Chương 16. Ngày giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai chú ý vị khách phòng F102 đến đây lúc nào. Buổi sáng lúc Daniel Meiya thức dậy, chiếc chìa khóa trên bàn ăn đã bị lấy đi.

Nghe thấy động tĩnh, Mike Morton nhô đầu từ phòng bếp, tinh thần phấn chấn nói: "Ngài Meiya buổi sáng tốt lành! Tôi nấu cho ngài một chén canh gừng, ngài có tiện vào lấy không?"

"Canh gừng... " Daniel Meiya khẽ thở dài, hắn rất ghét vị của nó, "Sao đột nhiên lại nấu canh gừng cho tôi thế?"

Nói, Daniel Meiya đi vào phòng bếp, phát hiện ra trừ chén canh gừng còn có bữa sáng cho bốn người.

Mike giải thích: "Ván đấu hôm qua làm mọi người vất vả, nghe nói canh gừng giúp làm ấm. Đây là lần đầu tiên tôi nấu, nếu ngài Meiya không thích thì không cần ăn đâu"

Nói nửa câu, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của Mike nhìn lại đây, không chút nào che giấu chờ mong, nó khiến cho Daniel Meiya dù ghét cỡ nào vẫn chẳng đành lòng được.

Daniel Meiya bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén canh gừng uống một hơi cạn, xong hắn dùng vẻ mặt như sống không còn gì để luyến tiếc nói: "Cảm ơn canh gừng của cậu, Mike, còn có bữa sáng nữa"

Mike lập tức nở nụ cười. "Tôi làm bốn phần" cậu vui vẻ nói, "Cái này cũng là lần đầu tiên làm, chỉ có thể đảm bảo nó ăn được. Ngài không chê là tốt rồi"

Daniel nhìn bánh mì và trứng chiên, trực tiếp cầm cái nĩa dựa vào bồn nước bên cạnh mà ăn. Mặt trời buổi sáng xuyên qua viên pha lê chiếu rọi lên người hắn, vì hắn mà mạ lên một lớp ánh kim nhu hòa.

Mike vừa nấu cháo yến mạch vừa nhìn về phía Daniel Meiya, chần chờ hỏi: "Ngài Meiya, hôm này ngài...  không giống mọi ngày?"

"Phải không? Chỗ nào không giống vậy?" Daniel Meiya cười như không nhìn cậu, trong mắt có chút yêu thích.

Mike nói: "Hôm nay ngài không mặc lễ phục... Ngài mặc áo ngủ ra ngoài. Ngài vừa không mang theo đàn hạc lại chẳng chỉnh kiểu tóc, cứ thế mà dựa vào bồn nước, cùng tôi nói chuyện trong lúc đang ăn. Đương nhiên là buổi sáng thoải mái một chút không có gì xấu, chỉ là nó không hợp với thói quen thường ngày của ngài"

Daniel Meiya nuốt xuống trứng chiên, cầm bánh mì nướng lên ăn, ngón tay trắng nõn còn dây một ít nước sốt, vậy mà hắn chẳng thèm để tâm: "Hôm nay là chủ nhật, cho dù Chúa cũng phải nghỉ ngơi. Cho nên, mỗi ngày này trong tuần tôi đều sẽ thả lỏng lễ nghi giáo dưỡng, tận hưởng chút cảm giác tự do không cần thân sĩ"

Đây là vị phu nhân ấy yêu cầu. Cô luôn hồn nhiên nghĩ cái này như "Ngày giải phóng" có thể khiến Daniel mở lòng. Trước đây Daniel đối với loại ấu trĩ này khịt mũi coi thường, nhưng sau khi bà ấy mất, Daniel Meiya đã đi ngược sự dạy dỗ nghiêm khắc mà biến nó thành thói quen.

Mike đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cậu lấy lại tinh thần mà vui vẻ hơn: "Thật tốt, như thế ngài Meiya có thể thoải mái nhẹ nhàng hơn chút"

Daniel Meiya ăn nốt cái bánh mì nướng, sau đó hắn ôm lấy bả vai Mike nói: "Cậu quá ngây thơ rồi Mike, cậu sẽ nhanh chóng phát hiện nếu không có kỷ luật nghiêm khắc thì tính cách của tôi có bao nhiêu xấu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, miễn cho về sau bị tôi chọc phát khóc còn chẳng khóc được"

"Ngài mới không phải thế!" Mike chẳng hề do dự nói. Có người một bên chú ý không lấy quá nhiều đồ ăn mà đụng phải quần áo của người khác, một bên thề son sắt nói mình rất xấu, cơ bản một chút thuyết phục còn chả có.

Daniel Meiya ngẩn người, tuy rằng đó là một câu nói đùa, nhưng hắn không ngờ Mike thẳng thừng trả lời như thế. Châm biếm làm sao, người dưngmới quen được mấy ngày đã tin tưởng hắn vô điều kiện, còn lão cha già kia của hắn thì một mực nghi ngờ hắn là quái vật, dùng mọi sự tiêu cực áp đoạn lên ý nghĩ của hắn, dùng giáo huấn khắc nghiệt nhất kỷ luật hành vi của hắn.

Vốn dĩ mọi ngày người ngâm thơ rong không thèm nghĩ tới lão ta, chỉ có ngày chủ nhật là sự căm hận trong lòng Daniel Meiya lại bùng phát. Nếu không nhờ có bà ấy, Daniel Meiya thậm chí chẳng biết mình có thể sống tới bây giờ không.

"Ngài Meiya, đừng làm vẻ mặt kinh khủng đó, tốt sao? Tôi không phải là một đứa nhóc dễ lừa gạt!" Mike đem mâm đồ ăn nhét vào tay hắn, cười hì hì nói, "Phiền ngài dọn bữa sáng ra bàn giúp, tôi còn phải canh chừng nồi cháo này"

"... Như cậu mong muốn"

Daniel Meiya phát hiện, hắn rất khó từ chối yêu cầu của Mike. Bởi đôi mắt màu lam kia. Cùng là một màu mắt, ở trên người từ lúc sinh ra đã mang nguyền rủa, ở trên người cậu lại là món quà tuyệt mỹ mà Chúa ban tặng.

Lúc Eli Clark vào nhà ăn thì nồi cháo cũng nấu xong. Daniel Meiya và Mike Morton đồng thời nhìn anh, người trước lười biếng vẫy vẫy tay, người sau lại vô cùng nhiệt tình chào hỏi mời anh ngồi xuống ăn.

Chỗ tốt của tiên tri là có thể canh chuẩn thời gian bữa ăn vừa xong. Eli Clark cười gật đầu, kéo ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống.

"Nếu được ngài có thể kêu tiểu thư Fiona Gilman không?" Trong lúc đang múc cháo, Mike đưa ra yêu cầu, "Tôi cũng làm cho cô ấy một phần bữa sáng"

Eli thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi biết không bữa ăn nào là miễn phí. Vậy đi, nếu Mike có chuẩn bị thì tôi cũng kêu cô ấy xuống"

Tuy rằng nó không hề có kết quả tốt đẹp.

Phòng F102 của Fiona Gilman ở cuối hành lang, cách nhà ăn một vách ngăn. Daniel Meiya chậm rãi bỏ thêm đường vào cháo, bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền tới từ sau vách ngăn: "Không ăn, cút đi, đồ dị giáo dơ bẩn!"

Hắn bị giật mình mà làm rơi cả viên đường.

Eli đi về, buông tay nói: "Fiona Gilman là là một nhà thần bí, cô tuyên bố rằng một vị thần đã chỉ dẫn cô tới trang viên. Cô ấy không thích 'dị giáo' là tôi, đương nhiên tôi cũng chẳng thích cô ta"

"Xin lỗi, tôi không biết việc đó" Mike xấu hổ sờ mũi, sau đó bưng bữa sáng của Fiona lên, "Một cô gái mà không chịu ăn sáng thì không tốt đâu, tôi đi đưa đồ ăn cho cô ấy"

Daniel Meiya tùy tay cầm quả táo từ bàn cơm đặt trên đầu mũ của Mike, cười nói: "Đi đi, thân sĩ nhỏ, chúc cậu mau mắn"

Mike cười gật gật đầu, bưng mâm đồ ăn đi đến phòng của Fiona. Quả táo trên đầu cậu không ngừng lắc lư, thế nhưng mãi vẫn chẳng rớt xuống.

Mike Morton là đứa nhỏ luôn làm mọi người yêu thích, dù là bất cứ ai. Sau cuộc đối thoại ngắn, vị nữ tu sĩ Fiona kia không những không đuổi cậu đi, ngược lại còn mời cậu vào phòng.

Daniel Meiya nghiêng tai nghe, xác định Meiya sẽ đi một lúc mới hướng tới Eli Clark hỏi ra vấn đề của mình: "Ngài tiên tri, ngài có thể xem được tương lai của tôi không?"

Eli sờ con cú trên vai, lắc đầu nói: "Cậu Meiya, chỉ có cậu là tôi không thể biết trước được"

Daniel Meiya hiển nhiên không thích đáp án này. Áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại và đầu tóc có chút lộn xộn nhưng không là giảm đi khí thế của hắn, ánh mắt sắc bén giống như thể nhìn thấu tất cả: "Ngài không phải tiên tri sao?"

"Đúng là tôi biết trước tương lai một đoạn" Eli giải thích, "Nhưng cậu thì khác. ý nghĩa thời gian là một khái niệm tương đối, giống như sự tồn tại của cậu, nó không tồn tại với tương lai mà tôi có thể thấy"

"... Nói câu nào tôi nghe hiểu"

Eli nhún nhún vai: "Um... cậu làm chủ tương lai của cậu"

Daniel Meiya bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo cách một khoảng nhỏ trước đôi mắt bị bịt kín của Eli: "Có thể biết trước tương lai, đây là loại cảm nhận như thế nào? Ngài thấy đây là nguyền rủa hay là được ban tặng?"

Eli Clark hơi nghiêng đầu, tránh cái đụng chạm của hắn, thành kính nói như một Druid chân chính: "Đương nhiên là ban tặng. Thần cho tôi thân phận Druid và năng lực biết trước, tôi thật sự cảm kích ngài, nếu ai đó đã được định sẵn phải gánh vác các trách nhiệm nặng nề mà vẫn tiến về trước, tôi sẵn sàng là người ấy"

Daniel Meiya thấy thật vô vị. Hắn tưởng rằng tiên tri có thể hiểu hắn và cho rằng nó là điều hiển nhiên. Tín ngưỡng khiến Eli Clark thản nhiên tiếp nhận thân phận tiên tri của mình, thậm chí lấy đó làm vinh hạnh. Vân mệnh nhân từ với anh ta, cho phép anh ta chuẩn bị tốt với những biến cố trong cuộc sống.

Daniel Meiya lại khác. Khi hắn vừa sinh ra đã có khả năng nhìn thấu số mệnh. Con trai út trong nhà công tước không khóc, không cười, không ồn ào quậy phá, bởi trong mắt hắn mọi người đều tẻ nhạt. Không ai hiểu được thế giới trong đôi mắt của hắn, cũng chẳng ai đi giải thích cho hắn nghe sự khác biệt này, hắn chỉ lặng yên và lạnh nhạt, mặt không xúc cảm biết trước kết thúc của cuốn sách này.

Hắn không gần gũi cha mẹ của mình. Trong mắt Daniel, vợ chồng công tước là người máy được lập trình sẵn, mỗi bước đi cử chỉ đều bị điều khiển bởi sợ dây sắt. Khi đó, Daniel Meiya đâu biết định mệnh là gì, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của mình, hắn đã biết trước dấu chấm hết của cuộc đời bà ra sao.

Khi hắn sáu tuổi, nó cũng đến. Phu nhân của công tước luôn duyên dáng cũng có thể chật vật trước cái chết. Bệnh của bà nguy kịch, hấp hối, bà vẫn giữ Daniel Meiya bằng cánh tay khô gầy của mình., sức lực của tay bà lúc đó không giống người sắp chết.

Ai cũng khóc, Daniel Meiya không khóc. Hắn thậm chí còn không hiểu tại sao mọi người rơi lệ, chỉ nghĩ đây là kết quả của dòng thời gian. Hắn hoang mang nhưng không muốn mở miệng hỏi, chỉ bình tĩnh tránh khỏi tay của mẹ mình.

Bà làm hắn đau.

Bi thương cùng cực sẽ dẫn tới phẫn nộ. Những lời buộc tội máu lạnh, quái thai không làm Daniel Meiya tổn thương, mà đó là từ nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt của cha hắn. Một đứa trẻ sáu tuổi nào biết mình đã làm gì sai, nó chỉ biết vận mệnh nguyền rủa ấy đã khắc vào xưởng tủy của hắn.

Tới bây giờ, Daniel Meiya vẫn căm ghét chính mình. Nhìn bộ dáng bình thản phó mặc cho số phận của Eli Clark, hắn hung tợn cắn thìa, có chút rối rắm mà nghĩ-

Có phải tôi nên tìm cho mình một tín ngưỡng?

Lời nói của tác giả: 
Tác giả bị mất vựa cập nhật, khóc, ôm ôm hôn hôn tôi đi, ôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro