Chương 10. Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng vẫn đang giữa hè, bầu trời vẫn đổ tuyết bay lả tả.

Daniel Meiya cảnh giác đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này, thuận tiện bọc kín lại quần áo trên người.

Ánh trăng soi tỏ trong không trung, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Khoảng thời gian có lẽ đang dừng lại ở lễ Giáng Sinh, đèn màu treo trên cây thông Noel lập lòe ánh sáng ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo. Đối diện Daniel Meiya là một người tuyết không đầu, không biết ai đã đắp nó dang dở rồi để nó ở đây.

Naib Subedar nói, tới một nơi lạ lẫm không nên hành động thiếu suy nghĩ, nên đi tìm một tòa nhà dễ thấy nhất trong bản đồ gặp gỡ đồng đội của mình. Nơi đó nhiều vật cản, địa hình phức tạp là nơi tương đối an toàn. Mà nơi này, bắt mắt nhất là tòa kiến trúc dán giấy cùng đèn màu ở xa xa kia.

Vòng qua một đoạn đường, Daniel Meiya thấy được một người tuyết khác kế bên cây thông Noel. Nó đội mũ dạ màu đen, cái miệng tươi cười phóng đại quá mức. Cái cành gỗ được cắm thành tay cho nó treo lên một cái đầu khác nhỏ hơn.

Daniel Meiya quay lại nhìn người tuyết không đầu mới nãy, cảnh tượng quái dị này làm hắn lạnh sống lưng. Hắn không hề dừng chân mà bước nhanh tới tòa nhà kia.

Đây là tòa kiến trúc hai tầng được treo mấy dây đèn kết, cửa chính đi vào sẽ thấy cái cầu thang đi thẳng lên tầng hai. Bốn phía ở đây đều trang trí đèn màu với những bức graffiti Giáng Sinh. Trung tâm tòa nhà đặt một cỗ máy khổng lồ không nhìn ra mục đích sử dụng là gì, hắn nghĩ nó tương tự như cái ở xưởng vũ khí Minerva.

Tracy là người đầu tiên đi tới. Cô dừng ở tầng hai, từ trên cao nhìn xuống mà vẫy tay với Daniel, con búp bê máy Mark bắt đầu chăm chỉ giãi mã máy mã hóa ở tầng trệt.

Daniel Meiya bước nhanh qua. Không thể không nói, Tracy chọn vị trí rất tốt. Đứng ở sườn cầu thang tầng hai có thể nhìn xuống toàn cảnh, bức tường lớn cũng có thể ngăn gió xương lạnh cắt da cắt thịt, tuy vẫn không ấm áp hơn nhưng ít ra ngủ chỗ này sẽ không bị đông chết.

Tracy vẫn mặc bộ trang phục cũ, ở bầu không khí lạnh lẽo như thế, chiếc áo sơ mi mỏng tang càng tăng thêm vẻ đáng thương cho cô. Thợ máy vịn vào lan can cầu thanh, nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh, nhẹ nhàng nói: "Tuyết rơi dày đặc như thế mà còn có thể thấy được mặt trăng" 

Daniel Meiya không chút do dự cởi lớp áo ngoài vẫn còn dư âm từ nhiệt độ cơ thể hắn khoác lên cho cô. Hành vi này không xuất phát từ tình bạn hay thương tiếc phụ nữ đâu, nó là để thể hiện cho tín điều thân sĩ được giáo dục từ nhỏ của hắn. Ông Meiya cho rằng thông qua cách dạy dỗ như thế sẽ khiến Daniel Meiya không tổn thương người khác.

Tracy không từ chối, thật ra trong trò chơi này, cô mới là người cần được bảo vệ và chăm sóc. Tài năng máy móc của cô có thể đẩy nhanh tiến độ giải mã và giảm thương vong cho đồng đội, nhưng điều kiện là đồng đội tạo cho cô một môi trường giải mã tốt. Cô cần những người có thể ngăn chặn thợ săn. Cô cần một người như Naib, anh đáng tin cậy và đủ mạnh mẽ để liều mạng cứu cô hết lần này đến lần khác. Cô cũng muốn có thể độc lập như Martha và Vera, nhưng cuối cùng cô chỉ là một công cụ giải mã yếu ớt nhát gan.

Nhìn sắc mặt cô tệ hơn, người ngâm thơ rong tinh tế mà chuyển chủ đề nói: "Để các mùa thay đổi liên tục, chủ trang viên đúng thật là rất quyền lực"

Tracy dồn nén cảm xúc, đồng ý mà gật đầu: "Đúng, có thể bẫy nhiều người vào trò chơi của người đó cũng đã đủ để chứng minh năng lực ấy rồi" 

Daniel Meiya co người, cảm thấy bản thân có thể đào sâu hơn liền hỏi: "Cô có tiện cho tôi biết thêm về bài kiểm tra hay không?"

"Nói về bài kiểm tra kia thì chẳng có gì khó khăn" Tracy cười lạnh nói, "Chủ trang viên đều sẽ vẽ ra cho mỗi người một cái bánh lớn, nói gì mà có thể đưa ra một yêu cầu khi vượt qua bài kiểm tra. Trên thực tế, mỗi ván đấu đều có tỷ lệ thắng 50-50, thắng liên tiếp ba trận đấu không phải chuyện dễ gì. Hơn nữa, theo cấp bật càng tăng theo điểm, trò chơi sẽ càng khó khăn hơn nhiều, cốt rễ là chủ trang viên không muốn thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta, mà là muốn chúng ta không ngừng đắm chìm trong vòng đấu trốn chạy bất tận" 

Daniel Meiya hỏi tiếp: "Mục đích của người đó là gì?"

"Ai biết được?" Tracy không do dự mà xoay người, "Naib tới rồi" 

Daniel Meiya hướng mắt theo ánh nhìn của cô, quả nhiên đó là Naib, anh đã chạy tới của cầu thang. Anh hơi khom lưng - đó là tư thế thuận tiện nhất cho anh - lặng lẽ đi trong màn đêm như một con mèo.

Nhìn thấy cái áo đang khoác trên người Tracy, anh biết bệnh quý ông của tên kia lại tái phát. Thật buồn cười khi Daniel Meiya nói rằng ghét người "cha" kia của hắn, nhưng bản thân vẫn luôn đeo mặt nạ thân sĩ mà ông ta yêu cầu. Đơn giản vì hắn không biết trừ việc đó ra thì mình nên hành xử như thế nào. 

Mang theo phiền muộn cùng âu lo, Naib không nói lời nào mà cởi xuống áo choàng của mình, cuộn lại ném cho cái con người đang run bần bật nào đó. Daniel Meiya cười cười cảm kích, loạn xạ khoác vào người mình. Tracy không vừa mắt, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút, lập tức hình tượng của hắn đẹp lên không ít. 

Mike Morton là người tới cuối cùng, cậu mang theo tin tức của thợ săn.

"Ở căn nhà gỗ gần đây, tôi nhìn thấy hắn ta" cậu còn sợ hãi trong lòng, "Nhưng mà bề ngoài nhìn giống như... Chim cánh cụt?"

"Chim cánh cụt?" Bọn họ nhìn nhau, Tracy cười khinh bỉ nói: "Rất hợp với phong cảnh tuyết rơi lạnh lẽo như thế này"

Naib Subedar nhíu mày nói: "Tôi chưa bao giờ gặp thợ săn nào như thế, chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa bản đồ này làm cho tôi cảm giác không tốt, thời tiết cũng bất lợi đối với chúng ta"

Tracy cũng nói: "Mark đang giải mã ở tầng trệt. Thời tiết quá lạnh, máy mã hóa cũng vì thế mà gặp trục trặc, tốc độ giải mã so với ngày thường sẽ chậm hơn" 

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của lính đánh thuê, anh lập tức đưa ra hai phương án: "Hoặc là tốc chiến tốc thắng, mọi người phân công hành động, bốn người chúng ta còn có Mark, mỗi người một máy mã hóa, nhanh chóng đẩy tiến độ, kéo dài lâu tôi sợ sẽ không ổn. Hoặc là cùng nhau thăm dò, bản đồ này bên thợ săn và chúng ta đều không quen thuộc, ôm thành đoàn sẽ an toàn hơn, nhưng cũng có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng làm như thế hiệu suất rất thấp, quần áo của mỗi người đều đơn sơ, để sưởi ấm cũng là vấn đề lớn. Các cậu thấy sao?"

Mike nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, vội vàng nói: "Tôi như thế nào cũng được, nghe mọi người sắp xếp. Nhưng mà tôi vừa thấy một lò than lửa nhỏ, có thể sẽ giải quyết vấn đề cần sưởi ấm" 

"Nhưng có khả năng thợ săn cũng thường xuyên lui tới đó tuần tra" Daniel Meiya nói, lại cười nhẹ lắc đầu, "Không biết con chim cánh cụt này có chỉ số thông minh đến mức đó không"

Tracy nói: "Tôi không đồng tình việc tách riêng nhau hành động. Daniel và Mike đều là người mới lần đầu tiên chính thức tham gia trò chơi. Khả năng tự vệ của tôi kém, có thể sẽ kéo chân mọi người... "

"Vậy hai người một tổ" Naib dứt khoát định ra chiến thuật, "Tôi cùng Tracy một tổ còn lại là Daniel và Mike"

Mọi người đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp này, Naib tiếp tục nói: "Việc quan trọng nhất là vẽ ra địa hình bản đồ. Tracy, cô có mang theo không"

Tracy gật đầu, từ trong balo lấy ra bốn cuộn giấy và hai cây bút chì, cười khúc khích nói: "Các chàng trai, tới lúc leo nóc nhà rồi đó!"

"Tôi đi trước!" Mike Morton vội vàng nói, vì bản thân cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng mà vô cùng phấn khích. Không hổ là xuất thân từ đoàn xiếc, cậu hoàn toàn không cần dùng bất kì công cụ nào cũng có thể đứng ở lan can cầu thang bên ngoài nhảy lên, đáp ở nóc nhà rồi leo tới.

Người thứ hai lên là lính đánh thuê. Lúc trước thì anh vẫn có thể nhẹ nhàng leo lên, nhưng hiện tại vì thân thể chưa khỏi hiển mà ảnh hưởng tới lần hành động này, anh không thể không mượn sức của Mike.

Daniel Meiya là người cuối cùng. Hắn cong eo, để Tracy dẫm lên sống lưng của mình, bắt lấy tay của Mike và Naib nhảy lên, ba người hợp lực đưa cô lên nóc nhà. Sự thật chứng minh, những việc làm đoàn đội như thế này không tốn hơn mười phút, trên tay của mỗi đều có một cái bản đồ, trong đó tỉ lệ so với thước đo còn muốn chính xác hơn.

Naib nghiên cứu chút bản đồ, trật tự rõ ràng nói: "Hai máy mã hóa ở đây rất nguy hiểm, tuyệt đối cố gắng không động tới. Daniel và Mike đi bên trái, tôi và Tracy sẽ về bên phải, Mark ở chỗ này, giải mã máy ở tầng trệt, giúp chúng ta đáng lạc hướng của thợ săn. Tracy, làm phiền cô một chút, khi có nguy hiểm, để Mark tắt đi đèn màu ở chỗ này, như thế chúng ta có thể biết được vị trí của thợ săn. Sau khi giải xong năm máy, đừng hấp tấp đi mở cổng, chúng ta quay về đây tụ họp"

Tracy gật đầu, việc này không là gì với cô. Daniel Meiya và Mike Morton cất lại tấm bản đồ, không hề có dị nghị gì.

Naib Subedar nhìn sâu vào Daniel Meiya, dùng âm điệu trầm thấp mà nói: "Vậy, mọi người hãy cẩn thận"

Daniel Meiya hơi mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó liền rời đi cùng với Mike. Tracy vỗ vai Nain, ra vẻ tiếc giận nói: "Con trai lớn rồi cũng phải rời xa vòng tay mẹ, anh cũng nên buông thôi"

Tên lính đánh thuê không có áo choàng đã không còn bộ dáng lạnh lùng cô độc nữa, chả màng chút hình tượng mà trợn trắng. Tracy nháy mắt đầy tinh ranh, rất vui khi trêu chọc được đồng đội của mình. 

Lúc rời đi, Tracy quay đầu nhìn thoáng qua Mark đang cặm cụi giải mã, cả ngón tay siết chặt vào nhau, lúc này đây, nếu thật sự con chim cánh cụt đó là thứ cô biết, cô nhất định sẽ khiến trái tim của nó đập loạn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro