Chương 30. Bên ngoài bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trẻ tuổi thông tuệ hiểu chuyện, Joseph đã thấy nhiều, hắn ta tới tuổi này rồi ngược lại càng thích thú. Cuộc sống buồn tẻ kéo dài quá lâu, chẳng sợ đối phương là tín đồ của Tử Thần tay dính đầy máu tươi, Joseph vẫn không nhịn được trêu đùa vài cái.

Tên ác ôn. Aesop Carl rõ ràng trong lòng là thế, nhưng lại không nhịn được đỏ lỗ tai. Khẩu trang của cậu ta vẫn che kín gương mặt, Joseph vẫn ghé trên vai cậu ta chậm rì rì mà xê dịch lên phía trước. Làm một tín đồ trung thành của Tử Thần, Aesop Carl yên tĩnh, lạnh lùng, thích tất cả những thứ tinh xảo nhợt nhạt, không hề cảm thấy tức giận với những thứ đó, từ góc độ này, Joseph quả thực chính là tình nhân được chế tác hoàn mỹ của cậu ta, không kiêng nể liên tục xuất hiện nhảy nhót trước mặt.

Daniel Meiya cúi đầu đi đằng trước, sườn mặt lãnh đạm hững hờ toát ra vài phần ai oán. Mà đi phía sau hắn là tên cứng đầu nhắm mắt theo đuôi từng bước, giống như lão lưu manh và kẻ biến thái dính liền như cặp song sinh. Trong hoàn cảnh này, Daniel Meiya rất nhớ Tracy. 

Vừa mới nhắc, Tracy đã giải xong cái máy cuối cùng, phát ra tiếng cảnh báo lớn vang vọng trong không trung, rốt cuộc thì cô gái yếu ớt này đã tự mình làm mọi thứ. Cô hậm hực chẳng kém Daniel Meiya, cho nên khi cô tức đến nỗi muốn đánh lên đầu hắn, Daniel Meiya chỉ có thể săn sóc mà cong eo.

Tracy không vì thế mà mềm lòng, không chút do dự gõ lên đầu mỗi người một cái. Daniel Meiya cười xin lỗi, Mike Morton chịu đau kêu lên một tiếng, Aesop Carl mặt vẫn vô cảm xúc, chỉ còn Joseph Desaulnier làm ra vẻ mơ màng.

Phát hiện bản thân thuận tay đánh thêm một người, Tracy ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi đề tài: "Các người làm sao lại kỳ quái như thế, đã xảy ra chuyện gì?"

Mike Morton cầu xin Joseph mang bọn họ lần nữa tiến vào không gian của máy ảnh, sau đó trần thuật lại ý tưởng mười năm như một của mình cho Tracy. Trừ Aesop Carl không có hứng thú với người sống, còn lại ba đôi mắt một màu lam đều nhìn chăm chăm Tracy khiến cô áp lực. 

Khóe miệng Tracy kéo kéo, cô trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Xét về mặt kỹ thuật mà nói thì không vấn đề, nhưng chúng ta cần phải mạo hiểm như vậy sao?"

Mike kiên trì đáp lời: "Cho dù là là một quân cờ thì cũng nên hiểu biết bàn cờ lớn tới mức nào"

Daniel Meiya yên lặng hiển nhiên là đã tiếp nhận vấn đề này. Lo lắng, khổ sở, đối với người ngâm thơ rong đây là một loại cảm thụ mới lạ. Thông qua khả năng cộng tình, hắn có thể biết được hỉ nộ ái ố của người khác, hiện tại, hắn cuối cùng cũng tìm ra được cảm xúc thuộc về mình.

Mà cảm xúc đánh động đến Daniel Meiya liên quan đến đứa nhỏ không an phận này. Tuy lòng tràn ngập lời từ chối, nhưng Mike Morton đã muốn trưởng thành, có ý nghĩ và chủ kiến của mình, giáo dưỡng và sự kiêu ngạo của người ngâm thơ rong không cho phép hắn can thiệp vào chuyện của Mike.

Điều Daniel Meiya duy nhất có thể làm chỉ là kéo Mike đến một góc khuất, lấy ra lưỡi dao sắc bén ở gót giày và chiếc khăn tay đã đồng hành với hắn bao năm tháng trao cho cậu.

Lưỡi dao là Naib Subedar lưu lại, còn khăn tay bên người nhìn có vẻ chứa đựng ý nghĩa đặc biệt. Mike Morton chẳng thể tiếp nhận những thứ này, mất một khoảng thời gian mới cất lời: "Tôi không lấy được, ngài Meiya, ngài nên lấy lại để phòng thân đi!"

Daniel Meiya nói: "Lấy đi, tôi không dùng đến. Cậu... Chú ý an toàn"

Mike áy náy nhận lấy lưỡi dao của hắn, chần chờ một chút rồi nói: "Nếu ngài có thể vượt qua bài kiểm tra thì hãy rời đi, ngài không nên ở lại nơi nguy hiểm như thế này"

Daniel Meiya xoáy sâu ánh nhìn, sau đó bất đắc dĩ cười, xoa lọn tóc vàng vểnh lên trên đỉnh đầu của cậu.

Aesop Carl nhanh chóng phục chế dáng vẻ của Mike Morton trên búp bê máy, trình độ hóa trang đã vượt ngoài khả năng của hầu hết mọi người, cho dù là Daniel Meiya cũng khó phân biệt thật giả. Tracy múa may biên soạn mệnh lệnh, đảm bảo búp bê máy có thể dựa theo kế hoạch mà cùng bọn họ rời đi.

Joseph như người không xương vẫn vắt vẻo trên thân Aesop Carl, suy tư gì đó mà nhìn người máy trước mặt. Hắn ta từng nghe người khác nhắc tới Tracy, cô nàng máy móc sư thiên tài luôn si tâm vọng tưởng muốn tạo ra một vật có cảm xúc như còn người. Đối với hiểu biết và kiểm soát linh hồn như Joseph nhạy bén phát hiện búp bê máy này không có linh hồn, vậy xem ra, cô tiểu thư dường như hoàn thành ước nguyện?

Kế tiếp là lúc phân tách. Daniel Meiya cùng "Mike Morton" sát vai nhau đi theo Tracy ra cửa lớn. Tuy vẫn lo lắng nhưng Daniel Meiya đi không hề ngoảnh lại, chần chờ cùng do dự chỉ làm tăng sự nguy hiểm của Mike"

Joseph đưa Aesop Carl tới cửa, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn hoa hồng vàng trên ngực đối phương mà trở nên ôn hòa hơn. Hắn ta hơi khom lưng, đôi mắt băng lam nhìn thẳng vào Aesop Carl rồi nhẹ giọng nói: "Nhóc, chúng ta sẽ gặp lại"

Aesop Carl nghĩ rồi sau đó mở rương dụng cụ lấy ra một tờ giấy màu lam, nhanh chóng gấp lại thành một đóa hoa. Trước kia khi đưa tiễn người chết, Carl liền làm một đóa mạn đà la, hy vọng vong hồn kia có thể bình an theo bông hoa này qua bên kia cây cầu. Hiện tại, cậu ta trịnh trọng trao tới trên tay Joseph, đôi mắt xám nhạt dần tràn ngập ý cười: "Chỉ hy vọng là vậy"

Mike Morton giấy mình trong không gian máy ảnh, trơ mắt nhìn từng người đồng đội rời đi. Kỹ xảo của bọn họ đã lừa gạt sự tồn tại kia, bởi vì khi toàn bộ phe sống sót rời đi, bóng dáng của Joseph cũng từ từ mất dạng.

Nháy mắt Joseph đã không thấy đâu nữa, thế giới máy ảnh hoàn toàn sụp đổ, Mike Morton lần nữa rời khỏi nơi này. Bọn họ rời đi, nhà thờ hoang tàn vắng vẻ này lại càng thêm âm trầm, đám quạ đen mắt đỏ mất đi sinh mệnh rồi chậm rãi háo thành tro, từng cơn lốc thổ quét khắp nơi.

Dựa theo kết quả mà mọi người đã thương lượng, sau mười phút Aesop Carl sẽ phát động kỹ năng di hồi Mike về lại trang viên. Không do dự, cậu chạy nhanh hướng về cửa, nắm bom lửa trong tay nhảy vọt vào bên trong màn sương mù dày đặc.

Dũng cảm đối mặt không lùi bước, Mike Morton hướng về con đường chẳng rõ ràng vừa đi vừa đánh dấu. Mãi tới khi thấy góc tường quen thuộc trong bản đồ, cậu mới phát hiện mình đã quay về nơi bắt đầu.

Hoặc là nói, nơi họ luôn nghĩ là lối ra, vốn dĩ nó là một đường vòng lại điểm xuất phát, bọn họ cho rằng đã thoát nhưng thật ra chỉ bị cuốn vào một vòng lặp. 

Bởi vì xuất thân từ đoàn xiếc thú nên khả năng định hướng của Mike Morton luôn tốt. Thế mà có gì đó che chắn cảm giác của cậu tới khi phát hiện ra đánh dấu đường đi mới nhận thức - đây là một vòng lặp. Thời gian mười phút là quá ngắn, Mike không kịp tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. 

Cậu muốn trèo tường ra ngoài nhìn xem bên ngoài có bộ dáng như thế nào. 

Sở trường của Mike chính là kỹ năng ném, bởi vì Bernard không muốn cậu tham gia vào những màn biểu diễn nguy hiểm. Trên thực tế, tài năng của Mike trong lĩnh vực này rất đáng kinh ngạc, cho dù nhào lộn qua vòng lửa hay đi trên dây, cậu cũng có thể thành thạo chỉ sau lần tập đơn giản. Không khó để trèo qua kể cả khi bức tường cao và khá trơn trượt.

Chạy lấy đà, lao tới, đạp chân lên tường nhảy lên, chụp lấy thời cơ ném bom, lợi dụng lực phản tác cao thêm bậc một đoạn, động tác của Mike lưu loát đẹp mắt. Cậu nào ngờ tới là bên kia bức tường không có mặt đất, chỉ một vực sâu. 

Mike Morton vẫn đứng vững trên đầu tường nhưng một lực lượng không biết tên đẩy sau lưng làm cậu lảo đảo ngã xuống, rớt vào vực sâu đen kịt. Gió gào thét bên tai khiến cho Mike cũng hoảng sợ mà kêu to, ngay giây sau thôi cậu sẽ thịt nát xương tan.

Mike thiếu oxy nhưng mãi vẫn chưa tới cuối vực. Cậu hít sâu hai nhịp thở, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng ổn định rồi mới đến tư thế rơi, tận khả năng quan sát tình huống xung quanh.

Chẳng biết qua bao lâu, Mike từ xa đã thấy được ánh sáng. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, cậu vừa phải cản gió vừa cố gắng nhìn rõ cảnh tượng từ nguồn sáng kia.

Đó là một tòa cung điện đồ sộ được xây bằng cự thạch nguy nga có thể tỏa sáng, xung quanh là những bạch thềm đá trắng lấp lánh không rõ chất liệu. Đặt ở giữa trung tâm cung điện là bức tượng điêu khắc bạch tuộc vặn vẹo với đôi cánh và vảy, dữ tợn xòe tay khắp nơi, xúc tua của nó quấn lên cả mấy tảng đá gần đó, trông thật tà ác lại điên rồ. 

Rõ ràng đang ở giữa không trung, còn đang rơi ở tốc độ cực nhanh, vậy mà Mike lại cảm giác như nước biển lạnh băng đang quấn quanh thân thể của mình. Nước biển mặn tràn vào muốn xé rách khoang mũi và màng tai, đến khi cậu không thể hít thở được nữa thì một cảm giác hòa tan nhớp nháp mới kéo lại sự tỉnh táo của cậu.

Tẩm liệm sư đúng lúc di dời cậu về, nếu chậm hơn nữa, Mike có khả năng sẽ chết đuối trong biển nước, cũng sẽ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với những sự việc quá hiểu biết của con người mà trở nên điên loạn.

Hoảng hốt trong nháy mắt, Mike kịch liệt ho khan rồi từ trong quan tài của Aesop Carl bò ra, bộ dáng ướt đẫm vừa chật vật vừa đáng thương. Aesop Carl ở bên cạnh nhìn Mike dơ hề hề mà theo bản năng lùi bước. 

Mike ho như muốn nôn cả phổi ra. Cậu gian nan đứng dậy, cong khóe môi với Aesop Carl, chưa kịp nói gì đó lại bị một lực lượng huyền diệu bao phủ, di dời tới một địa phương khác.

Lần này thật sự thô bạo, đem Mike như cái giẻ lau quăng xuống đất, hung hăng ngã ở dưới nước.

Bộ dáng muốn hộc máu đáng thương kia giống như tạo vật thất bại bị lấy ra đùa giỡn.

Mike giãy giụa bò lên bờ, trừng lớn đôi mắt nhìn ngôi nhà ma trước mặt, chậm rãi lộ ra nụ cười tươi quỷ dị.

Công viên ánh trăng, tôi đã trở về. 

Lời nói của tác giả: 
Lúc trước lâu rồi có một bug, không mở cửa là thợ săn có thể đi ra, dọc theo con đường ngoài một vòng rồi trở lại một của khác ở nơi đó, càng nghĩ càng thấy kinh khủng hay không o((⊙﹏⊙))o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro