Chap 2: Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y, Cậu: Aesop

Anh, Hắn: Jos

-----------------------------------

Trang viên Oletus được bao quanh chủ yếu là núi và rừng. Và ở giữa chốn núi rừng đấy, có một Joseph - nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn hoa, nhìn lá, nhưng không dám nhìn thẳng vào tâm can của mình vì sợ sẽ thấy phải thứ không nên thấy - Desaulnier.

Thề, từ sau lần anh phát hiện bản thân là omega( hoặc có thể không vì đó là thành quả " chơi khăm" của bác sĩ Emily Dyer) cộng thêm di chứng tuổi già nên suýt nữa lên cơn đột quỵ.

Anh trầm lặng nhìn về phía ánh trăng sáng rực đang tô điểm cho cả bầu trời đêm kia mà khẽ thở dài. 

Chuyện này rất khó để chấp nhận, đặc biệt là với người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, người đứng ở dưới chắc chỉ thấy mỗi lông chân, như vị nhiếp ảnh gia kia. Thực sự vô cùng rất sốc.

__________________

Aesop nằm trên giường, cậu nằm trằn trọc. Chuyện này cũng chỉ là do vị " lương y như từ mẫu kia"( trận ngày hôm trước, do aesop không tẩm liệm mà để cô ả chết nên giờ cũng bị ghim trong danh sách ) "mời" cậu đến khám xét này nọ. 

Aesop với tay lên đầu tủ, lấy 1 tờ giấy xuống. Cậu đen mặt nhìn nhìn cái kết quả ghi trên đó:

" Alpha"

Chẹp, đối với Aesop mà nói, mấy thứ xét nghiệm ABO này đó, giới tính gì cũng chả quan trọng. Aesop không yêu. Y không thích tình yêu, lại cành không thích yêu. Tại trang viên, y cũng chỉ làm bạn với một vài người như Norton, Naib, Eli. Còn đối với y, những người còn lại có tồn tại hay không cũng chả liên quan đến y, thỉnh thoảng có thể có tiếp xúc chút ít, chỉ vậy thôi đôi khi cũng gây khó chịu cho y.

Phải, Aesop không thích người sống, y chỉ yêu những kẻ đã chết. Đó cũng chính là lí do đồng ý trở thành một thành viên của trang viên. Bởi trong cái chốn được gọi là trang viên này, gần như rất nhiều kẻ đã mất, và những người còn lại... chẹp, cũng chả có thể gọi là " người". Và hơn tất cả, nơi trang viên này cách biệt hoàn toàn với thứ xã hội tấp nập, ồn ào ngoài kia.

Còn khi nào người chết nhấc mông lên khỏi quan tài cầu hôn cậu thì lúc đó Aesop sẽ yêu:))

Aesop đảo người quay vào trong, ánh mắt cậu lướt qua cửa sổ, vô tình nhìn thấy thứ ánh sáng nọ. Aesop ngỡ ngàng nhìn vào mặt trăng. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thích thứ ánh sáng ấm áp, đôi khi là chói chang, nóng bức của mặt trời, cậu cũng không để ý đến măt trăng.

Cậu mê mẩn nhìn thứ ánh sáng  diệu kỳ kia, rồi như bị thôi miên, Aesop bước xuống giường, mặc quần áo, bước ra khỏi phòng. Cậu men theo ánh sáng mờ ảo từ khung cảnh ngoài cửa sổ, đi xuống hành lang rồi từ đó qua sân trước của trang viên. Hướng đến mặt trăng, cậu đi sâu vào trong rừng.

Aesop bất chợt dừng bước, cậu nhíu mày quan sát xung quanh. Một mùi hương thoang thoảng bay qua mũi cậu.

" Cái mùi quần què đếch gì thế này???"

Mùi hương này, tuy chỉ thoang thoảng trong gió và tưởng chừng như sẽ dễ dàng tan biến. Nhưng không, nó đang dần quyến rũ cậu.

Cậu quẹo sang trái, đi theo thứ hương thơm nọ, đến một bãi đất, cây có vẻ thưa thớt hơn. Giữa nơi đó có một bóng người.

" Ngài Desaulnier?"

Aesop mắt cá chết  nhìn nhìn người trước mặt, đừng có nói là thằng cha già đầu dở hơi này đi xịt nước hoa nhá. Người từng đó tuổi cũng để cho người già sống 3 đời cũng phải phất cờ trắng đầu hàng, mà bây giờ lại đi xịt nước hoa.

Không, thứ mùi này hình như không phải nước hoa...

__________________

Joseph đang đau đầu vì những việc sảy ra quanh mấy ngày nay. Bỗng sau anh có tiếng sột soạt. Có người đang đến!

" Ngài Desaulnier?"

Joseph quay lại

" Cậu Carl? Xin chào, cậu làm gì ở đây vậy?"

Joseph ngạc nhiên, anh tưởng rằng giờ này là mọi người đang chìm trong thế giới riêng của họ rồi chứ, ai ngờ vẫn còn người ở đây. Hơn nữa, nơi đây chỉ có mình anh biết, trước giờ mỗi khi có chuyện gì phiền lòng hoặc nhiều thứ rối não là anh lại tìm đến đây. Bây giờ lại có người tìm được... CHẢ LẼ CẬU TA THEO DÕI ANH NAY GIỜ!!???

Joseph khẽ lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó.

Aesop nhìn người trước mặt, có lẽ mùi hương vừa rồi là của người này.

" Ngài Desaulnier, chào ngài, à ừm... hơi thất lễ một chút nhưng mà tôi xin phép hỏi ngài một câu được không?"

" Cậu cứ tự nhiên, cậu Carl"

" Ngài Desaulnier..."- Aesop chần chừ một lúc - " Ngài có xịt nước hoa à?"

Joseph nhíu mày, nước hoa gì? Nước hoa nào ở đây? Chả lẽ quần áo của anh nồng mùi quá? Cũng không luôn, quần áo anh luôn được giặt bằng nước giặt Omo Matic cao cấp hàng uy tín cả, làm sao mùi có thể nồng được? Mà cho dù có mùi cũng chỉ là mùi nước giặt, làm sao có thể nồng đến mức khiến cho một người đang ngủ say có thể nhấc đít dậy mà tìm đến đây?

" Vậy sao... Thất lễ rồi, tôi xin lỗi"

Aesop cúi người lịch sự xin lỗi. Cũng phải, cậu có kinh nghiệm 3 năm làm chuột bạch cho ả Mắm, nước hoa từ thời Trung Cổ đến thời hiện đại cậu đều đã thử qua. Nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ gặp mùi hương thế kia.

" Không sao đâu, cậu Carl, cậu đến đây làm gì vậy?"

" Cũng không có gì đặc biệt, tôi không ngủ được, định tìm một nơi yên tĩnh để ngắm trăng, lúc đang đi thì vô tình ngửi thấy một mùi hương, đi theo thứ mùi đó thì đến được đây."

" Vậy cậu đến đây thực là một quyết định đúng đắn, ngắm trăng ở nơi này, thật sự vô cùng đẹp mắt."

Aesop nhìn theo hướng tay của nhiếp ảnh gia. Cậu bất ngờ, rồi đờ đẫn nhìn một vùng trời được mặt trăng tô điểm kia.

" Đúng vậy thật sự rất đẹp..."

Tiếp sau đó, là một khoảng không gian tĩnh mịch, gió từ đâu thổi tới làm lá cây va chạm, tạo ra tiếng xào xạc. 

Aesop cảm nhận một thứ cảm xúc kỳ lạ bên trong tim mình.

" Aesop... khụ, cậu Carl, đã từng có một người nói cho tôi vẻ đẹp thật sự của mặt trăng..."

"Vâng"

"Anh ấy nói rằng, mặt trăng không mang lại cảm giác ấm áp của mặt trời, nhưng ánh sáng của nó lại vô cùng mờ ảo, huyền bí, dễ dàng làm cho lòng của con người ta bị si mê... à ừm,... cậu cũng không cần để ý đâu, cậu Carl"

" Tôi thấy... Ngài nói cũng đúng..., à ừm... ngài Desaulnier..."

" Ừm?"

"'Anh ấy' mà ngài nói có phải là..."

"Phải, là anh trai của ta - Claude Desaulnier, ta và anh ấy thật đã có nhiều kỷ niệm đẹp, lời vừa rồi, cũng chỉ là ta nói lại của anh ấy thôi"

Aesop nghe Joseph nói, trong lòng lại trào dâng một cảm xúc kỳ lạ khác. Ghen tị? Ghen tị với một người mà cậu chưa bao giờ gặp. Ghen tị rằng người đó đã có những kỉ niệm đẹp với người đang đứng trước mặt cậu. Nhưng tại sao? Aesop không muốn biết, hoặc bây giờ cậu chưa muốn biết.

" Cậu Carl?"

Aesop ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là nu cười cùng hình bóng người kia được bao trùm bởi thứ màu vàng xinh đẹp nọ. Nó mờ mờ ao ảo, tưởng chừng như chạm nhẹ vào là biến mất.

Cậu đưa tay ra muốn chạm vào hình bóng ấy như để xác thực rằng, khung cảnh trước mặt cậu không phải là một giấc mơ. Nhưng giữa chừng, cậu lại từ bỏ ý nghĩ ấy. Cậu sợ rằng người kia sẽ tan biến, tan biến mãi mãi một khi cậu chạm tay vào.

" Cậu Carl?"

Aesop nở một nụ cười nhẹ

" Vâng, tôi đây, ở bên cạnh ngài"

"Tất nhiên?"

Joseph khó hiểu nhìn con người cao hơn mình 7cm:))

Ánh trăng nhẹ nhàng bao trùm hai con người, tạo nên hình ảnh chẳng thể diễn tả bằng lời.

_________________

Tôi thích mặt trăng, bởi nhờ thứ ánh sáng huyền ảo ấy dẫn đường, tôi mới nhìn thấy vẻ đẹp của ngài

__________________

Đôi lời của con tác giả:

Cùng đoán xem thứ mùi Aesop ngửi thấy là mùi gì naofoooo:)))

Đáp án: mùi Pheromone

Tôi chưa tìm hiểu kĩ về cái này nhưng mà thấy cũng khá nhiều bạn viết như thế nên tôi viết theo:vvv

các bạn đừng có hỏi tôi về cái này, tôi " trong sáng" lắm, tôi không biết đâu:))

té ra để viết cái này tôi phải lục lại bài văn tả mặt trăng hồi lớp 4 của tôi:vvv

Mà nhân tiện hình như Jos cao 1m70 còn cậu cải cao 1m77 đúng hem, tôi xem trên bác Tok thấy vậy nhưng có người lại bảo Jos cao 1m80. Riêng tôi cứ cho Jos quả tên " 1m70 forever" để thằng sốp nó dễ đè hơn:))

Tôi viết cái này trong giờ Văn và giờ Sử:))

Thật ra chap này nó cũng kiểu lãng mạn này nọ nên tôi cũng không cho mắm cho muối chiều quá:)) (" mà chỉ cho gia vị vào thôi"- con bạn trên fb said:)) )

Tạm thời đến đây thôi nhaaaaaaa, các bạn có ý kiến gì cứ góp ý vào com mèn, cố gắng sử dụng ngôn từ văn hóa, lịch sự tui sẽ đọc và rep còn không thì tui không đọc đâu;;-;

Tạm biệt mn!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro