Chương 14. Một anh khỏe chấp mười anh khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Meiya, ngài không cần sưởi ấm sao?" Mike Morton ôm đồng gối ngồi bên đống lửa, khó hiểu hỏi, "Quần áo của ngài đều ướt!"

"Daniel Meiya" đứng ở trước cửa sổ, mỉm cười lắc đầu: "Không cần, cậu tự sưởi ấm đi. Nói về điều này, Tracy thực sự đáng tin cậy, cô ấy thậm chí còn điều khiển được Mark đốt lửa trong này"

"Mà nói tới đây" Mike chuyển ánh mắt về Naib Subedar, "Tracy đi chỗ nào vậy? Cô ấy đi một mình có nguy hiểm không?"

Naib khoanh chân ngồi bên đống lửa, dùng vạt áo lau thân đao, tự nhiên nói: "Tracy biết nên làm sao, không cần lo lắng cho cô ấy"

Mike tiếp tục hỏi: "Còn chúng ta? Chúng ta nên làm gì?"

"Chờ" Naib Subedar không do dự nói, "Chờ Tracy giải xong máy cuối, chờ nguyệt thực toàn phần kết thúc"

Nếu có thể chờ tới lúc đó thật sự quá tốt. "Daniel Meiya" nhìn khoảng không đen như mực, chờ mong ánh trăng lần nữa tái sinh nó.

Phải chờ. Mike nhàm chán nhìn chằm chằm đống lửa, bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện còn chưa ngeh xong, liền nhảy nhót đến bên cạnh người ngâm thơ rong hưng phấn nói: "Ngài Meiya, kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện về vị thủy thủ kia đi! Sau đó bọn họ có tìm được kho báu không?"

Tuy bông tuyết quanh đầy đều là tai mắt của nó, nhưng sự hiểu biết của nó với nguyên thân chỉ giới hạn trong một trò chơi. Sắc mặt "Daniel Meiya" cứng đờ, dùng hết khả năng bình tĩnh lại giọng điệu nói: "Đây không phải câu chuyện hay, Mike, tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện khác"

Mike nghe lời mà gật gật đầu, dùng ánh mắt lấp lánh sùng bái nhìn nó. Còn với Naib Subedar, anh nhíu mày, bỗng mở miệng nói: "Ở với đứa con trai lúc nào cũng muốn kể chuyện xưa, không bằng nghĩ cách làm như thế nào rời khỏi trang viên. Cha cậu chắc chắn sẽ lo lắng gần chết"

Mike thình lình bị câu nói đó làm cho luống cuống tay chân, thật cẩn thận đưa ánh nhìn thoáng qua người lính đánh thuê, ngập ngừng nói: "Tôi không phải con nít"

"Daniel Meiya" cũng nói: "Tôi chỉ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Mike một chút, cũng chẳng chậm trễ thời gian. Tôi cũng muốn mau rời khỏi đây mà về lại bên cha, nhưng chuyện này chưa làm được"

Lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Mũ áo choàng rũ xuống mặt anh che xuống một bóng râm làm người khác không rõ vẻ mặt.

Mike không thấy thú vị gì cả, có chút xấu hổ nói: "Lửa sắp tắt, tôi đi thu lượm thêm mấy nhánh cây" Nói xong, cậu đút vào đống lửa châm thành một cây đuốc, cầm trong tay đi ra ngoài.

"Daniel Meiya" nhìn ngọn lửa, áp xuống chán ghét mạnh mẽ trong lòng, giả ý dò hỏi: "Tôi và cậu cùng đi?"

Hiển nhiên Mike sẽ từ chối. Nhưng lính đánh thuê lại đứng lên, không để cho lời từ chối thoát ra: "Tôi cũng đi. Daniel, cậu ở chỗ này ngẫm nghĩ lại việc mình đã làm. Tôi thật thất vọng đối với cậu"

"Daniel Meiya" ngạc nhiên nhìn bóng dáng học rời đi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã tự chui đầu vào rắc rối?

Vừa mới rời khỏi tầm mắt của "Daniel Meiya, vẻ mặt của Mike nghiêm túc nhìn về phía lính đánh thuê cũng tâm sự nặng nề không kém: "Ngài Subedar, tôi biết là câu này thật vớ vẩn, nhưng... Ngài Meiya... "

"Vậy mà cậu cũng phát hiện" Naib ngắt lời của cậu, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, "Vậy mà cậu không phải một kẻ ngốc!"

"... Thật rõ ràng" Mike dở khóc dở cười nói, "Đàn hạc dính đầy tuyết vậy mà 'ngài Meiya' cũng không thèm để ý. Đó rõ ràng là thứ mà ngài ấy quý trọng nhất! Hơn nữa ngài Meiya chưa hề kể cho tôi nghe câu chuyện về thủy thủ và kho báu"

Naib vì thế mà nở nụ cười, trách không được tại sao Daniel nói thích cậu nhóc này. Miệng anh hơi nhếch lên, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Cha của Daniel đã chế, ban nãy tôi là để thử hắn"

Vì sao mà lại dùng giọng điệu vui vẻ như vậy nói cha ngài ấy đã chết! Mike Morton trầm mặc hai giây, sau đó gấp gáp nói trọng tâm: "Vậy ngài Meiya đâu?"

Naib cười càng vui vẻ, trong đó còn trộn lẫn vài nét vui sướng nhìn người gặp nạn: "Cậu ta đều đi theo chúng ta, cậu không phát hiện ra à?"

Mike quay đầu nhìn, một con người tuyết có cái mũi cà rốt đứng sau họ, vì phòng ngừa việc bị đấ bay lần nữa xảy ra, hắn còn kéo dây đèn treo trên cây thông Noel xếp thành tên viết tắt của mình để ở trên bụng.

Ban đêm tối đen, hắn là sáng nhất.

Nhìn bộ dáng đáng thương nhưng cũng buồn cười ấy, Mike cố kéo khóe miệng của mình xuống, hỏi thử: "Ngài Meiya, là ngài à?"

Daniel Meiya ảo não gật đầu, đương nhiên hắn cũng tự thấy bộ dạng này của bản thân thật ngu ngốc. Nhưng bởi vì kẻ mạo danh kia luôn trốn trong nhà mà hắn lại chẳng thể đặt chân tới nơi không có tuyết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng phương pháp này khiến cho đồng đội của hắn hiểu ý. Không ngờ tên người tuyết kia nhanh như thế đã lòi cái đuôi ra, giờ đây chỉ có thể để Naib chê cười mình.

Mike hiển nhiên càng có tình đồng đội hơn tên kia, lập tức hướng tới bên người hắn, vừa đi vừa hỏi: "Đây là thân thể ngài cùng người tuyết kia trao đổi? Có biện pháp đổi về không?"

Daniel Meiya lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, sau đó hắn dùng nhành cây làm thành tay trái chỉ chỉ cây đuốc còn cháy trong tay cậu.

"Lửa? À đúng là người tuyết sợ lửa" Ánh mắt Mike sáng lên, "Lý do tại sao ngài Meiya kia luôn không muốn sưởi ấm. Có phải chỉ cần kéo hắn lại gần đống lửa là có thể đổi về?"

Khi Daniel Meiya tỏ vẻ khẳng định ý kiến của cậu, Naib vỗ vỗ tay, sải bước trở về: "Chúng ta chạy nhanh lên, nhìn bộ dạng tội nghiệp đó của cậu ta làm tôi thấy thương"

Mike nhấp miệng cười, dùng tay khác vỗ vỗ vai Daniel Meiya: "Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp ngài!"

Lúc bọn họ trở lại, người tuyết trong vẻ ngoài Daniel Meiya đã đợi lâu. Nó dựa vào khung cửa sổ, dùng ánh mắt si mê nhìn đôi tay có xương khớp rõ ràng của thân thể này. Nhưng cái người tuyết vốn vẫn chém giết nhau giờ đã cung kính đứng bên người nó chờ đợi hiệu lệnh.

"Thật ngoài ý muốn làm sao" nó khẽ cười với ba người cách đó không xa, "Bông tuyết ở đây đều là tai mắt của ta, những người tuyết ở đây coi ta như thần. Thân thể này là thứ ta muốn"

Cảm giác phẫn nộ như bị con kiến này xúc phạm một lần nữa nảy lên trong lòng, không chờ Daniel Meiya phát giận ra ngoài, lính đánh thuê đã tiến lên một bước, dùng loại tư thế bảo vệ trước mặt hắn.

"Mày nghĩ như vậy có thể ngăn được tao?" Naib động chút thủ đoạn, lạnh lùng nói, "Vậy mày cũng quá coi thường lính đánh thuê Gurkhas rồi!"

Anh dùng tốc độ cực hạng của mình lao về phía thùng đựng hàng bên phải, dùng găng tay dày nặng đáp trên trường, sau đó liền bật người ra như cung tên lao thẳng về trước. Mắt "Daniel Meiya" chỉ thấy một vệt sáng màu đen, sau đó liền bị đôi tay như gọng kìm khóa trên mặt đất.

Nó đau đến hít hà một hơi, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi: "Đối với anh em của mình mà ra tay nặng vậy sao?"

Naib cười lạnh, tát lên gương mặt đang khiêu khích anh, thành công làm tên người tuyết nói nhiều này câm như hến.

Đừng... Đừng có tát vào mặt mà! Daniel Meiya không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi, âm thầm cầu nguyện Naib có thể để cho hắn toàn thây.

"Tốt" phục hồi lại biểu tình, tên người tuyết giả mạo dần trở nên ngoan độc, "Các ngươi không dám giết ta, nhưng ta dám giết các ngươi. Lên!"

Đám người tuyết kéo nhau ra mở màn. Naib cúi đầu tránh công kích, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ vào hẳn bên trong. Tay của anh không hề thả lỏng, kéo thân thể Daniel Meiya giống con chó chết tiến vào.

Đống lửa trong này đã tắt, nhưng với hạn chế của quy tắc, người tuyết không thể đặt chân vào nơi khác ngoài tuyết. Những con chỉ cao gần nửa người của Naib nhảy dựng ném đá vào trong. 

Tình huống của Daniel Meiya và Mike cũng còn tốt. Daniel Meiya nghẹn khuất cả bửa tối thở phì phì múa may gậy sắt của Bonbon trong tay đấu đá lung tung, Mike ở đằng sau hộ tống bảo vệ hắn. Naib liếc nhìn bọn họ, khinh thường nhìn "Daniel Meiya" dưới thân: "Cứ như vậy à? Mày còn có thể giết ai?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha" Daniel giả bỗng nhiên phá lên cười, người tuyết bên ngoài cũng dừng tay mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn, "Thật đáng thương, các ngươi còn không phát hiện à?"

Naib sửng sốt, quay đầu nhìn về phía của Mike, cây đuốc trong tay cậu vì mới chiến đấu mà đã bị tắt. Nếu bọn họ có thể bò lên nóc nhà, liền sẽ phát hiện ra toàn bộ những thứ cháy được trong trang viên đều bị dập tắt, chỉ có đèn màu tỏa ra chút nhiệt.

Daniel giả có tố chất của một tên thần kinh mà cười, dùng âm thanh bén nhọn nói: "Cuối cùng cũng nhận ra? Gần đây không có chỗ nào phát nhiệt. Nhận loại đáng thương, ngu xuẩn, mù quáng, hành động theo cảm tính, ta đồng ý sử dụng thân thể của các ngươi, các ngươi chẳng lẽ lại không thấy vinh hạnh sao?"

Naib cắn chặt răng, hung hăng tàn nhẫn đấm một cía, sau đó đem nó thành rác rưởi mà ném vào tường.

Tên người tuyết lăn hai vòng trên mặt đất, ngừng lại bên chân lính đánh thuê nôn ra một ngụm máu. Nó không chút để ý dùng tay áo lau đi, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất giơ bàn tay lên, từ khe hở của ngón tay nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Naib, khẽ cười nói: "Ánh trăng sắp xuất hiện, thân thể này ta chiếm được rồi!"

"Chưa chắc đâu" Tracy xem náo nhiệt đủ rồi, không nhanh không chậm đi tới, móc ra cái bật lửa bằng điện tự chế. Tia điện mau lam hoa mỹ đong đưa trước mặt người tuyết, phát ra tiếng bùm bùm. Tracy cười tươi như phản diện, đem cái bật lửa vẫn đang cháy nhắm ngay bụng nhỏ của Daniel giả.

Người tuyết rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ giãy giụa muốn trốn. Niab giẫm chân lên người nó, lộ ra nụ cười mê người với Tracy: "Làm đi!"

Daniel Meiya cảm giác linh hồn mình bị xé toạt ra làm hai, vừa mở mắt, hắn liền thấy được mũi giày màu đen đang đạp lên ngực mình. Hắn nén đau đớn, muốn mở miệng kêu Naib nhấc chân lên, nhưng thứ phát ra không phải lời nói mà là một vòng khói đen. 

Đầu sỏ gây tội vô hại giơ bật lửa bằng điện, cười tủm tỉm nói: "Liệu pháp điện giật trị bách bệnh"

Lời nói của tác giả:
Cảnh báo phong cách đột biến!!! Tôi không biết vì sao hai chương trước viết theo kiểu hắc ám, đen tối, vậy mà chương này lại bỗng nhiên vui vẻ hoan cởi hơn. Mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro