Lời hứa đôi ta (1) (Michiko x Joseph)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ôi Paris, một đất nước đáng để được một lần đặt chân tới nơi đây. Một đất nước không chỉ là trung tâm hành chính quan trọng, là thủ đô của nước Pháp mà còn là một đất nước mang nhiều vẻ đẹp kết hợp giữa tự nhiên và bàn tay xây dưng của con người. Nào là thép Eiffel cao sừng sững 276 mét mang tính biểu tượng của đất nước này,  hay là sông Seine - một dòng sông lướt qua từ chân tháp Eiffel kéo dài qua các khu vực Musee d'Orsay, Invalides và Assemblee Nationale. Điều đặc biệt hơn nữa là Paris còn một cái tên khác được mệnh danh là thành phố lãng mạn về tình yêu nhất trên thế giới này. Nơi mà các cặp trai gái yêu nhau có thể thoái mái bộc lộ cảm xúc, tâm tư trong lòng đối với người mình yêu.
     
     - Trời đã sáng rồi sao? 
     Một chàng trai vừa mới thức dậy trong căn phòng của mình, anh lấy tay dụi dụi lên con mắt màu xanh lam đang nhắm lim dim của mình. Bước ra khỏi cái giường, anh vào phòng tắm riêng trong căn phòng của mình để đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo.  Sau khi thay bộ đồ ngủ sang bộ trang phục màu xanh lam cùng màu với đôi mắt của mình, anh đi xuống căn phòng khách để tham gia bữa sáng cùng gia đình.
      - Joseph! Lại đây nào, bữa sáng có rồi đây.
      Joseph chính là tên của anh, và người đã gọi cái tên đó chính là người anh sinh đôi của Joseph. Trông hai người khá là giống nhau từ vóc dáng cho đến trang phục, nếu không vì tính cách khác nhau thì khó mà có ai xác định được người nào với người nào.
       Cả gia đình nhà Joseph cùng nhau trò chuyện vui vẻ và thưởng thức bữa ăn sáng do chính tay mẹ của Joseph nấu. Sau khi xong, người cha của anh tới cái ghế sofa nọ, vừa đọc báo vừa nhâm nhi li cafe vừa tự pha hồi nãy. Còn mẹ anh thì mang chén bát vừa dùng cho bữa sáng xong đi rửa.
       - Hôm nay em định làm gì trong ngày chủ nhật đẹp đẽ này hả Joseph?
       Người anh vừa dựa lưng vào tường, vừa hỏi và nhìn người em đang sửa soạn chuẩn bị thứ gì đó vào chiếc vali to màu nâu kia. Nghe vậy, joseph chỉ đáp ngắn gọn một câu.
       - Anh biết em sẽ làm gì mà.

       Công viên là nơi mà Joseph sẽ đi đến vào ngày hôm nay, một địa điểm với hình ảnh những hàng cây xanh mát, những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm chiếu nền đất hay qua các khe lấy tạo nên một khung cảnh tự nhiên đẹp đẽ. Đây không chỉ là nơi mà Joseph đến chỉ để nghỉ ngơi thư giãn vào những ngày chủ nhật đẹp trời như thế này mà anh đến còn vì nơi đây gợi cho anh biết bao nhiêu cảm hứng của riêng mình. Đó chính là chụp ảnh, ước mơ của anh sau này khi ra trường sẽ trở thành một vị nhiếp ảnh gia để có thể sưu tầm những bức ảnh không chỉ mình Paris mà là cả thế giới này.
      Tuy nhiên, thay vì sử dụng những chiếc mấy ảnh thời hiện đại như bấy giờ, Joseph lại lấy ra từ trong vali mình một chiếc máy ảnh buồng tối thời xưa. Anh đặt nó lên kệ một cách ngay ngắn và quan sát cảnh quang xung quanh.
       Dù chiếc máy ảnh kiểu này sẽ chỉ ra loại ảnh lấy liền màu đen trắng mà thôi. Nhưng đối với Joseph thì lại khác. Ánh sáng, góc độ,...đó vẫn là điều tất yếu của một nhiếp ảnh gia dù có là chiếc máy ảnh nào đi chăng nữa.
       - Đây rồi!
       Một khung cảnh đã khiến Joseph cảm thấy ưng ý, anh bắt đầu điều chỉnh vị trí chiếc máy ảnh một chút, sau đó quan sát kĩ lại một lần nữa rồi đưa ngón tay lên chỗ nút bấm chụp...  
       - Một...hai...b.......
       ...
       Giọng đếm của Joseph bỗng nhiên bị ngắt quãng đột ngột, thứ gì đã khiến anh bị như vậy? Joseph ngẩng lên nhìn về phía trước. Cách không xa có bóng dáng của ai đó. Một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp mang đậm nét Châu Á, được trang điểm bằng một chút son đỏ ở đôi môi. Mái tóc đen huyền được buộc lại bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ. Người con gái đó bận trên mình một loại phục trang với màu vải hồng cùng những hoạ tiết như bông hoa đang bó thân người lại, ống tay áo trông khá rộng và dài trông tưởng như khi thả lỏng cánh tay xuống sẽ che lấp đi cả bàn tay. À, để ý đến đôi bàn tay thấy người con gái đó đang cầm trên tay mình một cây chiết phiến. Ôi, chỉ mới nhìn thoáng qua lần đầu thôi mà Joseph đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người con gái đó mất rồi.
      Mãi ngẩn ngơ nhìn sắc đẹp của người con gái đó, Joseph đã không để ý rằng người con gái kia đang ngày càng rời đi và xa dần. Khi chợt nhận ra cũng là lúc ảnh cuống cuồng lên mà lấy chiếc ảnh của mình chụp lại hình ảnh đó. Nhưng tiếc thay, dáng người đã xa dần khiến vẻ đẹp trên khuôn mặt của người con gái kia không được rõ nét cho lắm trên tấm hình đen trắng này.
       " Cô ấy...thật là đẹp. "
      
       - Thế nào Joseph, cho anh xem ảnh ngày hôm nay coi.
       Người anh sinh đôi vừa mới chào đón Joseph về xong liền nhanh chóng đòi xem những tấm ảnh chụp được hôm nay của em trai mình. Bức nào bức nấy đều thể hiện lên vẻ đẹp của chính nó khiến anh của Joseph phải thốt lên kinh ngạc, cho đến bức ảnh cuối cùng thì người anh mới trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc.
      - Ồ! Đây chẳng phải là trang phục Kimono của người Nhật Bản sao?
      - Kimono?
      - Em không biết cũng phải thôi, lúc nào cũng chú tâm nhiều vào cái máy ảnh và mấy bức hình chụp được chứ có để ý gì đến mấy thông tin văn hoá của đất nước khác trên tivi hay là mạng xã hội đâu.
      - Rồi rồi, cái đó thì em xin nhận. Vậy bây giờ anh có thể giải thích cho em về trang phục mang tên Kimono được không?
      - Nếu giải thích đơn giản thì... Kimono được coi là một bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản được mệnh danh là vương quốc mặt trời mọc đấy.
      - Vậy à, rồi sao nữa?
      - Chỉ vậy thôi.
      ...
      Joseph chỉ biết im lặng trước đống thông tin gần như có nói ra cũng như không của người anh trai của mình. Anh chỉ thở dài một hơi rồi bơ anh trai để trở về phòng.
      "Cô gái đó là người từ nước Nhật Bản sao?"
      Những câu hỏi cùng với những hình ảnh về người con gái mới gặp hôm nay cứ liên tục hiện ra trong đầu Joseph như một cơn ám ảnh đeo bám từ ăn tôi cùng gia đình cho đến khi đặt lưng xuống giường ngủ. Dù trời đã tối khuya, mọi người trong nhà cũng đã đi ngủ, thế nhưng anh thì lại cầm lấy tấm ảnh được chụp duy nhất về hình ảnh người con gái Nhật Bản đó trên tay. Anh ngắm, anh nhìn, anh suy nghĩ, hành động cứ lặp lại tưởng chừng như không hề có điểm dừng của nó. Thế nhưng cái gì cũng phải có kết thúc, cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy anh dần, hai con mắt bắt đầu cảm thấy nặng nề và từ từ khép dần lại. Và rồi, Joseph bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
       "Liệu mình có được gặp lại cô ấy không?"

(Chủ nhật hôm sau, tại công viên)
       - Cô ấy không có ở đây sao?
       Có một chút nuối tiếc len lỏi trong lòng của Joseph, anh đã mong chờ ngày chủ nhật tuần này để hi vọng rằng mình có thể gặp lại được cô nàng  Kimono của xứ sở mặt trời mọc kia. Mới thức dậy Joseph đã vội vàng chuẩn bị sủa soạn cho bản thân, rồi túc tốc ăn nhanh bữa sáng của mình đến đôn xém nữa là bị mắc nghẹn. Anh háo hức đến nỗi bản thân chỉ chạy vèo ra ngoài cửa mà không hề nói một tiếng nào cho ba mẹ lẫn anh trai của mình cả.
        - Haizz, vậy mình đi chụp ảnh vậy.
       Buồn bã chấp nhận điều đó, Joseph lại tiếp tục dạo bộ, đôi mắt không ngừng quan sát mọi cảnh vật xung quanh sao cho được một khung cảnh vừa ý để thêm vào bộ ảnh của mình. Anh cứ đi, cứ đi liên tục và...
       "Cạch!"
       Cảm thấy bàn chân phải của mình vô tình dậm phải thứ gì đó, Joseph liền cúi đầu nhìn xuống, rồi cúi người và dùng tay nhặt lấy vật thể không may bị dẫm kia.
        " Một chiếc quạt sao? Nhìn có vẻ quen quen, hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải."
         Vừa nhấc chân bước nhẹ nhàng từng bước trên con đường gạch công viên, Joseph vừa nhìn chằm chằm vào cây chiết phiến cầm ở trên tay. Bộ não bản thân đang vận hành nhiều hơn một chút để cố nhớ lại xem đã từng nhìn thấy chiếc quạt này hay chưa? Nếu thấy rồi thì nó ở đâu?
      "Phải rồi, chiếc quạt này là của... "
      "Bộp!!!"
Mãi tập trung nhiều vào chiếc quạt mà không để ý gì đến phía trước cả, Joseph đã vô tình đụng mạnh phải một người đang chạy về hướng ngược lại của anh, khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã người về phía sau mỗi bên.
        - Ui da, đau quá.
        Những tiếng kêu đau đớn do việc "hạ cánh" không an toàn bằng mông, Joseph cau có trừng mắt nhìn thẳng về "hung thủ" làm nên chuyện này. Nhưng rồi, đôi mắt của sự giận dữ lập tức chuyển sang đôi mắt của sự ngạc nhiên. Trước mặt anh chính là người con gái trong bộ Kimono của Nhật Bản mà anh mong muốn có thể được gặp lại. Joseph nhanh chóng đứng dậy, đưa bàn tay về phía cô gái tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy lên. Anh lo lắng hỏi:
        - Cô không sao chứ?
        Về phía phần cô gái, cô mới thoát khỏi choáng váng do việc va chạm mạnh thì lại bất ngờ trước việc làm của chàng trai đối diện mình, nở một nụ cười nhỏ trên môi, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay của chàng trai kia để đỡ dậy.
        - Watasi ha daizyoubu desu. Arigatou.
        - Hể?
        "Đây là...tiếng nhật sao?"
        Hoang mang khi nhận ra mình chả biết một chút gì về tiếng Nhật cả. Joseph bắt đầu luống cuống lên tìm cách để có thể giao tiếp, anh thậm chí sử dụng những cử chỉ cơ thể mong đối tượng đối diện hiểu được những gì mà mình muốn nói. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt đang nghiêng đầu khó hiểu kia của cô gái khiến anh đoán rằng cách này chả có tác dụng gì cả. Có khi anh còn sợ cô ấy hiểu lầm rằng những gì anh muốn diễn đạt lại bị che lấp đi bằng mấy động tác tào lao của mình.
        - Ô quên mất, xin lỗi anh. Tôi quen miệng nói ngôn ngữ của quê.
hương tôi.
        Tiếng Pháp! Joseph vui mừng thở phào nhẹ nhỏm, vậy là anh có thể tự nhiên giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mà khỏi phải làm mấy cái hành động cử chỉ như ban nãy nữa, giờ nghĩ lại anh cón cảm thấy xấu hổ cho bản thân nữa mà.
        - May quá, cô có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp. Chứ cô mà không nói ngay chắc tôi sẽ lại tiếp tục diễn đạt bằng mấy hành động lúc nãy quá.
       - Tôi cũng xin lỗi vì đã không thể nói sớm hơn. Mà quan trọng là anh có bị sao không?
       - À, tôi không sao. Còn cô?
       - Tôi cũng không sao đâu, cảm ơn anh. Tại vì tôi vội quá nên không nhìn kĩ đường đi phía trước cho lắm. Mong anh thông cảm.
       - Ổn mà ổn mà. Lần sau cẩn thận hơn là được. À phải rồi.
       Joseph giơ cây chiết phiến đang cầm trên tay về phía đối điện người con gái trước mặt khiến đôi mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên, rồi đôi mắt đen đó chuyển đối tượng từ cây chiết phiến về phía mặt của Joseph.
       - Chiếc quạt này có phải là của cô không?
       - Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?
       - À thì...tôi mới thấy nó hồi nãy trong lúc đang đi kiếm cảnh vật nào ưng ý để chụp ảnh ấy mà.
       - Chụp ảnh? Anh là một nhiếp ảnh gia sao?
       - Hiện tại thì chưa, nhưng trong tương lai thì đó chắc chắn sẽ chính là công việc sau này của tôi.
       - Anh tự tin thật đấy.
       - Đương nhiên, chụp ảnh không những là đam mê mà còn là sở trường của tôi mà._Joseph liền nở nụ cười nhẹ răng thật tươi thể hiện sự tự tin của chính mình._Còn cô thì sao? Một người Nhật Bản như cô ở Paris để làm gì vậy?  
       - Tôi là một du học sinh.
       - Một du học sinh sao? Điều đó giải thích vì sao cô có thể nói tiếng Pháp một cách trôi chảy như vậy, tuyệt thật.
       - Cảm ơn lời khen của anh.
       Cô gái ấy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim của Joseph bỗng chốc đập "thình thịch" liên hồi. Nếu cứ nhìn nụ cười này liên tục chắc tim anh sẽ bị loạn nhịp mất.
       - Chúng ta có thể kiếm một chỗ nào đó nói chuyện được chứ?
       - Vậy lại chỗ ghế dài kia ha.
       - Được thôi.
       Cả hai cùng nhau đi bộ đến một cái ghế dài trong công viên.
       - À, quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Joseph, rất vui được làm quen.
       - Còn tôi tên Michiko, rất vui vì được làm quen với anh, Joseph.
       Qua màn giới thiệu tên xong thì cũng là lúc cả hai tới được chiếc ghế dài. Michiko và Joseph ngồi xuống, rồi họ bắt đầu kể cho nhau nghe những gì mình biết về mình hoặc về đất nước của mình. Họ say sưa nói chuyện, vui vẻ cười đùa với nhau, thi thoảng còn chọc ghẹo nhau như những người bạn bạn đã thân từ lâu vậy. Khi cả hai nhận thức được về vấn đề thời gian thì cũng là lúc quá giờ trưa rồi. Họ không ngờ là cuộc trò chuyện là có thể kéo dài lâu đến như vậy.
       - Tôi phải về rồi. Ước gì tôi có thể ở đây trò chuyện cùng cô thêm một chút nữa.
       - Tôi cũng vậy, lần đầu tiên tôi có cuộc trò chuyện với một người Pháp không những lâu mà còn vui lắm đấy Joseph. 
       - Vậy..._sau ba giây im lặng, Joseph nói tiếp._Chủ nhật tuần sau cô rảnh không? Nếu được thì hãy đợi ở công viên này nhé, tôi nhất định sẽ có mặt.
       - Tôi mong đợi vào cuộc gặp sau lắm đấy.
       Nụ cười khiến Joseph bấn loạn lên lại tiếp tục hiện ra trên đôi môi của Michiko. Lời chào tạm biệt mang đầy sự luyến tiếc thốt ra qua miệng của hai người. Đến khi đi cách xa nhau được một đoạn dài thì Joseph bỗng giật mình như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng mà mình vẫn chưa làm hôm nay. Anh quay người về hướng của Michiko, dốc hết sức chạy về cô gái đó mặc cho khối lượng của chiếc cặp đựng máy đang làm vướng đến sức lực của anh bởi.
       - Michiko!!! Khoan đã!
       Gần tới cô nàng Nhật Bản, Joseph liền hét to lên như báo hiệu về sự hiện diện của mình để Michiko có thể dừng chân lại. Cô quay người lại và nhìn anh chàng người Pháp kia đang chạy hết sức về phía mình. Cho đến khi cả hai gần nhau rồi, cô liền lo lắng hỏi:
       - Joseph, có chuyện gì mà anh cố gắng mà chạy để gọi tôi vậy?
       - Hộc...hộc...hộc...cô có thể giúp tôi một việc được không?
       - Giúp một việc sao? Việc quan trọng lắm hay sao mà khiến anh phải như vậy?
       - Phải...hộc...hộc, nó rất quan trọng với tôi.
       Không thể nói nổi nữa, Joseph liền ngưng nói để cố lấy lại nhịp thờ đều. Nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi và thở hồng hộc như thế, Michiko là sao có thể nỡ lòng mà từ chối vậy được.
       - Việc đó là gì, tôi sẽ giúp anh, Joseph.
       - Cảm ơn cô, Michiko. Hộc...hộc...việc mà tôi muốn nhờ là...

-------------------------
Còn tiếp

      
       
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro