Chương 20. Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù.

Dày đặc sương mù kích động, che khuất con đường phía trước.

Thời điểm một mình hành động cần phải cẩn thận gấp đôi. Mike Morton khom lưng hái một phiến lá trong bụi cây, đánh dấu các góc của mỗi ngã rẽ cậu đi qua bằng nhựa xanh.

Nếu nhớ không nhầm, đi về ngã tư phía trước sẽ thấy nhà hai lầu mà ngài Meiya đã nói. Mike đánh dấu cuối cùng, bước nhanh về phía trước.

Nhưng có một số việc không phải chỉ cần cẩn thận là có thể tránh được. Kéo gần khoảng cách, ngã tư đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy. Mike lập tức dừng chân, tay phải nắm chặt bom trong túi, cảnh giác đánh giá vị khách không mời mà đến này.

Đó là một thanh niên tóc ngắn toàn thân mặc đồ đen. Anh ta mang khuyên tai, khuôn mặt tinh xảo, sắc mặt tái nhợt nhưng môi lại đỏ thắm như máu. Âm thanh anh ta lạnh như băng, giọng điệu phiêu phiêu, như rắn độc chọn người ăn tươi nuốt sống: "Muốn xem bói không?"

Không cần trả lời, nhanh chóng rời khỏi đây, Mike quyết đoán trong lòng, cơ thể ngược lại giống như bị thế lực nào đó điều khiển mà hỏi: "Bói toán? Tôi... Nên xem bói cái gì?"

"Vậy xem chút tình yêu của ngươi đi" Người thanh niên toàn thân đồ đen trầm tư, tỏ vẻ tốt bụng, "Ngươi không muốn biết tương lai của ngươi và ngài Meiya kia sao?"

"Tôi với ngài Meiya?" Mike ngốc nghếch lặp lại lời nói như con rối không tư tưởng.

"Đúng" Đối với con mồi đã rơi vào bẫy này, người thanh niên đồ đen luôn có kiên nhẫn. Tất nhiên anh biết rõ trong số khách tới thăm này có một cô gái xinh đẹp, nhưng sự sắp xếp này rõ ràng là thú vị hơn không phải sao?

Những lời thì thầm của con quỷ để lại dấu ấn trong suy nghĩ của cậu, Mike do dự một lúc đấu tranh nội tâm. Cuối cùng đôi mắt mê mang của cậu lại sáng ngời, mở miệng hỏi: "Vậy tôi muốn hỏi một chút, tình yêu của tôi và ngài Meiya có kết quả tốt không?"

Như mong muốn chàng ta vừa lòng cười cười, dùng giọng điệu lưu luyến nói ra lời độc ác: "Các ngươi không có kết quả, ngươi không xứng với hắn ta"

"Tôi... không xứng sao? Tôi không xứng sao?" Mike mất hồn đứng tại chỗ, lẩm bẩm tự nói với mình. Chờ khi cậu khôi phục lại tinh thần, chàng thanh niên đã biến mất, sương mù xung quanh tiêu tán gần như không còn. Giống như cảnh tượng lúc nãy chỉ là mơ.

Mike có chút uể oải, nhưng cậu vẫn dựa theo kế hoạch đi tới máy mã hóa ở lầu hai. Đây là việc ngài Meiya muốn cậu làm, nếu cậu giải xong hẳn ngài Meiya sẽ vui hơn.

Nếu ngài ấy vui thì có thể chấp nhận tôi?

...

Bên kia, Daniel Meiya và Fiona xuống sân ga, chàng trai toàn thân mặc đồ trắng đã chẳng thấy đâu.

Daniel Meiya xoay bả nhai còn hơi đau nhức, lần nữa đề nghị Fiona: "Tôi đi tìm Mike, cô có muốn cùng hành động với chúng tôi?"

Chỉ cần không dính dáng tới tên dị giáo kia, cô như thế nào cũng được. Fiona nghĩ thế, vừa định gật đầu đồng ý, bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện bóng người màu đỏ.

"Cô ta có thể bay?"

Không chờ Daniel Meiya phản ứng lại, Fiona không trả lời mà kéo cánh ta hắn lao về chỗ ngõ sâu. Hắn lảo đảo một chút, hắn nhanh chóng ổn định thân mình vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem.

Thợ săn mặc bộ kimono màu đỏ, nàng lấy tốc độ cực nhanh lao đến, vạt áo tung bay nhìn nàng như con bướm trong đêm. Nhận thấy ánh nhìn trong chú của Daniel Meiya, nàng sợ hãi kêu lên, nửa đường rơi xuống, một bên che mặt bằng quạt một bên tiếp tục truy đuổi. Điều này làm cho Daniel Meiya có không gian thở dốc.

Daniel Meiya lập tức đưa ra kết luận. Thật rõ ràng nàng ta sợ hãi ánh mắt người khác, mà cây quạt kia là vũ khí của nàng, cũng là thứ bảo hộ nàng khi bị nhìn thấy.

Nơi đay diễn ra một cuộc truy đuổi kinh động, địa hình nơi này quen thuộc với thợ săn nên nàng ta tuyệt đối chiếm ưu thế. Đây là quê hương của hồng điệp, nàng từng vô số lần chạy ngang dọc các ngõ lớn nhỏ này, nàng từng ca múa cho yến hội của mỗi hộ gia đình, đuổi hai mục tiêu của mình vào ngõ cụt là chuyện dễ dàng với nàng ta.

Không đường chạy. Một tay Daniel Meiya đã nắm chặt đàn hạc, nhưng Fiona còn nắm chặt cánh tay phải của hắn chạy thẳng tới vách tường trong ngõ nhỏ.

Trong lúc này, tin tưởng đồng đội là lựa chọn duy nhất. Daniel Meiya theo sát bước chân Fiona, vừa quay đầu lại quấy nhiễu tốc độ của thợ săn.

Mắt thấy hai người sắp đâm sầm vào tường, Fiona nhanh chóng niệm một câu chú ngữ mà Daniel Meiya nghe không hiểu, hư ảnh của chìa khóa thần xuất hiện trước mắt cô. Đôi mắt đang nhắm nghiền giữa trung tâm mở ra, hé lộ con ngươi xanh biếc lạnh lùng khinh thường.

Màu xanh, lại là màu xanh, lòng Daniel Meiya chấn động, mà lúc này thân thể của hắn đã ở nơi lạ. Một loại cảm giác khó tả, nếu phải hình dung, giống như xuyên qua đường hầm cuối cùng đã thấy mặt trời, cảm giác không chút ngập ngừng, tới một thế giới khác.

Theo quán tính hai người té ngã, lần này Daniel Meiya không tiếp được Fiona. Đầu tiên hắn ngẩng lên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ đang trong một sơn động. Phía sau không thấy lối ra, phía trước là cuối sơn động tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

"Fiona, đây là nơi nào?" Daniel Meiya lảo đảo bò dậy, mở miệng hỏi.

Bọn họ vốn nên xuyên qua bên kia vách tường. Fiona nhìn Daniel Meiya, lại hướng mắt về ánh sáng đằng trước rồi lộ ra nụ cười khổ.

"Chúc mừng, người may mắn được thần ưu ái" Fiona quỳ xuống hướng về phía ánh sáng, làm cho người khác không nhìn rõ sắc mặt của cô, "Tôi theo ý chỉ của Ngài Yog Sothoth, canh giữ chìa khóa cánh cửa thánh tích. Nhưng cuộc đời con người luôn ngắn ngủi, người bảo hộ chìa khóa vĩnh viễn chính là vị thần ở cuối hang. Chúng ta có thể đến đây là ý muốn của Ngài, người Ngài muốn gặp là anh không phải tôi"

Thật buồn cười, cô vì thần dâng lên niềm tin thành kính, hy sinh quãng đời quý giá, thậm chí còn tự xé nát linh hồn của mình. Nhưng cuối cùng, lọt vào mắt xanh của Ngài là nhân loại không hề hiểu biết gì về Ngài. Tín ngưỡng của cô vẫn thuần túy như cũ, lòng kiên định quyết tâm bảo vệ chìa khóa thần vẫn luôn ở đó, nhưng ngọn lửa ghen ghét đang hừng hực thiêu đốt trong lòng cô.

Trực giác nói cho Daniel Meiya lời của Fiona là thật. Hắn đi về phía trước, ánh sáng nhu hòa kia đã gấp gáp ôm lấy hắn, làm cho hắn cảm nhận được ấm áp đã lâu chưa từng có.

Càng tiếp cận, loại quen thuộc này càng mãnh liệt. Cho đến khi hắn ở cuối hang động thấy được bóng dáng một người khoác lên mình tấm màn lung linh trên tảng đá. Dưới tấm màn mỏng manh đó là thứ Fiona Gilman đã tìm kiếm, lời giải cho mọi thứ trong vũ trụ. Nhưng đó chẳng phải thứ con người có đủ tư cách để khám phá.

Không khí kỳ diệu dao động lan tràn như hơi thở của thần. Không biết vì sao, từ khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Daniel Meiya đã biết tên của anh. Loại nhận thức này không phải đến từ ngày tận thế, nó xuất phát như một loại bản năng bẩm sinh.

Anh ta là Tawil-at'Umr, là một hóa thân của Yog Sothoth, vị thần toàn năng và toàn giác. So với các hóa thân khác của Yog Sothoth, như Aforgomon cuồng nộ, Tawil-at'Umr lại ôn hòa và từ bi hơn. Đó không phải thông tin để cho con người nhỏ bé biết đến, nhưng Daniel Meiya nắm rõ.

Ánh sáng nhu hòa tụ lại bên người Daniel Meiya, hình thành một cái kén không kẻ hở, xoa dịu vết thương chồng chất trong linh hồn của hắn. Hắn nhớ tới những việc không nên nhớ, nhưng hắn tin tưởng những mảnh ký ức này là của hắn chứ không phải được thần báo cho.

Những tri thức cấm kỵ quanh quẩn trong đầu. Trong trung tâm cung điện ở nơi vô tận hỗn loạn là vị thần đã mù quáng ngủ say Asastus. Ngài là Đấng Tạo Hóa tối cao, là cội nguồn và nuôi dưỡng của vạn vật. Bên ngoài là ba vị thần vị thần được sinh ra từ Ngài: Thành lập nên không gian và thời gian "Toàn giác và thấu tất cả " - Yog Sothoth; ban sự sống và hình hài sinh mệnh "Dê đen của rừng" - Shub Niggurath; vận hành vạn vật theo ý chỉ của Asatus "Sứ giả của sự hỗn loạn nguyên thủy" - Nyarlathotep.

Những cái tên khó đọc cũng chưa bao giờ nghe qua, lại vô tình khắc sâu trong linh hồn.

Chẳng biết qua bao lâu, những ánh sáng đó dần dần tan đi, để Daniel Meiya nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, đôi mắt xanh thẳm không hề dao động. Hắn hung tợn nhìn thoáng qua bóng dáng người kia, buộc mình phải quên đi tất cả, quên đi giọng nói vang lên trong tâm trí kia, sau đó quay đầu đi ra không hề nghoảnh lại.

Nghĩ đến vị thần toàn giác và thấu tất cả kia, hắn dường như đã có một lời giải thích cho khả năng nhìn thấu số mệnh được coi là một lời nguyền kia. Nếu tất cả nhân loại nhìn thấy những điều cấm kỵ bí mật kia mà lâm vào điên cuồng, vậy còn Daniel Meiya là hắn thì sao?

Daniel Meiya biết, hắn và sự thật ấy chỉ cách một bước nữa. Nhưng cứ thế đi, dừng ở đây, hắn không dám vạch ra lớp màn mỏng kia. Hắn thấy sợ hãi, sợ những tồn tại khác xa so với nhận thức, cũng sợ cảnh trong mơ, chính mình không hề lo ngại giẫm đạp lên xương cốt của hàng nghìn sinh vật. Một loại sợ hãi không thể ức chế len lỏi trong lòng đủ để hắn lui bước.

Đó là cuộc sống, khi bạn nghĩ nó đủ tồi tệ, chắc chán sẽ có thứ khác lớn hơn đến với bạn. Khi Daniel Meiya và Fiona thông qua chìa khóa thần về lại trấn nhỏ tìm đến gặp Mike Morton, đứa nhỏ vẫn luôn nhiệt tình ngoan ngoãn có chừng mực giờ lại lộ ánh mắt si mê, kéo vạt áo của Daniel Meiya: "Ngài Meiya, em yêu ngài, chúng ta ở bên nhau đi, được không?"

Daniel Meiya: "... Hả?"


Lời nói của tác giả:
Chương này thật khó viết a a a a a a a! Thế giới quan của Cthulhu quá phức tạp, tôi cũng không hiểu biết toàn diện, nếu có gì sai lầm, xin mọi người chỉ ra giúp. Thế giới quan của Cthulhu chính là như thế, trò chơi cốt truyện kế tiếp tạm thời chưa có nội dung.

Mặt khác, khẽ meo meo hỏi một câu, tôi nhập V các bạn còn yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro