(JackJoker): Đẹp đấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt trên sàn.

Tiếng cười điên cuồng của gã hề quái đản vẫn vang vọng khắp cả không gian.

Nực cười quá. Joker là một gã hề điên loạn, cuồng dại. Cầm trên tay lưỡi cưa rỉ sét nhuốm nỗi sợ hãi biết bao con mồi trong bóng đêm mờ ảo. Máu tươi, nước mắt, nỗi sợ nắm cả trong lòng bàn tay.

Tuyệt vời quá, thích thú quá. Gã reo hò trong vui sướng. Từng biểu cảm trên khuôn mặt những kẻ xấu số in hằn từng chút một trong đầu. Những biểu cảm phong phú, khác biệt khiến gã sung sướng khi ra tay giết từng người.

Mỗi lần như thế, tiếng cười gã càng trở nên điên cuồng, càng khiến lòng người càng trở nên hoang mang, rợn ngợp. Lưỡi cưa rỉ sắt cót két nện trên sàn nhà ngày càng chói tai, tiếng cười khanh khách cuồng dại cứ thế tiến lại gần. Và sẽ chẳng ai biết gã sẽ làm gì với con mồi của mình, trừ chính gã.

Đúng là một kẻ rất nguy hiểm phải không nào? Nhưng sau mặt nạ chú hề hiền lành kia, người ta vĩnh viễn sẽ chẳng biết được gã thật sự đang cười hay khóc.

Chẳng ai, chẳng một ai biết. Joker làm gì có thể cười. Thứ được gọi là "tiếng cười" kia đâu phải là cười đâu? Đó cũng chỉ là tiếng rên rỉ nghẹn ngào nghẹt lại nơi cổ họng của một chú hề buồn bã. Một gã hề buồn chẳng bao giờ có thể mang lại nụ cười và niềm vui cho mọi người. Một gã hề chỉ có thể cười khi đeo một chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, hay trang điểm cho mình trở nên thật vui tươi, điên loạn.

Nó đã từng là bí mật.

Chỉ là từng thôi.

Nhưng không, bây giờ điều đó đâu còn là bí mật nữa cơ chứ?

Gã hề lần này đã chẳng cố nở nụ cười nữa. Cáu kỉnh, tức giận, khuôn mặt gã nhăn nhó lại sau cái mặt nạ cười. Gã cất giọng nói ồm ồm của mình trước "kẻ thượng đẳng" đang đứng ngay trước mắt.

"Tên đồ tể chết tiệt, mày trói tao ở đây làm gì?"

Đúng vậy, nếu chẳng phải gã hai tay bị trói ngay sau lưng, có lẽ Joker đã xông tới đánh Jack một trận từ rất lâu rồi. Gã ghét những kẻ thượng đẳng thân sĩ, những kẻ tự cao tự đại phát tởm ở tầng lớp thượng lưu. Mà đáng ghét nhất sẽ là tên đồ tể Jack này. Từng lời nói, từng cử chỉ sặc mùi những kẻ ra vẻ "quý tộc" rườm rà, xảo trá, ích kỷ tột cùng. Chẳng qua, gã hề Joker và tên đồ tể Jack cũng là kẻ điên mà thôi, việc quái gì phải tỏ ra thượng đẳng như vậy.

"Kìa, ngài hề thân mến chắc hẳn phải biết ngài ở đây vì cái gì chứ?"

Nhưng gã đồ tể đang có ý định gì kia? Hắn trói gã hề nơi góc phòng, nhàn nhã ngồi bên giường và cất tiếng cười sau lớp mặt nạ trắng xoá, mặc cho gã hề chằng chịt vết thương lớn nhỏ vẫn còn rỉ máu. Sợi dây thừng thấm từng chút máu tươi chỗ cổ tay, đỏ chói mắt cả một vùng. Gã gắng gượng giãy giụa để thoát khỏi chốn này, nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích. Nó chỉ đem lại từng cơn đau nhói khắp cơ thể, phủ màn sương lên tâm trí gã hề.

Gã cười mỉa mai, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng. Cười cho tình cảnh khó coi của chính mình. Cũng là cười vào nỗi sỉ nhục sâu thẳm trong tim.

Một lần nữa bị trói buộc.

"Tao đéo cần biết là mày cần gì ở tao, nhưng mau thả tao ra."

Joker có thể nhìn thấy loáng thoáng Jack đứng dậy bước lại gần mình, tiếng cười khẽ có thể nghe qua cái mặt nạ xương hắn đeo vang lên.

Và Joker nghe thấy gã nói:

"Phản kháng dữ dội là sẽ chết vì mất máu đấy ngài hề thân mến. Tốt hơn hết là ngài nên ngồi im ngoan ngoãn thì hơn."

Hắn lật mặt nạ của Joker lên.

Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt lý trí, ánh mắt muốn xé toạc người kia. Mặt nạ rơi xuống, khoé miệng vốn tươi cười lại chẳng thể nhếch lên. Ủ rũ, buồn bã. Đúng vậy, Joker cũng chỉ là một chú hề buồn vĩnh viễn chẳng thể nở một nụ cười chân thật. Từng lớp trang điểm nhếch nhác cố để tạo nên một nụ cười điên dại. Nhưng tất cả những gì Jack thấy chỉ là một lớp trang điểm và khuôn mặt mang nặng nỗi đau của Joker.

"Ồ, khuôn mặt này đẹp đấy chứ. Khuôn mặt buồn bã của một chú hề mua vui. Nó rất hợp với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro