Chương 1. Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quý cô Sơn Ca đến đã thấy Daniel Meiya dựa vào góc tường đùa nghịch chiếc đàn hạc trong tay hắn.

Tên ngâm thơ rong nghèo túng ấy có đôi mắt xanh tựa biển khơi sâu thăm thẳm; đường nét khuôn mặt tinh xảo, có phần tái nhợt; từng cử chỉ đều toát lên phong phạm của một quý tộc điển hình, cùng loại người như quý cô Sơn Ca - sứ giả từ trang viên. Chẳng qua, khác nhau ở chỗ vị sứ giả này tuyệt đối không có khả năng biến bản thân thành bộ dạng chật vật như tên kia. 

Đúng, chật vật. Mưa phùn làm mái tóc vàng của hắn nhu thuận hơn; đôi giày bị tróc sơn dính đầy bùn đất; trang phục thì nhìn có vẻ chỉnh chu nhưng cổ tay áo lại có chỗ bị mài mòn. So với xuất thân từ gia thế hiển hách thì hoàn cảnh hiện tại của Daniel Meiya không quá tốt. 

Kiến thức và sự hiểu biết rộng rãi của quý cô Sơn Ca mách bảo cô rằng không nên vì thế mà khinh thường hắn. Trên thực tế, cô đối xử với mọi người một cách bình đẳng. Không, cho dù đó là những kẻ hung ác với bộ dáng dị dạng đáng thương thì cô vẫn đối đãi lịch sự.  Cô nâng gót chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Daniel Meiya, thân hình cao gầy dị thường hơi hơi uốn lượn, trong tay là chiếc thư được niêm phong bởi sáp đỏ, giọng điệu ôn hòa cung kính: "Chào ngài, đây là thư mời đến từ trang viên Oletus"

Kẻ ngâm thơ theo bản năng mà ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm không có vẻ sợ hãi hay căm ghét như bao người khác, chỉ có sự tán thưởng phát ra từ nội tâm cùng một chút sự thẹn thùng được che dấu đến cực hảo. Hắn vội đứng lên, xấu hổ với chiếc cổ áo nhăn bèo nhèo. Hắn tiếp nhận lá thư mời trước mặt rồi ngửa đầu nhìn quý cô đeo mặt nạ cổ quái trước mặt, cười nhạt, hắn nói: "Quý cô xinh đẹp này, có lẽ cô sẽ giải thích cho tôi chút lai lịch của lá thư này chứ?"

"Tôi là Sơn Ca" quý cô cất lời "Chủ nhân của trang viên Oletus muốn mời ngài đến tham gia một trò chơi với tư cách là khách"

Daniel Meiya mở phong thư, nhìn chiếc chìa khóa bên trong rồi khẳng định nói: "Tôi nghĩ, tôi không quen biết vị chủ trang viên này"

"Cái này không vấn đề gì, trên thực tế theo như tôi được biết, ngài sẽ vui với việc giao tiếp thêm nhiều người mới," Sơn Ca nhẹ giọng nói ra lợi ích từ trang viên, "Ở trang viên ngài sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ kiểu người khác nhau và nghe được nhiều câu truyện xưa thú vị"

Daniel Meiya có chút động lòng, nhưng tính cẩn thận khắc từ trong xương máu vẫn là ưu tiên. Hắn thả chiếc chìa khóa cùng lá thư trở lại phong bì, đem trao trả về bàn tay trắng tinh tế của quý cô Sơn Ca, tiếc nuối cùng áy náy cự tuyệt cô mà nói: "Tôi rất cảm kích ý tốt của quý cô cùng vị chủ nhân kia, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục hành trình của mình" 

Sơn Ca đáp lời: "Dấu chân của ngài đã trải rộng khắp đại lục không phải sao? Nơi ngài đến, mọi người đều sống vội vàng bận rộn, có mấy ai nguyện ý dừng chân nghe ngài kể về những kỵ sĩ trong câu chuyện xưa của ngài? Lại càng nói đến có mấy ai chịu ngồi đối diện cùng ngài chia sẻ nhưng việc kỳ quái đã trải qua?"

Ngược lại Daniel Meiya không chút để ý khảy chiếc hạ cầm huyền, hỏi ngược: "Vậy còn vị chủ nhân kia hay quý cô Sơn Ca đây thì sao? Cô đồng ý nghe tôi nói về những sự tích anh hùng già cỗi, cũng đối với tôi chia sẻ câu chuyện mình từng trải qua?

Sơn Ca cúi đầu nhìn hắn, chiếc miệng điểu bén nhọn từ mặt nạ muốn đâm thủng cả trán hắn: "Đương nhiên, Sơn Ca sẽ vì ngài cống hiến sức lực. Chỉ cần ngài có thể chiến thắng trò chơi, tôi sẽ kể cho ngài câu chuyện xưa của mình"

Nỗi tò mò lại một lần nữa chiến thắng nội tâm bất an, Daniel hơi cau môi, hạ xuống cái hôn phớt trên mu bàn tay của quý cô Sơn Ca: "Vậy, quý cô, chúng ta thành giao"

Daniel Meiya mất đi ý thức, nghe thấy thanh âm mãn nguyện mang theo ý cười của Sơn Ca: "Tốt, ngài Daniel Meiya, để tiếng hát của Sơn Ca làm bạn với ngài trong cảnh mơ, tự tìm về bản thân của mình"

Mưa phùn mềm nhẹ rơi lả tả, biến nửa khối đất trở nên nham nhở ẩm ướt. Chỉ có gió mới biết, từng có một vị du ngâm thi nhân ở chỗ này sửa chữa đàn hạc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro