14. Sau cơn mưa, trời lại sáng (NaibEmma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên kẻ đến người đi nhiều vô số kể nhưng cũng có rất nhiều người ở lại. Cô thợ vườn Emma là một trong bốn người đã đến và ở lại trang viên từ rất sớm, cũng là người chứng kiến rất nhiều người đến rồi đi. Cũng giống như nhiều người khác, cô không biết họ là ai, thế giới của họ ra sao, tên có lẽ đều không phải tên thật nhưng cô và các đồng bọn của cô yêu quý họ từ tận đáy lòng, cho dù có nhiều người không ưa gì cô. Mỗi lần họ đến cô và mọi người đều sẽ chào đón họ thật nhiệt tình, họ đi, cô sẽ đau buồn nhưng cũng sẽ chúc phúc họ. Ban đầu Emma còn không quen, khóc và khủng hoảng rất nhiều, khi vào trận có khi còn đau khổ đến nỗi lơ là trận đấu làm mình bị bắt, có khi còn làm trận đấu thua, liên lụy đồng đội. Dần dần, cô cũng đã quen, kẻ đến người đi là chuyện thường tình, cho dù họ có từng yêu thích cô cỡ nào, ghét cô cỡ nào rồi cũng sẽ vậy, cô và tất cả những người ở trong trang viên cũng không cách nào cưỡng cầu được. Cuối cùng, cô đều sẽ dùng một nụ cười thật tươi mà tiễn biệt họ, chỉ mong họ có những kí ức thật đẹp về trang viên, về những con người vẫn sẽ luôn ở trang viên chờ họ, nhớ về họ, chúc phúc cho họ. Tuy rằng bề ngoài tươi vui như vậy nhưng ai biết được sau lại thế nào.

Hôm nay lại một người nữa đi, người này đã dành rất nhiều tình cảm cho Emma, mỗi khi vào sẽ đến thấy cô một lần, mỗi khi ra trang phục mới sẽ cố gắng mua tặng cho cô. Người ấy đi rồi, như tất cả những người trước, không còn xuất hiện nữa, nhưng Emma vẫn chờ, cô nghĩ rằng có lẽ người ấy có việc bận mà thôi, cô nghĩ ra những tình huống khiến người ấy không còn xuất hiện nữa dù trong thâm tâm biết rằng người kia có lẽ đã đi rồi, rời bỏ trang viên và cô mất rồi. Cho dù đã quen thuộc nhưng thợ vườn vẫn nhịn không được mà cảm thấy đau khổ như những lần đầu, như những lúc không còn ai bên cạnh, cô không giữ được nụ cười vẫn luôn trên môi, mắt đã ươn ướt nước mắt. Dẫu vậy những giọt nước mắt ấy vẫn không rơi xuống, những giọt nước ấy chưa kịp tràn ra đã bị lau đi, không còn một dấu vết nào, thay vào đó là những nụ cười, vì Emma là một cô thợ vườn kiên cường, luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm, bảo vệ mọi người mà cô yêu quý kia mà, cô cũng tin chắc rằng họ không hề muốn nhìn thấy cô khóc chút nào.

Dẫu vậy, Emma vẫn có hơi thẫn thờ khi vào trận đấu, bởi cô nhìn những thứ trong map lại nhớ về người kia, hỗn loạn trong đó còn có những kí ức về những người đã đi từ lâu. Nhìn ghế tên lửa lại nhớ về có người từng nói rằng nếu Emma thích những chiếc ghế tên lửa thì sẽ cố gắng mang về hết cho cô, nhìn những cái pallet thì lại nhớ về những người chỉ dẫn cô chạy về phía pallet và tăng thêm khả năng sống sót, nhìn những chiếc máy mã hóa nhớ về người luôn nhìn cô giải mã và bày ra trạng thái si mê khiến cô ngại ngùng, ngay cả nhìn bộ váy màu xanh xinh đẹp đang trên người mình và chính mình, cô cũng thấy những kí ức ấy, có người đã chật vật rất nhiều, cố gắng rất lâu, tích tụ rất lâu để mua tặng cho cô những bộ trang phục. Kì thật, cô vẫn không hề quen cái cảm giác mà những người thân thuộc rời bỏ mình, vẫn rất khó mà chấp nhận được. Nhưng dù như thế nào thì mọi việc cũng sẽ tốt thôi, Emma lại là một cô thợ vườn luôn rạng rỡ, họ cũng rồi sẽ luôn hạnh phúc.

"Emma! Cẩn thận!"

Bỗng, cánh tay của Emma bị nắm lấy rồi kéo đi, cô giật mình chú tâm đến những thứ xung quanh, tiếng tim đập vang lên vì sợ hãi, vì khẩn trương, cũng vì thợ săn đã đến, người đang kéo cô chạy đi là anh chàng lính đánh thuê tới cũng đã lâu, anh ta cũng là một trong những người chỉ có thể ở mãi trong trang viên, không thể ra. Cô lại nhìn thấy vết thương sau lưng người đang bảo vệ cô chạy đi cùng những tiếng đầy mệt nhọc và khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng, ngay lập tức Emma đoán ra được tình hình, trong lúc cô ngẩn ngơ, thợ săn đến, Naib thấy vậy nên chạy lại đỡ cho cô một nhát rồi kéo cô đi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy áy náy, tâm tình đang không ổn lại càng đau khổ, cô lại làm liên lụy đồng đội rồi. Nhưng Emma vẫn cố gắng ổn định lại, bởi với tình thế hiện tại cô càng phải bình tĩnh, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi thợ săn, đưa Naib tới một chỗ an toàn và trị thương mà không phải nản chí làm liên lụy thêm. Cuối cùng sau những khúc quẹo quanh co, thợ săn bỏ cuộc, cả hai mới ngồi thở dốc rồi trị thương được.

"Em lại khóc đấy à?"

Naib ngồi yên cho Emma băng bó, áo choàng luôn đội trên đầu che khuất gần nửa khuôn mặt cũng cởi xuống, những cọng tóc rơi rụng trên trán tăng thêm vẻ đẹp trai của anh ta, lúc ban đầu Emma còn tưởng anh ta cùng lắm chỉ tầm 28, ai ngờ đâu đã gần 40. Hơn nữa, mắt anh ta vẫn còn rất tinh, dù người đang cẩn thận băng bó cho anh cố cúi đầu che dấu nhưng anh chàng vẫn thấy được vành mắt hồng hồng của cô thợ vườn, anh ta cũng nhớ rằng mấy hôm nay đã không thấy người luôn đi cùng cô nên cũng đoán được tình hình. Anh cũng không biết nói gì hơn về vụ này, bởi anh cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác người đồng đội luôn bên mình đột nhiên rời xa chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh cũng không biết nói gì, an ủi thế nào.

"...Em không có, anh Naib đừng nói bừa! "

Emma ngẩng đầu lên nhìn anh chàng đang bối rối kia, nụ cười của cô có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn khẳng định chắc chắn rằng mình không có khóc, tất nhiên, nếu mắt cô không hồng thì sẽ đáng tin hơn.

"Với lại, cảm ơn anh vì đã cứu em… Và rất xin lỗi anh. "

Cô cúi đầu chăm chú nhìn vết thương của Naib để chắc chắn rằng mình đã băng thật cẩn thận, môi cô mím lại, cô vẫn rất áy náy với việc mình liên lụy đồng đội. Cô rất vô dụng..?

"Không cần xin lỗi, cũng không cần cảm ơn."

Emma ngước đầu lên nhìn anh chàng phát ra âm thanh, khuôn mặt vì nghi hoặc, kinh ngạc nên đã mất đi một chút vẻ buồn đau.

"...Đây là việc tôi nên làm. Em cũng không đừng buồn đau quá, người kia sẽ không hi vọng nhìn thấy em như vậy, mọi người sẽ rất đau lòng."

Có lẽ cảm thấy ban đầu mình nói hơi không ổn, Naib thêm vài câu nữa nhưng càng nói, anh ta càng cảm thấy bối rối, sợ mình nói sai, đặc biệt khi đôi mắt xanh của Emma luôn nhìn chăm chú anh.

"...Cả tôi nữa. Tôi sẽ rất đau lòng nếu thấy một Emma luôn ủ rũ như vậy."

Cuối cùng, Naib dứt khoát ôm lấy Emma, bởi anh nhớ rằng ai đó đã từng nói khi ôm sẽ cho người khác cảm giác an toàn. Anh ta bối rối, ngượng ngùng vỗ nhẹ lưng cô, tuy rằng đã ôm rất nhiều lần khi bảo vệ cô chạy đi hoặc đỡ đòn nhưng anh vẫn rất luống cuống.

"Emma còn có tôi và mọi người luôn ở bên."

"..."

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt em. Vậy nên em cười lên được không? Tôi sẽ cảm thấy sung sức hơn... Em rất quan trọng với tôi. "

Emma do dự nắm lấy áo Naib, cô cũng cảm thấy luống cuống, nhưng cảm giác được người ôm như này tốt quá. Cô cảm thấy an tâm hơn, ấm áp như vòng tay của cha vậy, tuy nước mắt vẫn nhịn không được chảy ra nhưng môi cô cuối cùng cũng cười lên.

"Cảm ơn anh, Naib!"

Anh Naib là người tốt! Cô sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy ra khỏi trận đấu! Cố gắng vì anh và đồng đội!

"Vậy chúng ta cùng cố gắng! "

Đột nhiên trước mặt cô thành một màu đen, cảm giác ôm ấm áp cũng lìa xa khiến cô cảm thấy có chút mất mát, Emma vươn tay kéo nó lên thì nhận ra đây là áo choàng của Naib, cô nhìn thấy anh ta cũng cười, mặt anh còn đỏ lên không biết vì gì, lần đầu tiên mà cô thấy anh ấy như vậy. Sau đó… trước mắt cô lại là một màu đen, Naib kéo áo choàng xuống che lấy mắt cô lại lần nữa, lúc cô kéo lên thì anh đã đi xa. Vừa nhìn đã biết anh dùng găng bật đi rồi.

...Emm, tốn găng anh ơi.

Emma bật cười, ôm lấy áo choàng của Naib, có chiếc áo choàng này cô cũng cảm thấy an tâm hơn.

...

Ở một góc nào đó, nơi mà chàng lính đánh thuê nào đó đang ngưỡng đầu lên nhìn trời, cho gió thổi đi sự nóng bừng của khuôn mặt nhưng vẫn không ổn hơn khiến anh ta cảm thấy mình có lẽ nên băng bó luôn mặt thì bên tai vang lên tiếng nói.

"Thấy rồi nhé! Đồ cơ hội!"

"Cô nói cái gì vậy..."

Nhìn Martha, chiến hữu của anh xuất hiện bên cạnh từ lúc nào trêu chọc anh, Naib chạy nhanh đi bảo cô sang việc khác để tránh bị trêu hơn.

"Đi đi, đi kết thúc trận đấu."

"Ừ, đúng rồi nhỉ, suýt quên mất, Helena đang bị thợ săn dí muốn hộc máu."

...Martha có vẻ nói hơi sai, hộc máu phải là thợ săn, cô gái đang kite ấy tám múi lận.

Sau trận đấu ấy, cả trang viên phát hiện Naib và Emma dường như càng thân mật thêm. Người hay ra vườn hoa phụ giúp, người hay tặng hoa và đưa đồ ăn. Mọi người cũng đoán ra được điều gì nhưng cũng vui mừng nhìn thấy cô thợ vườn vơi đi nỗi đau, chỉ tiếc là tiện nghi cho Naib.
________

Fatherzone ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro