13. Mừng Chiến Thắng (JosephEmma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
OOC
OOC
Kẻ sống sót ở đây là không hề là nhân vật nào.
Không hẳn là phản bội, có tái tạo lại như game. Chúc mừng hunt bình thuờng thôi.
Kịch x n.
......

Vị Nhiếp Ảnh Gia điển trai bước đi từng bước đuổi bắt con mồi của chính mình. Tuy rằng đã 60 tuổi, chiều cao lại thấp nhất trang viên nhưng những điều này chẳng thể ngăn cản ngài ấy săn được những kẻ sống sót ngạo mạn kia bằng vào chính tài năng của mình.

"Đáng tiếc, hôm nay quý cô xinh đẹp này không thể trốn thoát được nữa rồi."

Joseph khinh miệt cười, tay không một chút nương tình nào mà chém lên người kẻ sống sót trước mặt. Mặc kệ cho người đó hoảng sợ la lên, mặc kệ người đó giãy giụa kháng cự mãnh liệt, mặc kệ máu tươi bắn ra khắp nơi, hắn vẫn dẫm đạp lên lưng người đó và đưa đến thiên đường, nói đúng hơn là đưa người đó vào vòng tay của Tử Thần.

Chụp một tấm ảnh cho thành quả của mình, hắn lại bắt đầu cuộc đi săn mới. Rốt cuộc, sau tất cả, hắn đến đây chỉ để làm thế và thực hiện mong muốn của bản thân. Joseph bước vào thế giới đơn sắc của mình, bước vào cuộc đi săn tiếp theo mà không hề biết rằng ngay khi hắn biến mất, có một bóng hình nhỏ xinh ló ra từ một chỗ núp gần đó. Trên tay cầm một đóa hoa hồng trắng, cô gái với gương mặt xinh xắn chứa vài vết tàn nhang vừa đi đến chỗ vũng máu trước mắt vừa phủi bộ đồ dính chút bụi đất của mình. Đến nơi, cô ngồi xổm xuống và dùng đôi mắt màu xanh quan sát vũng máu tươi kia, mái tóc màu nâu đung đưa theo từng chuyển độn của cô. Cuối cùng, cô gái đặt đóa hoa chìm vào trong để nó hấp thụ màu đỏ của máu và khoác lên mình bộ cánh thật rực rỡ.

"Ngài Joseph... "

Emma mỉm cười nhìn đóa hoa dần thay đổi đi sắc màu ban đầu, dáng vẻ ngại ngùng gọi tên người trong lòng. Dù sao thì cô cũng mong rằng cô có thể nhuộm lên thế giới đơn sắc của ngài ấy như máu tươi nhuộm lên đóa hoa này vậy.

Nhớ lại dáng vẻ của ngài ấy khi đó thật là khiến cô càng yêu say đắm. Nụ cười của ngài ấy mới thật quyến rũ làm sao. Từng cử chỉ hoàn mỹ, khí chất của một quý tộc lan tỏa ra khiến người nhịn không được mà si mê, đắm chìm vào nó. Emma thật sự rất yêu ngài, chỉ tiếc rằng hai ta ở hai phe đối diện. Nhưng nó cũng không sao, cô sẵn sàng dâng hiến chính mình lên cho ngài ấy, và dâng hiến tất cả.

Tất nhiên, phải cho người ấy một món quà đã.

...

Joseph nhặt bông hoa được đặt cẩn thận bên chiếc máy ảnh của mình. Đóa hoa có một màu đỏ tươi như máu, cũng có mùi máu tươi nhưng hòa vào đó là mùi hương của hoa hồng khiến nó càng thêm rực rỡ. Cũng không biết là ai ngày nào cũng đưa cho hắn vài đóa thế này. Emm, hắn rất thích. Cũng không biết người này làm sao có thể khiến máu nhuộm vào đóa hoa như vậy.

Có lẽ hôm nay hắn được giải đáp rồi. Bởi bên cạnh đóa hoa, hôm nay còn có một tờ giấy hẹn hắn ở nhà thờ map nhà thờ đỏ. Thật sự hắn rất tò mò đấy.

Joseph nhìn từng cánh hoa được rải từ ngoài đến bên trong nhà thờ, điều bất ngờ là ở đây còn có những chiếc cúc mắt quen thuộc mà hắn vẫn luôn thấy từ những kẻ sống sót kia. Vậy người mà hắn tò mò có lẽ là một tiểu thư xấu xa rồi, nhưng tệ quá, hắn thích.

Bước vào bên trong, Joseph không hề bất ngờ gì mà thấy vị tiểu thư làm vườn ôm bó hoa đứng trước bục. Cô mặc một bộ váy xanh xinh đẹp tựa như một tiểu thư đáng yêu, và đúng là thế thật.

"Cảm ơn ngài đã đến, Quý ngài Joseph! Chúc mừng ngài thắng lợi! "

Vừa thấy hắn, Emma đã tươi cười rạng rỡ mà tiến lại gần. Cô không hề có một chút sợ hãi nào, bởi cho dù có làm sao thì cô cũng tình nguyện.

"Cảm ơn em, tiểu thư xinh đẹp."

Joseph tiếp nhận bó hoa, vươn tay ra xoa đầu người trước mặt. Quả nhiên, Emma ngoan ngoãn vẫn rất thích được xoa đầu. Nhưng hắc diện của em ấy giờ cũng phát triển khá tốt. Đây là một điều tồi.

Tình cảnh này làm Emma nhớ tới lúc cả hai mới gặp nhau. Không biết ngài còn nhớ hay không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy? Là khi một quý tộc như ngài đến với vườn hoa của em. Lúc mà những bông hoa không xinh đẹp như em mong muốn. Không biết ngài còn nhớ không nhỉ?

Emma vẫn nhớ, nhớ từng lời, từng câu, từng chữ, nét mặt và cử chỉ của quý ngài ấy khi đó. Nó in đậm trong tâm trí của em. 

Ngài ấy đã mỉm cười dịu dàng xoa đầu em mà nói rằng: "Không sao đâu, em đã làm tốt lắm rồi. Vườn hoa rất đẹp."

Hiện tại ngài nhìn xem, khu vườn với những bông hoa đỏ thấm này cũng rất đẹp, rất đẹp... Thật sự rất đẹp mà phải không? Vì chiến thắng của ngài, mừng chiến thắng của ngài, em đã cố gắng rồi.

Vậy nên, xin ngài. Cầu xin ngài, Joseph, hãy khen em lần nữa.

Liệu ngài có chấp nhận em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro