để thiên sứ nhỏ đói bụng được!

Nhà từ thiện vừa thông minh lại anh tuấn trở thành một tân quý trong xã hội thượng lưu, không từ thủ đoạn hòa nhập vào tầng lớp. Trên phố White Sand đều khinh miệt xuất thân của gã, bên ngoài lại đối với gã đeo lên mặt nạ tươi cười giả dối. Kreacher cũng chẳng màng đến bọn họ, gã chỉ nghĩ cách làm sao đem tiền của họ đổi thành thức ăn cho bọn nhỏ. Khi cô nhi viện đang trong đà phát triển, giáo hội lại tổ chức chữa bệnh từ thiện lần nữa đẩy gã xuống vực sâu.

Lũ trẻ bị chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, linh mục ở đó đã khuyến cáo nên đưa chúng ở trong trại tị nạn của Công giáo, trong đó bao gồm cả Lisa, người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn Kreacher Pierson. Gã thống khổ mà giãy giụa, nhưng kết quả vẫn phải đưa cô gái vào trong bệnh viện tâm thần. Đây là việc gã hối hận nhất đời mình, gã cho rằng mình đã chăm sóc bọn nhỏ rất, lại không biết chính gã đã kéo chúng vào địa ngục. 

Sau khi bị bỏ tù vì tội trộm cắp, Kreacher mất đi tin tức của bọn nhỏ, bao gồm cả Lisa - cô gái đã hứa sẽ bên gã. Mãi về sau, gã mới biết được tin tức của Lisa qua lời mời từ trang viên. Cô gái từng níu góc áo anh một cách hèn nhát và ỷ lại giờ đây đã trưởng thành trong vô thức. Kreacher Pierson mừng rỡ như điên, chân thành dâng lên thứ tình yêu nhiệt tình của mình rồi để nhận lại sự từ chối và phản bội. Lan can cầu thang bị hỏng, trái cây chuông gây ảo giác và trò lười bịp về bù nhìn, gã biết tất cả nhưng gã vẫn không ngừng ảo tưởng về cô gái dùng tên Emma Woods ấy.

Một câu chuyện về tình yêu cùng phản bội, tràn ngập âm mưu cùng tuyệt vọng như thế, Daniel Meiya chịu đựng cảm giác âm ỉ nhói đau từng đợt không phải của mình trong lòng, nhanh chóng soạn ra một bản thơ ca trong tâm trí.

Ảo giác trước mắt chậm rãi rút đi, Daniel Meiya cất lại đàn hạc, hướng tay về phía nhà từ thiện đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Xin chào, tôi gọi là Daniel Meiya, một người ngâm thơ rong"

...

Trang sách ố vàng được mở ra bởi một thế lực vô hình, chiếc bút lông trắng được nhúng mực đều đặn, viết nên từng dòng chữ rõ ràng trên tờ giấy mỏng manh:

Tên: Daniel Meiya
Danh tính: Người ngâm thơ rong
Tính chất đặc biệt:
_ Cộng tình: Lắng nghe câu chuyện quá khứ của người khác làm cho người ngâm thơ rong có năng lực đồng cảm với họ. Đem câu chuyện thống khổ kể cho hắn nghe, hắn sẽ tình nguyện mà chia sẻ nó.
_ Đàn hạc: Châm ngôn từ các nhà thông thái phương Đông có tác dụng chữa lành tâm hồn. Hãy nhắm mắt lại, lắng nghe cẩn thận và tận hưởng giấc mơ về quá khứ.
Tình hình hiện tại: Xưởng vũ khí Minerva

Trong hư không truyền tới một tiếng cười khẽ: "Đây là người được lụa chọn sao?"

Âm thanh khác nhàn nhạt đáp: "Là một chứng kiến giả, không phải hắn quá thích hợp sao?"

Lời của tác giả:
Đôi mắt của nhà từ thiện trong bối cảnh fandom một vàng một lam, đây là bối cảnh riêng tư.

Kịch trường tặng kèm:
Daniel Meiya: Tôi có mật đôi mắt màu lam, bởi vì tác giả yêu tôi

Mike Norton: Tôi có một đôi mắt màu lam, bởi vì anh Daniel yêu tôi

Joseph: Ta có một đôi mắt màu lam, bởi vì mọi nữ nhân đều yêu ta

Kreacher Pierson: Tôi... tôi cũng có một con mắt... màu lam...

Thịt khô gà tác giả (che miệng kéo đi): Không, cưng không có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro