1. Hôn là hết đau (Eli x Emma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chơi thật mệt mỏi và đầy thương tích, Eli về với trang viên, về với cô Thợ Làm Vườn dễ thương của mình. Cẩn thận trao người bạn của mình cho chị Emily tốt bụng nhìn như yếu đuối nhưng toàn gánh team, cậu nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị băng bó vết thương của vị bác sĩ ấy và đi vào phòng Emma. Tuy chỉ là một vết trầy xước nhẹ nhưng anh thật sự muốn nhìn thấy cô ấy tỉ mỉ xử lí vết thương cho mình rồi đặt lên nó một nụ hôn mong dịu đi cảm giác đau xót của anh. Thật là một cô bé đáng yêu làm sao.

Khẽ gõ cửa, Eli dùng chất giọng dịu dàng của mình gọi cô. Anh biết rằng chỉ cần nghe ra sự mệt mỏi anh cố ý xen lẫn vào trong đó thì cô bé dù có bận cỡ nào cũng sẽ ngay lập tức chạy ra và lôi kéo băng bó, hỏi han anh.

"Emma, em có đấy không?"

"Eli, anh lại bị thương à?!"

Quả nhiên, cửa phòng lập tức mở, bóng dáng của người anh hằng mong xuất hiện. Trông cô ấy lo lắng như vậy khiến anh khá tội lỗi. Chỉ là một vết thương nhỏ như vậy mà lại làm phiền cô bé. Nhưng chắc không sao đâu..?

Emma quen thuộc dắt Eli vào phòng và dìu anh ngồi lên ghế, bắt đầu xử lí vết thương. Cô bé cũng chẳng biết tại sao anh ấy lại không tìm chị Emily mà lại tìm cô nữa. Cô chỉ là một cô thợ làm vườn thôi mà. Cô cũng đã hỏi rồi, nhưng Eli chỉ dịu dàng mỉm cười trả lời bâng quơ:

"Phòng em có hoa, anh cảm thấy thoải mái hơn khi được ngắm hoa."

Nhẹ nhàng, đúng lí hợp tình.

Nhưng mà, như thế chỉ cần ra vườn hoa là được mà? Emma chưa kịp hỏi thì Eli đã ôm vết thương nhăn mặt la đau làm cô bé lo rối tung rối mù xoa xoa cho anh làm sao có tâm tư để hỏi nữa.

"Xong!"

Emma cười thật rạng rỡ thắt một chiếc nơ con bướm kết thúc quá trình băng bó. Cô vén những lọn tóc rũ xuống, cúi đầu khẽ đặt lên đó một nụ hôn, cô tin rằng chỉ cần như thế thì mọi người sẽ bớt đau. Khi còn nhỏ, cha cô vẫn luôn làm như thế khi cô bất cẩn bị thương và điều đó thật đúng.

"Cảm ơn em."

"Vâng! Anh còn có chỗ nào đau nữa không?"

"...Có."

Mặt Eli bỗng từ từ đỏ lên, ngay lúc Emma khó hiểu định hỏi thì anh đã tháo chiếc khăn bịt mắt của mình ra và đeo nó lên cho cô bé. Ngay sau đó, anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng như chính con người anh vậy.

Emma cứng đờ cả người, đỏ bừng mặt che môi lại, lắp bắp không nói được câu nào. Bỗng nghe giọng nói cũng khá bối rối của ai đó:

"Môi anh, hôm nay cũng đau nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro