Chương 29. Đổi trắng thay đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aesop Carl định tiêm thêm một liều bromua với Mike Morton, một bàn tay trắng nhợt lạnh lẽo bao lấy cánh tay của cậu ta.

Aesop Carl quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó, theo bản năng dừng lại hô hấp. Đó là một người đẹp tới mức có thể khiến người khác bỏ qua vách ngăn giới tính, đôi mắt xanh băng câu dẫn hồn phách của người khác, vết nứt che kín gương mặt. Trên người hắn ta không có một phần con người sống, không hơi thở, không nhịp tim, khí lạnh ập vào làm Aesop Carl khó có thể ngăn lại tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

Cậu ta rộn ràng, linh hồn rung động, cậu ta nghĩ, có lẽ đây là tình yêu?

Phản ứng thú vị. Joseph cười khẽ, duỗi tay tháo khẩu trang của cậu ta, giọng điệu rất nguy hiểm: "Tên nhóc, cậu cướp con mồi của ta"

Aesop Carl rũ mắt, nhìn khẩu trang bị Joseph tùy tay vứt trên mặt đất, cố hết sức bình tĩnh nói: "Không sao cả, ai là con mồi rồi cuối cùng cũng sẽ ôm ấp với Tử Thần"

"Cậu ấy không phải con mồi của bất cứ ai" Daniel Meiya đỡ Mike lên, lớp trang điểm cho xác chết che lấp sắc mặt của cậu, nhưng ánh mắt đáng thương kia lại thành công làm tim Daniel Meiya cứng lại. Chần chờ một chút, Daniel Meiya nhẹ nhàng ôm eo của Mike, tức giận nhìn vẻ mặt Aesop Carl vẫn hững hờ mọi thứ: "Cậu làm gì với cậu ấy?"

Aesop Carl nói: "Chỉ chút dược trấn định thôi. Tôi hy vọng khi cậu ta đối mặt với Tử Thần có thể dùng hết khả năng trở nên trang trọng và bình tĩnh"

Joseph nhớ tới Claude. Hắn ta không vui nắm cằm của Aesop Carl, cưỡng chế cậu ta ngẩng đầu: "Tên nhóc, tín ngưỡng Tử Thần không phải quyết định sáng suốt"

"Tôi không nghĩ vậy, thưa ngài" Aesop Carl thuận theo mà ngẩng đầu, gương mặt bắt đầu ửng đỏ làm lộ ra sự si mê với người trước mặt, âm thanh bình tĩnh lại kiên trì lập trường ban đầu của cậu ta. Tưởng phản như vậy khiến cho cậu ta trở nên hơi kỳ ảo, làm người khác không nhịn được muốn tìm tòi đến cùng.

Cậu ta phản bác: "Không vị thần nào đáng tin hơn so với Tử Thần. Người là đích đến của vạn vật, là mệnh lệnh bất biến, không ai có thể so bì với sức mạnh của Người, cho dù con người có bao nhiêu tội lỗi, thờ phụng vị thần nào, Người sẽ sẵn sàng ôm lấy họ"

"À" Daniel Meiya cười nhạo, "Thành kính như vậy, tại sao người chưa chết đi?"

Đây không phải là lễ nghi và phong độ của người ngâm thơ rong, nhưng Daniel Meiya mặc kệ cảm xúc của chính mình. Có lẽ là thời gian đã hòa tan đi quy huấn khắc trong xương cốt, cũng có lẽ là tình cảm với Mike vô thức vượt quá khống chế, Daniel Meiya chẳng biết được nguyên nhân cụ thể, hắn chỉ đang vui vì mình có nhiều loại cảm xúc con người hơn.

Aesop Carl tiếc nuối nhìn Joseph đã buông tay ra, giải thích nói: "Tôi đương nhiên nguyện ý nhào vào cái ôm của Tử Thần, nhưng trước khi làm thế, tôi cần vì Người làm chút việc. Trên thế giới này có quá nhiều kẻ lạc lõng hèn nhát, tồn tại của bọn họ là mơ màng hồ đồ, phí công chống lại sự sắp đặt của số mệnh, đáng thương lại buồn cười. Ta trợ giúp Người, dẫn dắt những linh hồn không giải thoát đó về con đường họ có thể"

"Nếu đó không phải phí công?" Joseph cười như không cười nói, vung tay đem tất cả tiến vào không gian của máy ảnh. Rương dụng cụ của tẩm liệm sư rớt ra hạt giống hoa quý hiếm đáp bên chân Joseph, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đó là hoa hồng vàng, gần ngôi mộ Aesop Carl sống có một vườn hoa rất lớn. Đã từng có một người ở đó mong ước được gặp cậu ta, nhưng cuối cùng những bông hoa hồng vàng chưa được gửi đi lại đặt trên mộ của nàng. Không ai biết nguyên nhân cái chết, nhưng từ đó về sau Aesop Carl bắt đầu ghét hoa hồng vàng.

Bên cầu đến với Tử Thần không thích hợp để loại thực vật này sinh trưởng.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cây non ngoan cường phá đi vật cản, lấy tốc độ cực nhanh duỗi thân mình, e lệ ngượng ngùng nở ra một nụ hoa vàng. Joseph duỗi tay, ngắt xuống hoa hồng vàng rồi nhét vào túi trước ngực của Aesop Carl. Thân cây mọc ngược với tốc độ rất nhanh trong bàn tay của hắn ta, trong chốc lát đã biến thành hạt giống như ban đầu. 

"Thế giới máy ảnh của ta là nơi Tử Thần không thể bước chân vào. Kể từ ngày ông ta mang Claude đi, ta đã tìm kiếm phương pháp bảo tồn linh hồn. Tín ngưỡng tử vong, tại sao lại bi quan như thế? Vĩnh sinh không phải tốt sao?"

Nhìn đóa hoa hồng vàng tươi đẹp, Aesop Carl nhớ tới ngôi mộ kia, cậu ta ở đó đưa tiễn mẹ của mình, cũng mai táng cha nuôi. Việc đuổi theo cái đẹp sẽ khiến con người bối rối và đau đớn, chỉ khi trong bóng tối, chúng ta mới có thể tìm thấy bình yên. 

Cho dù năng lực của Joseph làm cậu ta khiếp sợ, nhưng Aesop Carl vẫn kiên định với lập trường ban đầu của mình: "Cuộc sống vĩnh hằng sẽ làm con người ta điên cuồng, hoảng loạn và tử vong, cái nào mới là điểm tốt hơn?"

Joseph nói: "Sợ hãi đối với tử vong cũng sẽ khiến họ điên cuồng"

Aesop Carl đáp: "Đúng, cho nên cần tôi dẫn dắt vào đúng đường"

Mike Morton vẫn luôn bị xem nhẹ bỗng nhiên cất lời, nghi hoặc nói: "Vậy tại sao cậu lại xuống tay với tôi? Dù sao ở trong trang viên Oletus, thắng lợi mới là quan trọng nhất, không phải sao?"

Aesop Carl nghe thế nên nở nụ cười: "Trang viên vẫn luôn có nhiều kẻ lạc lõng, tôi muốn ở lại nơi này liền phải khống chế thắng lợi. Thắng ba trận liên tiếp phải tham gia bài kiểm tra, đối với tôi thật sự nó là lãng phí thời gian" 

"Vậy cậu đã giết bao nhiêu người?" Sắc mặt Daniel Meiya không còn vẻ thân thiện hỏi.

Aesop Carl theo bản năng lui bước về phía Joseph, nhẹ nhàng nói: "Không nhớ rõ. Cậu muốn nhân danh công lý trừng phạt tôi?"

Joseph hơi khom lưng, thân mặt đem cằm đặt trên vai của Aesop Carl, cười nói: "Nhóc, ta càng ngày càng thích ngươi"

Daniel Meiya không có hứng thú thực thi công lý, đó là việc của thẩm phán, không phải chức trách của người ngâm thơ. Sự việc xảy ra với Mike làm hắn tức giận, nhưng đối Joseph đã che chở cho Aesop Carl rõ ràng đến thế, chuyện này không giải quyết được gì.

Trầm mặc một lát, Daniel Meiya hơi nghiêng đầu, cái cằm trơn bóng cọ lọn tóc vểnh của Mike, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi"

Mike nắm tay Daniel Meiya, sắc mặt có chút chần chờ. Ba người đều chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn rồi chờ đợi cậu đáp lại.

Mike có chút lo lắng, theo bản năng nhìn về Daniel Meiya, nhỏ giọng nói: "Tôi có một ý tưởng"

Daniel Meiya nhướng mày, buông tay đang đỡ eo của cậu, cổ vũ nói: "Tôi nghe đây"

Mike hít sâu một hơi, nói ra ý nghĩ của mình: "Mỗi lần chúng ta đi ra khỏi cửa đều lập tức sẽ được đưa trở lại trang viên. Nếu muốn biết nơi cuối cùng của con đường kia là gì, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta"

"Kỹ thuật hóa trang của Carl rất thành thạo, hơn nữa có thể đem người từ bất cứ nơi nào chuyển dời về quan tài. Cậu ta có thể đem búp bê máy của Tracy hóa trang thành bộ dáng của tôi, thay tôi tham gia trò chơi kế tiếp. Mà bản thân tôi sẽ trốn ở thế giới trong máy ảnh, giống như ngài Joseph đã nói, nơi đây chủ trang viên không thể nhìn tới.

Chờ mọi người rời đi, tôi có thể biết trờ chơi của chúng ta là tồn tại chân thật hay ảo giác giả thuyết, biết cuối con đường kia mà chúng ta vĩnh viễn không thể qua là nơi nào. Nếu có nguy hiểm, cậu Carl sẽ triệu hồi tôi quay về"

Đôi mắt của Mike lấp lánh giống như chờ đợi khen thương, Joseph cũng không chút tiếc rẻ mà đưa ra lời tán dương. Aesop Carl còn đang suy tư nhìn chằm chằm mặt đất như đang suy xét tính khả thi của lời đề nghị này.

Chỉ có Daniel Meiya, hắn không chút do dự từ chối: "Việc này quá nguy hiểm, Mike. Nếu loại hành vi này bị phán định là trái với quy tắc của trò chơi thì sao? Nếu quay về trang viên, tẩm liệm sư không thể sử dụng kỹ năng thì thế nào? Điều gì có thể xảy ra nếu làn sương mù ngoài kia xóa sổ sự tồn tại của cậu? Đừng quên mục đích ban đầu khi cậu tới trang viên và cũng đừng làm những việc không liên quan, tôi không để cậu lấy thân mạo hiểm"

Mike Morton cười cười, mục đích cậu tới trang viên thật ra là để tìm thủ phạm trong vụ thảm án, vì báo thù cho đoàn xiếc thú. Cậu không quan tâm sống chết của mình, cũng chẳng để ý mình có thể rời đi hay không, nhưng cậu biết bản thân không thể để ngài Meiya lặng yên chết ở trang viên quỷ dị này. Bởi vậy, cậu hiếm khi làm trái ý của Daniel Meiya, kiên trì nói: "Ở nơi này không gì là an toàn, chúng ta lúc nào cũng lâm vào hiểm cảnh. Tôi biết lo lắng của ngài, ngài Meiya, nhưng cơ hội tốt như vậy mà. Quy tắc trò chơi là thắng được liên tiếp ba trận đấu có thể tham gia bài kiểm tra, mà trước đó tôi sẽ không bị xóa sổ"

Đây là lần đầu tiên họ bất đồng ý kiến, hơn nữa còn chẳng muốn nhường nhịn nhau. Cuộc tranh luận đã vô thức được nâng lên một cấp độ khác, Daniel Meiya tuyệt đối không muốn Mike gặp nguy hiểm mà vốn dĩ cậu không cần gặp phải. Mike không muốn Daniel Meiya tiếp tục coi cậu là một đứa nhỏ mà bảo vệ.

Ban đầu Joseph còn chú ý đến cuộc tranh luận của cả hai, những một lúc sau liền dựa đầu vào vai của Aesop Carl rồi chợp mắt. 

Aesop Carl cảm nhận được trọng lượng trên vai, nhịp thở liền trở nên đều và cẩn thận. Hai người trước mặt vẫn đang tranh luận như cũ, hơn nữa âm lượng có xu thế tăng lên, cậu ta không kiên nhẫn nhăn mày lại, nhẹ giọng nói: "Kỹ năng của tôi không có vấn đề, mười lăm phút, bất kể kết quả là gì, mười lăm phút sau tôi sẽ chuyển dời Mike về trong quan tài"

Daniel Meiya châm chọc nhìn về cậu ta: "Sau đó cậu đem đi chôn sống à?"

Giọng điệu của Aesop Carl dửng dưng vang lên, đôi mắt mang theo phần ôn nhu hiếm thấy: "Mike là hắn cứu, tôi sẽ không ra tay nữa"

Hai mắt vẫn nhắm nghiền của Joseph hơi run, hắn ta dương môi, không biết là nghe được những gì Carl nói hay đang chìm trong mộng đẹp.

Lời nói của tác giả: 
Tracy cầm dầu sữa chữa máy móc: Các người là hai cặp gay, cố tình để tôi một mình...

Kẹo ngọt kém chất lượng, mọi người chắp vá chắp vá đi, tôi bên này sẽ cố gắng ︿( ̄︶ ̄)︿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro