Accusation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thô bạo. Hắn chẳng thèm để ý vùi mặt vào gối rồi ngủ tiếp. Tiếng đập cửa dai dẳng chẳng ngừng tận đến khi Aesop mở cửa. Cánh tay mạnh mẽ nắm cổ áo cậu, kéo lại khi cánh cửa vừa mở ra, giọng gầm gừ đe dọa:
- Này, ngươi giấu Emma ở đâu?
- Không biết.
- William cậu bình tĩnh đi có thể cậu ấy không biết thật.- Martha nhanh chóng ngăn William lại trước khi cậu đấm vào khuôn mặt thờ ơ của cái tên trước mặt.
- Thôi nào sao cậu không gọi cái tên loè loẹt như gay trong nhà kia ra đây nhỉ?- Thief mỉa mai đùa cợt.
- Có vẻ đôi mắt xấu xí của cậu không biết đánh giá cái đẹp.
    Mọi thứ bên ngoài ngày càng hỗn độn và ồn ào. Lúc này Joseph mới mệt mỏi đi xuống:" Mỗi việc mở cửa trong yên lặng mà ngươi cũng không làm được sao, Aesop?". Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng rồi bùng lên trong ta như 1 đốm lửa vàng. Act cool! Đứng hình mất 5s rồi đám đông lại gây rối hỗn loạn hơn...
-Joseph rốt cuộc ngươi muốn gì? Trả Emma lại cho chúng ta.
-Sao các người có thể kết tội một kết đáng thương như ta khi chưa có bằng chứng chứ.
- Ngày Emma mất tích ngươi đã ở đâu?
-Trong trận đấu, ta ngủ quên.
-Hôm đó là cuộc họp của các hunter và survival mỗi tháng. Tất cả các hunter đều ở đấy nhưng ngươi thì không?
- Họp? Họp gì? Ta đến đây vừa tròn 2 tuần.
- Chúng ta đã gửi thư đến cho ngươi rồi mà. Đó không hẳn là cuộc họp chỉ là cuộc gặp mặt để cải thiện tình cảm giữa 2 bên thôi.
- Nhưng ta không nhận được bức thư nào cả.
- Nói dối, ta đã đặt bức thư ngay trong hòm ngươi không thể không thấy được.- Tracy khó chịu vì công sức cô bỏ ra lại có người không chấp nhận.
-Ta thật sự không biết về lá thư đó.
- Nhưng ngươi cũng không có gì chứng minh mình vô tội.- Bọn họ đồng thanh kết án hắn.
- Ta...ta...- Joseph có phần ngập ngừng. Đột nhiên Aesop lên tiếng:
- Được thôi, nếu tôi chứng minh được Jos vô tội thì mọi người phải cúi đầu xin lỗi anh ấy.
    Trong đáy mắt chứa đầu những thì hận, ai nghĩ rằng họ chấp nhận tin tưởng hắn. Ừ, không ai tin cũng được, dù bị cả thế giới quay lưng, chỉ cần cậu vẫn tin hắn là được. Nhìn bóng lưng kia phải đối mặt với tất cả con người  trước mắt. Tình đồng đội này, cậu phải hi sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro