Mối tình tiểu học (1): gieo hạt (Michiko x Mary)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Mừng tiểu thư Antoinette về nhà.
     - Tiểu thư Antoinette cần gì không ạ?  
     - Người có sao không tiểu thử Antoinette?
Từ nữ hầu, quản gia,...tất cả những người làm việc trong căn nhà này đều xưng hô họ của tôi một cách kính trọng.
Tôi nghĩ đó là lẽ thường đối với những ai muốn tiếp tục công việc phụ giúp ở một ngôi nhà của một gia đình giàu có nào đó và có suy nghĩ rằng không nên làm phật ý đến chủ nhân của chính ngôi nhà này. Bản thân tôi cũng chả để tâm nhiều về việc này cho lắm...ngoại trừ ở trường tiểu học của tôi.
       - Đó là tiểu thư nhà Antoinette đấy. Chúng ta không nên làm điều gì đó không tốt với bạn ấy được
       - Một người bình thường như mình xứng ở gần tiểu thư Antoinette được.
       - Ối, xin lỗi tiểu thư Antoinette.
       Những người bạn cùng lớp hay cùng khối, kể cả những bạn lớp dưới lẫn lớp trên, ai nấy cũng cố gắng tỏ ra một sự kính trọng trước mặt cô tiểu thư nhà giàu có tiếng trong cái đất nước Pháp này. Dù chỉ là một cái nhìn, hay vô tình đụng nhau dù tôi biết lỗi đó là do tôi gây ra. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là một gương mặt sợ hãi tự nhận lỗi lầm về chính mình và trong câu từ lại thốt ra hai từ "tiểu thư".
      - Này Antoinette, học hành gì tầm này. Đi chơi với tụi tui đi.
      - Những người giàu có như chúng ta không nên quanh quẩn với đám dân thường nhút nhát kia thì hơn đấy Antoinette.
      Dù chỉ là học sinh tiểu học, tôi nhận thức được rằng những câu nói của lũ con gái ỷ bản thân gia đình giàu có mà lợi dụng điều đó cho mục đích cá nhân thì thực sự chả có gì là tốt đẹp cả. Bọn chúng luôn mở lời dụ dỗ tôi những lúc tôi đang ở một mình ngoài căn tin hay ngồi một góc trong lớp để ôn lại phần bài học. Thật là mệt mỏi khi cả hai điều trên cứ tiếp diễn ra ngày qua ngày. Nhưng có vẻ hôm nay có phần yên tĩnh hơn, vì từ lúc đi học tới giờ tôi chưa hề nhận thấy sự hiện diện của lũ kiêu ngạo đó. Bọn chúng chán chê rồi hay sao? Mà thôi kệ, cứ tận hưởng khoảng thời gian với.
     ...
     Tôi đang nói gì vậy chứ? Tôi chả có một người bạn nào cả. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc sẽ kết bạn với ai đó kể từ khi gia nhập vào ngôi trường này. Nhưng do thân phận "tiểu thư" của bản thân đã vô tình tạo thành một lớp màn " xua đuổi" những người bạn mà tôi thực sự muốn gần gũi. Đến khi nào tôi mới có thể tìm kiếm được một người bạn thân để tôi có thể vừa trò chuyện, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau chứ? Người bạn có thể gạt bỏ đi cái từ " tiểu thư Antoinette" này và thay bằng tên "Mary" của tôi chứ?...
     - Bạn gì ơi?
     - Hể?
     Bất giác một giọng nói nữ tính phát ra từ một bạn gái đang đứng ở bên cạnh khiến dòng suy nghĩ của bản thân bị cắt ngang đi. Quay mặt để nhìn rõ khuôn mặt kia, tôi đã vô cùng bất ngờ và tự hỏi vì sao mình lại chăm chú đến gương mặt của cô gái ấy chứ? Làn da trắng, mái tóc dài đen mượt được buộc gọn gàng lại chỉ bằng một đồ cột tóc màu đỏ. Đôi mắt long lanh chỉ độc một màu đen tuyền tựa gần như là một màn đêm vậy. Càng nhìn rõ những chi tiết đó, tôi cảm thấy cô bạn này có nét gì đó có nét giống cái mà mọi người hay gọi là nét Châu Á hơn là cái nét phương Tây của chúng tôi.
       - Mặt mình có dính gì sao?
       - À không không không có gì đâu!
       Tôi mải chăm chú nhìn quá rồi. Nhưng thật sự đấy, trông cô ấy đẹp thật.
       - Cậu gọi mình có gì không?_Tôi hỏi.
       - Mình có thể ngồi đây được không?
       Ra là vậy, nhìn vào cái khay đựng đồ ăn kia, tôi đoán một có thể do mọi ngồi xung quanh có thể đã bị lấp kín lại bởi những học sinh khác và chỉ còn duy nhất  chỗ của người cô đơn tôi đây là trống trải. Hoặc là tôi vô tình ngồi trúng chỗ ngồi quen thuộc như kiểu "độc quyền" của cô ấy chăng? Thôi kệ đi, trả lời cái đã.
      - Cậu cứ tự nhiên.
      - Cảm ơn bạn.
      Một nụ cười mỉm tươi tắn hiện ra trên đôi môi màu hồng màu hoa sen kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến một nụ cười đầy chân thật, đẹp đẽ từ một người bạn đồng trang lứa như vậy, khác hoàn toàn những nụ cười gượng gạo, hay nụ cười thâm độc hiểm ác mà con mắt tôi quan sát trước đây.
      - Tên bạn là gì vậy?
      - Tên mình?
      Thoáng chốc một chút căng thẳng bao vây lấy tôi. Cô ấy hỏi vậy có nghĩa là chưa biết tôi là ai sao? Vậy nếu nói ra, cô ấy có trở nên sợ hãi trước cái họ "Antoinette" giống như những người khác? Hay là nên im lặng nhỉ? Nhưng đôi mắt long lanh như mong chờ câu trả lời của người đối diện kia, tôi làm sao có thể chọn phương án "rút quân" được chứ.
       - Mary...Mary Antoinette...
       Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái viễn cảnh mà tôi đã đoán trước. Tôi làm vậy chỉ để không muốn thấy cái khuôn mặt hốt hoảng đầy vẻ sợ hãi và cái hành động đứng dậy rời khỏi bàn kèm theo lời nói "mình xin lỗi" chỉ vì cái thân phận của...
      - Mary sao? Đó đúng là là một cái tên đẹp và hợp với cậu lắm đấy.
            Hể? Cô ấy vừa gọi và khen tên mình hả? Đôi mắt vừa mở chưa kịp định hình lại tình hình hiện tại thì một bàn tay liền xoè đặt giữa bàn.
     - Tên mình là Michiko? Hân hạnh được làm quen.
     - Ừ...ừm. Hân hạnh làm quen.
     Đưa tay ra bắt, một hành động mà tôi muốn làm từ lâu khi kiếm được một người bạn đầu tiên dưới mái trường này. Và nó đang diễn ra ngay trước mặt tôi. Có thể nói, tôi đang rất vui và hạnh phúc lắm đấy.
      Sau màn dạo đầu chào hỏi đơn giản, chúng tôi chuyển sang phần giới thiệu bản thân. Qua đó tôi biết được rằng Michiko là người gốc Nhật hoàn toàn, từ hồi sáu tuổi gia đình chuyển nơi sống từ Nhật sang Pháp do cha cô ấy chuyển công tác làm việc. Không những thế, cô đã được người quen cha cô ấy chỉ dạy về ngôn ngữ Pháp nên tiếng Pháp của Michiko nghe cũng khá là rõ ràng. Tôi tự hỏi nếu Michiko nói tiếng Nhật của mình thì sẽ thế nào nhỉ?
     Trong tất cả các chủ đề nói chuyện vừa rồi, có một thứ khiến tôi khá là buồn. Đó là việc tôi học khác lớp với Michiko, và khoảng cách giữa hai lớp có vẻ không được gần nên việc chạy qua rủ nhau tám chuyện với khoảng nghỉ ngơi ít ỏi này là điều gần như không thể. Vậy là hai đứa chỉ có thể gặp nhau đúng vào lúc giờ ăn trưa tại căn tin mà thôi. Ước gì tôi và cô ấy cùng học chung một lớp thì hay biết ấy, tôi có thể ngắm nhìn và bám dính Michiko bất cứ lúc nào mà tôi...khoan đã, tôi đang suy nghĩ tới mấy thứ gì vậy?
       "Reng!!!"
       Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu thời gian nghỉ của học sinh đã kết thúc và bắt đầu cho tiết học tiếp theo. Vậy là chúng tôi đành tạm biệt tại đây rồi. Tiếc thật, nếu thời gian mà dài thêm chút nữa chắc tôi và Michiko  sẽ được nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. Cả hai đều vẫy tay tạm biệt và hứa rằng đúng giờ này ngày mai lại hẹn nhau xuống căn tin và nói chuyện tiếp. Ôi tôi mong chờ đến lúc đó quá.
       
(Giờ ra về)
       - Tiểu thư Antoinette, người đang trông ngóng ai vậy?
       - Hả...cháu...à ừm.
       Thấy tôi cứ đứng mãi ở cổng và đôi mắt cứ ngóng nhìn vô sân trường, người quản gia hậu cận quen thuộc của tôi lấy làm lạ nên liền hỏi, tôi rất định trả lời rằng là đang chờ đợi bóng hình người bạn mới quen tên Michiko của mình nhưng cảm thấy không nên để quản gia chờ đợi thêm vì mình nữa nên đành đáp:
       - À, không có gì. Chúng ta về thôi.
       Lên chiếc xe ô tô đen,quản gia xoay bánh lái rẽ bánh trước hướng về phía đường về nhà. Trên đoạn đường trong khi xe lăn bánh, quản gia đột ngột hỏi tôi.
       - Tiểu thư Antoinette, hôm nay tiểu thư trông có vẻ vui hơn mọi khi. Chẳng lẽ có điều gì đó khiến tiểu thư như vậy chăng?
       - Vậy à._quả không hổ danh là quản gia hầu cận quen thuộc của mình, tôi vô tình nghĩ vậy._ Điều khiến tôi vui như vậy...có lẽ là nhờ cô ấy.
       - Cô ấy?
       - Khi về nhà, cháu sẽ kể cho ông nghe được chứ?
       - Nếu là tiểu thư thì tôi sẵn lòng lắng nghe câu chuyện.
       Phải, đúng là vậy. Nhờ cô bạn mới ấy, tôi nhận ra hôm nay mình mới vui như bây giờ vậy.

==========Còn tiếp===========
*ngoài lề tác giả:
Zzzzzzzzzzzzzzzz
*thanh niên đang vừa ngủ vừa chảy nước miếng. :P
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro