Chương 13. Tu hú chiếm tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn choáng váng ngắn ngủi qua đi, Daniel Meiya lần nữa khôi phục lại quyền khống chế, chỉ là không phải thân thể của hắn.

Hòn đá được đắp nặn thành đôi mắt vậy mà lại có thể nhìn thấy được, cho dù là ở ban đêm. Quan sát toàn cảnh xung quanh, thứ đầu tiên Daniel Meiya thấy là một cái cà rốt, không, chính xác là mũi của hắn. Cúi đầu nhìn kĩ hơn, tuyết trắng ở bụng và nhành cây làm thành cánh tay là thân thể của hắn.

Không sai, hắn biến thành người tuyết.

Daniel Meiya không có thời gian thích nghi với cơ thể này, phải không ngừng ứng biến công kích từ khắp mọi nơi. Những con người tuyết buồn cười tùy tay nhặt được cành khô mà múa may, không hề co lý trí nhằm vào người tuyết gần nhất. 

Chúng nó chẳng phân biệt trận doanh, không chọn đối thủ, chỉ cần trogn phạm vi của nó thì nó liền sẽ công kích. 

Tuy thân thể người tuyết rất vụng về lại nặng nề, nhưng Daniel Meiya là học trò của Naib Subedar, đương nhiên sẽ không bị công kích của nhóm người tuyết đánh bại.

Đánh nhau với cường độ cao làm cho Daniel Meiya cũng mau chóng thích nghi với thân thể này. Người tuyết không sợ lạnh, có thể ở trong tuyết di chuyển cực nhanh, sinh mệnh cũng thật ngoan cường, chỉ cần tuyết còn rơi, chẳng sợ hắn bị đánh tan cũng sẽ được đắp nặn lại như ban đầu. Vậy trong đám này có con không phải người tuyết, vậy cũng khó nói. 

Nếu là ngày thường, Daniel Meiya sẽ rất vui lòng trải nghiêm một chút cảm giác thành người tuyết, hắn luôn luôn là như thế, không để ý đến kết cục, chỉ hưởng thụ cái hiện tại. Nhưng bây giờ không được, hắn như thế nào đều ổn trừ việc để nó xảy ra trước mặt Naib. Anh ta tuyệt đối sẽ ôm hết trách nhiệm về người mình.

Giống như biết được ý nghĩ của Daniel Meiya, những người tuyết ngăn chặn trước mặt hắn cản đường đi tìm Naib. Dây dưa với chúng tốn rất nhiều thời gian, chờ tới khi hắn đến gần cây thông Noel kia, hắn lại thấy có tới ba người.

Đúng, ba người. Một kẻ tương tự hình dáng của hắn - "Daniel Meiya", mặc quần áo của hắn, cầm đàn hạc của hắn, cùng kề vài chiến đấu với đồng đội của hắn. Bọn họ giống như muốn trở về tòa nhà hai tầng, Naib dẫn đầu xông tới trước, lấy tốc độ cực nhanh mà mở đường.

Đúng lúc này, "Daniel Meiya" nhận thấy bất thường, lúc Naib và Mike không chú ý tới, quay đầu tươi cười hướng người ngâm thơ rong trong lốt tuyết mà khiêu khích.

Đừng dùng mặt tôi mà làm biểu cảm buồn cười như thế!!! Daniel Meiya cảm giác tức giận, không phải vì bản thân bị thay thế, mà là như một kẻ mạnh bị con kiến khinh bỉ, như thần linh bị tạo vật xúc phạm.

Lửa giận hừng hực thiêu đốt lý trí của hắn, Daniel Meiya tùy ý túm lấy cây gậy gỗ trực tiếp phóng tới. Kẻ mạo danh hơi nao nứng, sau đó chắp tay sau lưng cười chế nhạo. 

Daniel Meiya liền hiểu ra ý nghĩ sâu xa của nụ cười này. Khi hắn vừa tới gần, một cái chân dài to khỏe duỗi ra đá bay hắn. Thân thể người tuyết bay trong không trung theo một đường parabol, mạnh mẽ đập thẳng lên tường rồi lăn nhiều vòng cho tới khi gặp vật cản.

Naib thu chân, cau mày nhìn vẻ mặt vô tội của "Daniel Meiya", lớn tiếng quát: "Cẩn thận!"

Mike gãi gãi đầu, không biết vì sao cậu cảm thấy Daniel Meiya cố ý để người tuyết đó lại gần. Chắc cũng chỉ là tưởng tượng, sao lại cố ý được? Ngài Meiya làm việc gì đều có lý do.

...

Nên nói không hổ là Naib Subedar nhỉ? Một cái chân của anh ta suýt nữa đá tan hắn. Đau, rất đau, trời mới biết vì sao người tuyết lại có cảm giác đau. Daniel Meiya dừng lại một lúc vẫn không thể bò dậy. Hắn cứ nằm xoài trên mặt đất gian nan mà mấp máy, vừa đáng thương lại ghê tởm.

Cho đến khi một con người tuyết luôn cẩn thận men theo bức tường mà vướng phải hắn để ngã, té lăn quay bên cạnh. Daniel Meiya đau đến mức nước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng vẫn luôn lo lắng nhìn vị khách không mời mà tới này.

Nó không quá giống người tuyết, bởi vì nó không có đầu. Nếu không phải nó lấy được vỏ táo đắp thành miệng cùng hai cái chổi bên hông thành tay, Daniel Meiya mới thấy gọi nó là cầu tuyết sẽ hợp hơn.

Người tuyết bị vướng ngã coi bộ rất tức giận, nó chống eo - một động tác có độ khó rất cao - mắng: "Tôi đã đi sang một bên rồi mà cậu còn vướng tôi? Tôi không có mắt cậu cũng không có à?"

Daniel Meiya suy yếu đến mức không thốt ra được lời nào, giống như chẳng thể đáp lại được nữa. Người tuyết mắng mỏ chốc lát lại thấy không thú vị, trực tiếp vươn cái chổi được làm thành tay, thử sờ sờ trên mặt đất tìm kiếm.

"Chậc chậc, suýt nữa bị đánh tan, thật đáng thương" nó cẩn thận sờ đầu của Daniel Meiya, thấp giọng nói, "Cái này không phải đầu của mình"

Người tuyết đứng dậy, dùng cái chổi quét tuyết về Daniel Meiya, nhắc nhở nói: "Tôi thấy cậu còn cứu được. Nếu đầu của tôi không phải do cậu cướp đi thì tôi cứu cậu một lần, tính ra cậu cũng may mắn đấy chứ. Nhưng mà việc tôi cứu giúp cũng vô ích, cậu sẽ còn trở về chém giết, các người đều chìm đắm trong chết chóc đến đỏ cả mắt rồi! Không biết cậu tuổi trẻ xúc động, người tuyết không tốt sao, vì cái gì mà luôn muốn phải biến thành người?"

Quét xong, nó dùng sức vỗ vỗ, đem tuyết gom lại. Nói thật lạ, toàn bộ quá trình này diễn ra, cơn đau của Daniel Meiya cũng biến mất. Vấn đề duy nhất là, người tuyết quét bị lẫn với đất, làm cho hắn thấy thật dơ bẩn khi cảm nhận được cát trong miệng.

"Cảm ơn sự cứu giúp của ngài" Daniel Meiya bò lên, lễ phép nói cảm ơn.

Người tuyết hít một hơi lạnh, khiếp sợ nói: "Cậu cậu cậu cậu là người?"

Daniel Meiya cười khổ nói: "Đúng vậy. Cho nên ngài có cách giúp tôi biến về không?"

Người tuyết giống như đang lắc đầu dù không có đầu, bất đắc dĩ nói: "Cở hội trở lại thành người chỉ có một lần. Dù tôi nghĩ là không hiếm, nhưng có rất nhiều đứa trẻ đã phải trả giá vì ý nghĩ này, tôi cũng không thể làm hỏng việc của bọn họ. Dù sao cũng là cùng tộc, vẫn có tình đồng bào thân ái!"

Vừa dứt lời, một người tuyết du đãng phát hiện bọn họ trong góc tường, cầm gậy gỗ lảo đảo lắc lư tông tới. Daniel Meiya nhướng mày dù nó còn chả tồn tại, khẽ cười nói: "Tình đồng bào thân ái?"

Người tuyết không đầu thẹn quá thành giận, đảo cây chổi qua tên không có mắt nhìn kia, thở phì phì nói: "Đều là mấy tên không có đầu óc!"

Ngài mới là không có đầu óc! Daniel Meiya âm thầm chửi trong lòng, vẻ mặt bên ngoài lại vô cùng tôn trọng: "Tiền bối, ngài tên gì?"

"Bill" người tuyết nghiêm túc nói, "Tôi tên Bill"

"Vậy tiền bối Bill" Daniel Meiya nghe lời nói, "Ngài nói cho tôi cách biến trở lại thành người, nếu tôi biến lại được sẽ giúp ngài tìm đầu, được không?"

"Thành giao!" Vừa dứt lời, người tuyết lập tức đáp ứng, dứt khoát đến nỗi không liên tưởng được cái con người tuyết vừa ca ngợi tình đồng bào thân ái mới nãy. 

Daniel Meiya ngạc nhiên, cảm giác như mình đang bị tính kế, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vậy tiền bối, đầu của ngài như thế nào?"

Bill thật vừa lòng với thái độ của hắn, rõ ràng chuyện của nó đã đốt đi lông mày của mình, nhưng nó vẫn quan tâm đầu của mình. "Đầu của tôi rất đặc biệt, cậu liếc mắt là có thể nhận ra. Bạn của tôi đã dùng gỗ cây tùng khô làm gương mặt cho tôi, bởi vì cậu ấy cũng không có đầu nên làm cho cái đầu của tôi thật tốt, đầu của người khác so với tôi đều thua xa"

Nói rồi nó thở dài thườn thượt: "Cái đó do chính tay Robbie làm ra cái đầu phiên bản giới hạn cho tôi. Đã lâu tôi không nhìn thấy, không biết vị thần nào thuận tiện giết luôn rồi"

"Tôi đã nhớ, tiền bối" Daniel Meiya nghiêm túc hứa hẹn, lúc này mới hỏi việc của mình, "Người tuyết chiếm giữ thân thể của tôi, làm sao để đổi lại cơ thể?"

Bill lại thở dài, kể cho hắn nghe về truyền thuyết của người tuyết. Con người tuyết đầu tiên có ý thức ra đời, nó luôn sợ hãi ánh mặt trời và điều khiển bọn họ. Chúng nó từ lúc sinh ra đã bị nguyền rủa, chúng chỉ có thể ở trong bóng tối và không khí rét lạnh. Phương pháp duy nhất loại trừ nguyền rủa chính là thời điểm nguyệt thực toàn phần, tìm một người thích hợp trao đổi thân thể. Chờ đến khi ánh trắng xuất hiện lần nữa, 'nó' liền có thể sống như một con người

Đem người tuyết mạo danh ra khỏi thân thể cũng rất đơn giản, thiên tính của chúng là sợ lửa, nhiệt độ cao sẽ làm chúng lui bước. Chỉ cần sưởi ấm cái xác kia thì có thể đổi lại.

"Vấn đề chính là, bọn nó có thể đã trốn trong nhà," Bill thong thả nói, "Mà cậu thì chẳng thể đặt chân chỗ nào khác ngoài tuyết, cũng không thể vượt qua ngăn cản của giống loài mà nói chuyện với bọn họ"

Daniel kéo kéo khóe miệng - ít nhất là những gì hắn nghĩ - kiên định nói: "Mặc kệ nó như thế nào, tôi đều phải thử. Tôi không thể để tên mạo danh đó dùng thân thể lừa gạt đồng đội của tôi được"

"Ờ cậu cứ tự nhiên, nhớ tìm vũ khí tiện tay" Bill tỏ vẻ không sao cả nói, "Tôi nghĩ ngơi ở đây, nếu thành công đừng quên tìm đầu cho tôi"

Vũ khí tiện tay? Daniel Meiya lập tức nhớ tới lính gác số 26 còn đang ngưng đọng. Cây gậy sắt của nó dùng khá tốt, nếu tìm được hai cái bom trên người nó thì càng tốt hơn. Vì thế, hắn dựa theo kí ức từ tấm bản đồ mà đi tìm thợ săn.

Cái người ngâm thơ rong không ngờ là, thời điểm hắn đang đi tìm, có một người đã nhanh chân tới trước. Tracy dùng một cái trang bị lóe điện nhiệt dọa lui mấy con người tuyết, đi bộ đến Bonbon, lấy xuống con chip kia. 

"Lão già đó, thiên phú cao như vậy mà sao ánh mắt thấp thế không biết" Tracy yêu thương sờ mặt Bonbon, nhẹ giọng nói, "Máy móc được sinh ra đã có ý thức, Chúa ơi, đầy là thành quả vĩ đại cỡ nào. Yên tâm, số liệu của cậu, tôi sẽ quý trọng nó"

Lời nói của tác giả: 
Suy đoán của quỷ thích khóc Robbie thật sự thảm. Toàn văn không có vị trí cho cậu, thôi thì tôi an bài chỗ này cho cậu ấy một suất diễn, hy vọng viết xong nó không bị sụp đổ.

Tình hình nhìn có vẻ chuyển biến tốt đẹp, nhưng các tiểu thiên sứ không nên thả lỏng quá sớm, hãy ở nhà nếu có thể và ra ngoài phải đeo khẩu trang nhé, chú ý an toàn!

Yêu các bạn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro