[Oneshot] Haikyuu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau đi...
.
BoKuroo(main)
Và vài cặp khác....
.
฿Ø
.
Truyện không ảnh hưởng đến nội dung bản gốc, có vài phần mình chỉ chế cho phù hợp thôi nhé, nhân vật chắc có hơi OOC xíu, nhưng mong mọi người đọc vui vẻ!
.

- Ku-Kuroo-senpai!!! E-em thích senpai rất nhiều!!! Mong senpai hãy nhận lấy món quà này ạ!!!

Giữa sân trường cao trung Nekoma, một nữ sinh đáng yêu cúi gập người, tay giơ ra món quà nhỏ, hướng tới người con trai ở phía đối diện, Kuroo Tetsurou - đội trưởng đội bóng chuyền nam Nekoma, đằng sau anh là bạn nối khố aka em trai hàng xóm - Kozume Kenma, chuyền hai của đội bóng chuyền, đang cắm mặt vào điện thoại chơi game mà mặc kệ sự đời, mặc kệ luôn cả anh trai thân thiết của nó mới buồn chứ!

Xung quanh ba người là một đám đông. Tất nhiên việc tỏ tình giữa sân trường cũng khá ít người dám can đảm làm. Nhưng sự thật về sự tò mò của đám đông chính là vì hai nhân vật một được tỏ tình và một đang tỏ tình. Nữ sinh nọ là hotgirl beta nổi tiếng của năm hai Nekoma, và đối tượng mà cô thích lại chính là vị đội trưởng đẹp trai của câu lạc bộ bóng chuyền, là anh. Kuroo thầm thở dài "phiền phức thật...."

- Kuroo-senpai lần này sướng nhaaaa

- Aida Kuroo lại được tỏ tình kìa!

- Hửm? Cậu ta cũng là beta à?

- Cậu nói gì vậy? Nhìn kiểu gì cũng ra alpha mà!!!

- Tưởng là beta nên nhỏ đó mới tỏ tình

- Hức tại sao mình không được chị ấy tỏ tình chứ!!!

Kenma chơi thua một ván game, liền chán nản rời điện thoại ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng trước mặt rồi nhìn trái nhìn phải đám đông đang xì xào bàn tán kia. Cậu bĩu môi đá đá Kuroo mà nói

- Kuroo~ sáng nay có trận đấu tập với Fukurodani đó!

Kuroo nghe vậy liền à một cái

- Mai là bắt đầu nghỉ hè rồi nhỉ? Karasuno khi nào đến vậy?

- Sáng sớm mai là họ đến cao trung Fukurodani trước, chúng ta chắc sẽ đến cùng lúc với họ họ

- Oya oya mong được đấu với chibi-chan và Tsukki ghê~

- Vâng, mà hôm nay anh có học không Kuroo?

- Ể~ giáo viên năm ba rủ nhau đi biển hết rồi

Kenma kinh ngạc, học sinh còn chưa nghỉ mà sao giáo viên đã chạy hết rồi?!?

- Sao lại?

- Giáo viên chủ nhiệm lớp anh rủ họ đi biển tán gái~ Còn em thì sao Kenma?

- Sáng là năm nhất, năm hai đến chiều mới học nên thời gian cũng thoải mái hơn, trận đấu sáng nay sẽ không có Inouka hay là Lev......phiền đấy.....

- Oya~ Inouka thằng bé đó còn ổn, chứ thằng nhóc Lev thì phắn đi cũng được~

Đám đông cạn lời trước sự vô tư của hai người nọ, Kuroo mải nói chuyện với Kenma mà dường như quên mất rằng mình đang được tỏ tình

- Anou.........s-senpai...?...

Cô bé kia lên tiếng, lúc này Kuroo mới nhớ lại tình hình hiện tại liền cười trừ xin lỗi

- Ờm.........cảm ơn vì em đã thích anh nhưng mà.......ờm.......anh thích người khác rồi.....rất xin lỗi em!

Dứt lời liền kéo Kenma lách qua khỏi đám đông mà đi về phía khu câu lạc bộ bóng chuyền nam, để lại đám người ngơ ngác cứng đờ nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh kia. Ở phía cổng trường có một nhóm người mặc đồng phục khác hẳn với học sinh Nekoma, người đi đầu hứng thú nhìn về phía hai người đang bỏ đi kia

- Hể~? Con mèo đen đó cũng có người để thích luôn à?

- Anh đừng trêu Kuroo-san nữa

- Rồi rồi

***

- Anh thích ai sao? Sao em không biết gì hết?

Kenma khều tay Kuroo hỏi

- Thực ra không hẳn là thích đâu.......mà lí do chính của việc từ chối là cái khác màaaaa

- Vì anh là omega?

- Chứ còn gì nữa~

Từ mẫu giáo, khi mà nhà trường xét nghiệm giới tính khác của học sinh, Kuroo đã nhận được kết quả là alpha, lúc đó anh đã rất mừng vì mình có được một cơ thể khoẻ mạnh và mạnh mẽ. Nhưng đột ngột đến cuối năm học cấp hai, Kuroo thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, cảm giác cơ thể cứ kì lạ theo một chiều hướng nào đó liền đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng, cơ thể anh bị biến đổi về mặt giới tính, từ alpha sang omega, tuy thể chất và sức khoẻ sẽ không đổi nhưng vẫn đều đặn có kì phát tình. Kuroo đã bị trầm cảm khoảng nửa năm vì vấn đề này, rất may là anh đã trở lại bình thường, ba mẹ Kuroo vì lo lắng cho con nên cũng mua nước hoa beta để anh xịt giấu mùi, đồng thời nhờ vả Kenma để ý đến Kuroo hộ họ khi ở trường....

Kenma chặn anh lại, lừ mắt hỏi

- Mang thuốc chưa Kuroo?

Kuroo rùng mình ngập ngừng nói

- Ừm......thì....tháng trước vừa bị khá lâu.....nên chắc không sao....hahaha....

Kenma cau mày bĩu môi

- Dì mà biết được thì anh sẽ bị mắng đó Kuroo

- Không ai nói thì mẹ anh đâu biết được~ argh khó chịu thật, sao nhóc lại là beta chứ, công bằng ở đâu a!!!

- Mà anh thích ai thật hả?

- Sao hỏi hoài vậy~?

Kuroo xoa rối mái tóc của cậu em trai mà trêu chọc, liền bị cậu đánh một cái vào eo

- Con cú kia đúng không?

Kuroo kinh ngạc nhìn cậu

- Mấy trận đấu với Fukurodani từ khi anh lên năm ba, mỗi lần chơi với họ xong anh gần như đều bị phát tình, kể cả khi không hay đi chơi với tên cú kia như hồi năm nhất năm hai, kì phát tình của anh vẫn xuất hiện nhiều

Kenma phân tích khiến Kuroo chỉ biết nghẹn lời, không phản bác được câu nào. Một lúc sau anh vò đầu và rít lên

- Aishhhh, nhóc thật là đáng ghét mà Kenma, quả nhiên là bộ não của Nekoma nhaaaaa

- Im đi Kuroo, nhanh lên không muộn giờ

- Ok~

Kuroo ranh mãnh kéo Kenma chạy thật nhanh về phía phòng sinh hoạt, mặc kệ cậu nhóc la toái lên vì không thích vận động

- Hey hey~ hôm nay Kuroo có vẻ hào hứng ghê taaaaa

- Cậu đừng có trêu cậu ta đấy, cẩn thận bị khịa vài câu là lại dỗi luôn đó

- Xí~ tui sợ cậu ta chắc!

- Bokuto-san, em nói thật, đừng trêu Kuroo-san nữa, Nekoma nâng ổng như nâng trứng hứng như hứng hoa đó

- Xí~ mấy người ai cũng bênh cậu ta hết á~

Bokuto bĩu môi với đồng đội của mình. Konoha cười nói

- Nếu cậu thích Kuroo thì đừng trêu cậu ấy nữa

- Biết rồi mà, tui chỉ đang chờ.....

Bokuto lí nhí. Akaashi nghe được cũng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Kuroo

***

- HEY HEY HEY Nekoma~ chuẩn bị chịu thua đi nhé!!!

Trước khi trận đấu bắt đầu, Bokuto hứng khởi nói

- Oya oya~ đâu phải lúc nào Nekoma cũng thua đám cú mấy người đâu~?

Kuroo vừa làm khẩu lệnh với cả đội xong nghe vậy cũng khịa lại

- Shi shi shi~ được rồi Fukurodani, mục tiêu là không để làm flying fall nhé!

- Osu!!!

- Fufufu, chiến thắng nào mọi người!

- Osu!!!

Nekoma cũng không thua kém mà đồng thanh kêu to, trong đó.....Lev là kêu to nhất.....

Từ từ nào sao Lev lại ở đây? Năm nhất học buổi sáng mà?!?

Tất nhiên là...

Trốn học đó teehee~

Inouka đã trở lại để kéo cậu nhóc đi học, nhưng mà bất thành, nên đành mặc kệ (theo lời Yaku nói) mà quay về lớp

- TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! TUÝTTTTTTT

~~~~~

- TUÝTTTTTT!!! ĐIỂM SỐ HAI SET: 22-25, 27-29 ! FUKURODANI THẮNG!!!!

- HEY HEY HEY!!! Một vòng flying fall đi nào đám mèo con!

Bokuto cười ha hả sung sướng. Kuroo tặc lưỡi trừng mắt với hắn. Bằng một cách nào đó mà cả đội Fukurodani cũng đi đến và đập mạnh vào lưng con cú đầu đàn kia mà cảnh cáo

- Kuroo, cậu cần nghỉ ngơi không?

Sau khi thực hiện hình phạt, Yaku đưa khăn cho Kuroo mà hỏi han quan tâm

- Trông cậu hơi xanh xao đó, hôm nay không được tập trung lắm, có sao không?

Cậu bạn Kai cũng hỏi thăm. TNhưng Kuroo chỉ cười trừ nói không sao

- Hôm nay bên đám cú kia hơi tiết ra nhiều mùi alpha, anh không sao thật chứ?

Kenma nhìn chằm chằm để tìm một điểm bất thường nào đó trên khuôn mặt anh rồi hỏi nhỏ. Cả đám Nekoma cũng tự động quây lại với nhau để thì thầm hỏi thăm. Sau một lần Kuroo đột ngột phát tình trong trận đấu hồi anh học năm nhất, đội bóng chuyền đều biết anh là omega, sau này đây trở thành điều cấm của đội, trừ đội ra không được để bất kì ai biết được Kuroo là omega nếu không sẽ rất ảnh hưởng, anh là một đội trưởng và phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến mọi người. Trong nhóm có mỗi anh cũng cậu bạn Yaku là omega nên ai ai cũng bảo vệ hai người họ

- Nãy set hai tự nhiên khí alpha của tụi nó nồng hơn hẳn, em với Lev đã bàn nhau để tiết mùi ra để anh đỡ phải ngửi của bọn nó, may là vì anh ngửi quen mùi của tụi em nên không sao đó Kuroo-san

Yamamoto cũng ý kiến vào, Lev ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ tích cực. Kuroo vẫn chỉ cười tươi nói

- Anh ổn thật mà mấy đứa~ không sao đâu ha ha ha

Thực ra là có sao....trong trận đấu, anh biết được bên Fukurodani bỗng phát tiết mùi của mình, anh biết mấy đứa nhóc nhóm mình cũng tiết mùi ra bảo vệ mình, nhưng kì lạ là mùi hương của Bokuto, lại nồng nặc hơn hẳn mùi hương còn lại. Chính vì thế mà lúc anh nhảy lên chặn cú đánh của hắn, nhìn cái khuôn mặt đẹp trai sắc sảo kia cười khẩy một cái làm tim anh chợt lỡ nhịp, xong còn một cú đập thẳng đầy mạnh mẽ kia, như một phát bắn xuyên tim làm anh càng thêm bị kích thích, mùi hương alpha tuyệt vời nhất mà anh từng thấy....

- Vậy để đề phòng thì.....Yaku-san, anh mang thuốc không? Cho anh ấy uống đi

Kenma vẫn không yên tâm mà nói với Yaku

- Oke, lại đây Kuroo

- Vâng vâng~

Akaashi vừa uống nước vừa để ý quan sát Nekoma rồi nói nhỏ với Bokuto

- Mấy người Nekoma tự nhiên làm gì mà quây thành một đống thế kia?

- Hửm~ trông khả nghi ghê, tụi nó tính âm mưu gì vậy a?

Akaashi chỉ im lặng không nói gì, bỗng nhìn theo bóng Yaku và Kuroo đi lại chỗ thầy quản lí hỏi gì đó, thầy đưa ra một lọ thuốc nhỏ cho họ. Akaashi liền kéo Konoha - một omega trong đội - và hỏi

- Konoha-san, kia là thuốc gì?

- Hử? À là thuốc ức chế đó

- Thuốc ức chế?!?

- Libero của Nekoma là omega mà, nãy lúc chơi mấy đứa tiết mùi hơi bị nhiều đó nên chắc cậu ấy phải uống thôi, anh mày cũng vừa phải uống hai viên đó!

Konoha cằn nhằn, rồi quay sang trừng mắt với lũ alpha trong nhóm

- Nhất là cậu đó Bokuto!!! Cười cái gì?!?

Bokuto bị mắng cũng chỉ biết cười trừ, nãy hắn lỡ tiết mùi ra chỉ vì khuôn mặt gian xảo của Kuroo mỗi khi chặn được đường bóng của hắn khiến hắn cảm thấy hưng phấn

- Oiiiii Fukurodani~ đi ăn trưa cùng bên này không?

Kuroo gọi to

- Oke! Thay đồ đã!!

- Được

***

Ngày hôm sau tại trường cao trung Fukurodani

- SKY TREE KÌA!!!!

Nishinoya, Tanaka và Hinata hét to với vẻ phấn khích

- Đó là tháp sắt bình thường thôi lũ quạ nhà quê

Kuroo cười khẩy khịa một câu

- Hahaha lâu rồi không gặp, Kuroo-san

Daichi đi đến bắt tay chào với Kuroo

- Hahaha lâu rồi không gặp, Sawamura-san

Kuroo cũng mỉm cười thánh thiện bắt tay chào

- Yahooooo Hinataaaaaaa!!!

Lev nhảy bật lên chào cậu bạn đối thủ, Kenma ở bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu

- Shouyo

- Yahooo Lev! Kenma! Lâu rồi không gặp!

Hinata cũng vui vẻ chạy đến chào, Kageyama đi theo sau bĩu môi lẩm bẩm "Hinata là đồ ngốc"

- Sư phụ!!! Bạn hiền!!!

Yamamoto như muốn khóc mà kêu lên

- Hahaha yo Yamamoto~

Nishinoya với nụ cười lạc quan ha hả nói, Tanaka với biểu cảm y hệt Yamamoto chạy tới ôm chầm lấy cậu bạn

Suga và Yaku vẫn không khí mama của nhà mà nhẹ nhàng vừa đi vừa nói chuyện với nhau

- Lần này có những đội nào vậy? Sao phải tập huấn ở Fukurodani thế này?

Daichi hỏi

- Lần này chỉ có Karasuno, Nekoma và Fukurodani thôi, Shinzen và Ubugama phải học hè nên lần sau mới đến được vì vậy các huấn luyện viên quyết định chọn cao trung Fukurodani cho tiện dù trường này năm nhất vẫn phải học hè

- Hơi tiếc nhỉ nhưng mà ba đội chơi cũng được

- Đúng vậy

Kuroo sau khi chỉ dẫn nơi để đồ rồi phòng ở cho Karasuno xong cũng quay về nhà thể chất

- Kuroo, Karasuno đâu?

Bokuto đang đứng nghịch quả bóng chuyền bên cạnh lưới nhìn đồng đội tập luyện khởi động, thấy Kuroo đi vào liền gọi to hỏi

- Bọn họ đến ngay ấy mà, Nekoma và Fukurodani chơi trước nhé!

- Oke~

- Bokuto! Lại đây tớ nhờ xíu!

Yukie - một trong hai quản lí nữ của Fukurodani đứng ngoài cửa phòng tập gọi to tên đội trưởng cú kia

- Đây đây~

Bokuto nhanh chóng chạy ra, tay theo thói quen vứt quả bóng mình đang cầm đi, Akaashi cũng theo thói quen chạy đến bắt lấy quả bóng để đề phòng nó lăn lung tung làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn chạy qua chỗ Kuroo và đập nhẹ vào vai anh nói

- Chuẩn bị trước đi, tui trở lại sẽ nghiền nát cậu đó Kuroo!

Tim anh trật một nhịp, mắt hơi mở to liếc qua vai mình "không phải đâu nhỉ....?"

- Kuroo-san đội nào đấu với đội nào trước?

Daichi vừa hỏi vừa đi vào với cái bình nước trên tay, Kuroo thoáng giật mình rồi bình tĩnh quay lại nói qua về việc tập luyện

Kenma đứng chuyền bóng cho các thành viên trong đội, nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi người bạn thuở nhỏ nọ "Kuroo phản ứng với Bokuto.....". Sau khi khởi động xong, cậu lò dò đi ra chỗ huấn luyện viên nói gì đó rồi sau đó qua chỗ của cậu bạn Tora và nhóc năm nhất Lev

/Tuýtttttt/

- MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!!!

Fukurodani và Nekoma cúi chào nhau rồi chuẩn bị trận đấu tập

- Kenma fightingggg!

Hinata đứng một bên cổ vũ, Kenma quay đầu lại gật nhẹ một cái

- Hey Hey~ Chibi-chan quên sư phụ luôn rồi à?

Bokuto vừa vặn người vừa nói to hỏi

- Bokuto-san fightinggg!

- Hahaha, không được để thua bọn mèo đâu nhé mọi người!

Bokuto bẻ tay, khuấy động không khí đầu tiên

- Osu!!!

- Oya oya~ cho lũ cú đấy khỏi bay được nào mấy đứa

- Osu!!!

Nekoma không bao giờ thích để mấy tên kiêu ngạo thắng mình đâu. Hôm qua đấu tập thua suốt, hôm nay ánh mắt của các thành viên Nekoma ai nấy đều rực lên ánh lửa trả thù

Và quả thật, trận mở đầu hôm nay Nekoma thắng với tỉ số 23-25

- Argh!!! Lũ mèo gian xảo!!!

Bokuto rít lên, Akaashi điềm tĩnh lau mồ hôi sau khi vừa thực hiện hình phạt xong, cậu nhẹ nhàng nói với đội trưởng

- Bokuto-san, thay vì kêu ca thì anh hãy ngồi nghỉ ngơi để chờ trận đấu tiếp theo sau khi Nekoma và Karasuno đấu với nhau đi ạ

- Anh biết rồi mà!!!

Bokuto lại rít lên

Các thành viên Fukurodani bất lực trừng mắt "cậu biết rồi thì bình tĩnh lại đi đồ ngốc!"

Bokuto bĩu môi với cái trừng mắt của đồng đội rồi tập trung xem trận đấu của hai nhóm mèo và quạ kia, hắn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Kuroo mà không để ý một cái nào khác

"Chết tiệt, cậu ta quyến rũ quá!!!"

- Urgh!!!

- Bokuto-san! Cẩn thận!!!

/BỘP!!/

Quả bóng chuyền bay thẳng vào chính giữa mặt của Bokuto. Vì quả bóng được đập bởi Ace của Karasuno là Asahi nên lực rất mạnh, Kuroo và Lev đỡ bị trượt. Lev là tay mơ thì không nói, nhưng quả bóng đập trúng lòng bàn tay Kuroo mà anh lại không những không chặn lại được mà còn bị hất ra làm anh mất cân bằng mà ngã hẳn xuống đất, thậm chí còn đau đến phải rên lên một tiếng

- Kuroo!!

Kenma và Yaku vội vã chạy đến kiểm tra thân thể của Kuroo cùng với các thành viên khác trong khi đó Akaashi cùng đồng đội đứng xung quanh xem Bokuto có làm sao hay không. Asahi sợ hãi run như cấy sấy, Daichi và Suga phải đẩy đi để xin lỗi cả hai vị đội trưởng kia

- Anh có sao không Bokuto-san?

Akaashi hỏi, Bokuto lắc mạnh đầu một chút rồi nói

- Chắc là ổn....

- Bokuto, đây là số mấy?

Komi giơ hai ngón tay

- Hai

- Đây là đâu?

Sakurui hỏi

- Phòng tập bóng chuyền của Fukurodani, ổn thật mà mọi người

Cả nhóm gật gù chấp nhận là Bokuto ổn rồi cùng nhau quay sang chỗ Kuroo hỏi thăm

- Kuroo-san có sao không?

Konoha hỏi, Kai quay lại cười nhẹ trả lời

- Cậu ấy ổn, mọi người không phải lo đâu

Akaashi cảm thấy khó hiểu, nếu Kuroo ổn thì sao vẫn ngồi đó, nểu ổn thì sao mọi người còn quây lại làm gì?

- Anh sao vậy Kuroo?

Kenma nhìn chằm chằm anh hỏi. Kuroo ngơ ngác nhìn vào hai lòng bàn tay đang run rẩy của mình, không hề để ý đến câu hỏi của Kenma, cơ thể anh đã bắt đầu hơi run từ lúc giữa trận với Fukurodani rồi, rốt cuộc là có chuyện gì

- Kuroo cậu..!?!

Yaku bỗng giật mình khẽ rít lên. Kuroo ngẩng đầu lên nhìn mọi người mà thở dốc. Lev, Yamamoto và Kai nhanh chóng toả mùi alpha ra quanh họ, Kuroo phát tình rồi!!!

- Ya.....Yakkun.....

- Uh....chết tiệt, mau đưa cậu ấy về phòng nghỉ của Nekoma mau!!!

Yaku ra lệnh, các thành viên nhanh chóng đưa Kuroo đi, Yaku gật đầu với huấn luyện viên Nekomata rồi rời đi

- Ha ha.....có vẻ như Kuroo bị ốm rồi, hôm qua cậu ấy có hơi cảm nên hôm nay chắc trở nặng rồi, mong mọi người thông cảm nhé

- Osu....

Mọi người lo lắng đồng thanh, huấn luyện viên bàn chuyện với nhau, quyết định để Nekoma nghỉ hôm nay, Fukurodani và Karasuno sẽ đấu tập với nhau

- Bokuto-san, chuẩn bị thôi nào

Akaashi nhắc nhở vị đội trưởng vẫn còn đang ngồi ngơ ngác nhìn ra phía cửa ra vào, tay vẫn cứ xoa xoa mũi

- Bokuto-san?

"Không thể nào......mới nãy là....!!!"

- Bo-ku-to!!!!

Washio gọi to, lúc này thần trí của Bokuto mới quay lại, vội vã đứng lên chạy ra sân

Phía bên Nekoma, sau khi đưa Kuroo vào phòng riêng trong phòng trọ của nhóm - căn phòng riêng ấy là do huấn luyện viên sắp xếp để Yaku và Kuroo ngủ cùng nhau, tách biệt khỏi alpha và beta - tất cả mọi người trừ Kenma và Yaku đều ra ngoài phòng lớn, ngồi ngay ngắn ngoài cửa phòng để chờ

- Kuroo, thở đều nào!

Yaku an ủi anh, Kenma đổ hai viên thuốc ức chế ra đưa cho Kuroo, ngay lập tức anh cho thẳng vào miệng, nhận lấy cốc nước từ tay cậu bạn mà uống

- Kuroo bình tĩnh nào....hít sâu thở đều....bình tĩnh từ từ thôi

Kenma xoa lưng anh, còn Yaku thì vừa hướng dẫn vừa vuốt ngực anh để hơi thở lưu thông. Mãi 10 phút sau, thuốc mới tác dụng, Kuroo mệt mỏi ngất đi, dựa vào người của cậu bạn, Kenma ra gọi mọi người vào để đưa anh nằm lên nệm sau khi trải đệm chăn gối cho Kuroo nằm nghỉ. Sau khi chắc chắn mọi thứ, tất cả đóng cửa kéo nhau ngồi thành vòng tròn họp

- Vấn để lớn là tại sao, bỗng dưng Kuroo lại bị phát tình?

Yaku mặt đầy nghiêm trọng nói đầu tiên

- Chắc chắn không do pheromone của tụi em!

Lev giơ tay phát biểu, Yaku gật đầu nói tiếp

- Đúng vậy, mùi pheromone của mọi người căn bản là không thể tác dụng lên cơ thể của Kuroo

- Kuroo vốn dĩ không quá bị kích thích bởi mùi của một alpha, anh ấy ngửi thấy nhưng không bị hưng phấn, hầu hết kì phát tình của Kuroo chỉ đều đặn cứ gần cuối tháng đến rồi sang đầu tháng sau là đi, chưa bao giờ bị lệch quá cho đến khoảng thời gian năm hai, Kuroo đi chơi với Bokuto-san thường xuyên và kì phát tình cũng rất thất thường

Kenma nói một cách liến thoắng khiến cậu nói xong cũng phải mấy vài giây để mọi người load được cậu vừa nói gì

- Vậy..........Kuroo-san phản ứng với mùi của Bokuto-san ạ?

Shibayama giơ tay hỏi, tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu khiến cậu giật mình run rẩy hỏi lại

- E-etou.......e-em nói sai ạ???

- Không hẳn, vì đó là một giả thuyết rất thuyết phục

Kai xoa đầu cậu nhóc an ủi. Yamamoto cũng gãi đầu nói

- Dựa trên việc mà Kenma vừa kể thì Kuroo-san chắc chắn bị ảnh hưởng bởi pheromone của Bokuto-san rồi

Yamamoto nói xong thì mọi người cùng gật đầu đồng ý về lí do nọ, ngay sau đó Yaku giật mình nói

- Nói vậy......Kuroo không bị ảnh hưởng bởi bất kì mùi hương nào của alpha nhưng lại phản ứng mãnh liệt với mùi của Bokuto......vậy là......

"Bạn đời định mệnh!!!"

Cả đội Nekoma có chút không chấp nhận được sự thật này

Không phải là không chấp nhận về việc vị đội trưởng đáng kính bị ảnh hưởng bởi pheromone của một alpha, mà là.....

- Tại. Sao. Lại. Là. Tên. Cú. Khùng. Ấy?!?!?

Cả nhóm trừ mấy nhóc năm nhất thì đều không hẹn mà nghiến răng ken két tức giận

Lev, Inouka và Shibayama rùng mình nhìn các tiền bối hoá quỷ, trong lòng thầm cầu nguyện cho đội trưởng Fukurodani

- HẮT XÌIII!!!

Bokuto hắt xì đúng lúc vừa nhảy lên để đập bóng, kết quả là đập trượt, xong đã thế bóng còn rơi đập trúng đầu

- Aida!

Akaashi nghẹn lời nhìn chằm chằm vào Bokuto với vẻ mặt khó chịu khiến hắn giật nảy người run rẩy nói

- Hey.....Akaashi......

- Lần tới đập chuẩn vào Bokuto-san

- Đ-được....

***

Giờ ăn tối hôm đó, sau khi tất cả cùng ngồi vào chỗ bắt đầu ăn thì Kuroo mới đi xuống

- Yo~

- Hey Hey Hey Kuroo! Lại đây ngồ-

- Ra đây tên ngốc, lấy đồ ăn cho rồi đấy!!!

Yaku đá Kuroo thật mạnh khiến anh một phát từ cửa bay thẳng đến chỗ Nekoma ngồi, Kai đứng thủ sẵn đỡ lấy cậu bạn của mình, đẩy anh ngồi xuống vị trí bên cạnh Kenma

- Ăn nhiều vào Kuroo, lấy sức

Kenma đẩy khay đồ ăn đến cho anh. Kuroo cảm động ừm một tiếng rồi tập trung ăn

Bokuto ngơ ngác nhìn một loạt hành động của đám mèo hoang kia. Đành ngồi xuống ăn cơm nhanh xong để chạy ra bắt chuyện. Cứ nghĩ là thành công nhưng gần chạm đến Kuroo thì bị cả một đám mèo xù lông doạ cho sợ mà nhảy lùi lại phía sau lưng Akaashi. Cú là họ nhà chim, mà mèo thì thích ăn cá và cũng khá thích thịt chim.....Akaashi liếc đội trưởng nhà mình rồi nhìn cả đội Nekoma đang xù lông doạ nạt kia mà nghĩ thầm "bản năng động vật à...."

Những ngày sau đó, Bokuto càng cố tiếp cận Kuroo thì càng bị các thành viên Nekoma vô tình như cố ý cản trở khiến hắn không thể nói chuyện với bạn thân aka crush được câu nào trong hai ngày liền

"Đám mèo hoang chết tiệt!!!"

Lần thứ n Bokuto cáu kỉnh nheo mắt nhìn Kenma đang đẩy Kuroo ra chỗ khác, cậu nhóc còn quay lại trừng mắt với hắn

- Anh làm gì Kuroo-san à mà cả Nekoma đều kéo anh ấy đi không cho anh tiếp cận vậy?

Akaashi liếc anh đội trưởng đội mình

- Anh thề anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa! Từ cái hôm cậu ta ốm là cả đám Nekoma đều không cho anh đến gần cậu ấy

- Không những thế mà còn lúc đấu tập cũng đằng đằng sát khí mỗi khi Bokuto đập bóng cơ

Komi đi đến nói

- Bình thường toàn là Kuroo chặn cậu, giờ thì lũ mèo cứ đấu tập với chúng ta là Kuroo đều bị đẩy ra đứng dự bị, họ thà để bị thua còn hơn là cho Kuroo vào đấu ấy

Konoha cũng đưa ra ý kiến

- Tóm lại là, do cậu đấy Bokuto

Sakurui đập mạnh một phát vào lưng hắn. Bokuto chỉ bĩu môi xoa lưng, liếc đồng đội một chút rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Kuroo, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu

Phía bên kia, Kuroo đang đứng nghe mọi người nói chuyện đột nhiên cảm giác ai đó đang nhìn mình như muốn đục một cái lỗ liền hơi nghiêng đầu nhìn

"Bokuto?"

Cả hai người chạm mắt nhau nhưng không ai quay đi cả. Bokuto càng nhìn anh thì càng muốn mau mau chóng chóng rước anh về làm của riêng. Kuroo chỉ biết tiếc nuối nhìn hắn vì mọi người ai cũng ngăn cản mỗi khi anh muốn đi đến nói chuyện với hắn. Anh chỉ đành cười trừ một cái rồi quay đi. Bokuto nhìn vậy liền ngẩn người một hồi rồi bỗng nhiên làm một vẻ mặt chắc chắn lạ thường. Akaashi nheo mắt, anh định bày trò gì nữa Bokuto-san......

***

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối tắm rửa xong, Kuroo chán nản đi dạo một chút để tiêu cơm, bỗng nhiên bị ai đó kéo đi, rất nhanh bị đẩy vào một phòng học nào đó, sau đó lại đột ngột bị ôm vào lòng

- Ai?!?

- Là tôi đây

Bokuto nhẹ nhàng xoa lưng Kuroo để anh bình tĩnh lại. Kuroo ngạc nhiên muốn đẩy Bokuto ra nhưng hắn lại nói

- Một chút thôi, Kuroo.....một chút thôi.......

Bokuto dụi mái đầu không vuốt lên như ban ngày mà đã xẹp xuống do gội đầu vào hõm cổ Kuroo như muốn làm nũng. Anh thở dài đưa tay vuốt tóc hắn hỏi nhỏ nhẹ

- Sao vậy?

- Nhớ cậu

Bokuto đáp lại ngay lập tức. Tim Kuroo vô thức đập mạnh, má ơi đánh úp kinh quá

- Đừng có đùa thế chứ, ngay nào mà chả gặp nhau-

- Đám mèo nhà cậu có cho tôi tiếp cận để nói câu nào đâu chứ!

Bokuto cằn nhằn. Kuroo cười ha ha vài tiếng rồi nói

- Sao? Nhớ quá à? Cậu là trẻ con đấy à? Như bị thiếu hơi tôi là cậu hết pin í

- Đúng thế mà

Kuroo ngạc nhiên. Bokuto rời ra, nghiêm túc nhìn thẳng mắt anh nói

- Tôi không thể thiếu hơi cậu được nữa đâu Kuroo

Kuroo kinh ngạc nhìn hắn, cơ thể bắt đầu trở nên run hơn bình thường, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp

- Kuroo

Giọng nói của Bokuto nghe thật ôn nhu, nó như rót mật vào tai anh

- Đ......dừng.......dừng.....lạ-

- Kuroo

Bokuto vẫn ôm lấy anh, kéo đầu anh dựa vào vai mình. Hắn hôn nhẹ lên trán anh nói

- Kuroo

Nhịp thở của Kuroo ngày càng nhanh, Bokuto nhẹ nhàng toả ra mùi pheromone của mình, xoa dịu lại sự kích thích của Kuroo. Anh đang mất bình tĩnh vì bỗng nhiên bị phát tình, ngửi được mùi pheromone như muốn an ủi mình bỗng cảm thấy cảm động

- Tôi yêu cậu

Kuroo vừa điều chỉnh được nhịp thở ổn định thì bỗng bị đánh úp bởi câu tỏ tình. Anh kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. Bokuto chỉ cười nhếch mép rồi cúi xuống tráo lười với anh. Một lúc lâu sau, Kuroo cảm thấy sắp mất hết dưỡng khí liền đập bôm bốp vào lưng hắn. Bokuto nuối tiếc rời đi rồi hôn nhẹ lên trán anh

- Cho tôi câu trả lời đi Kuroo

Kuroo sau khi lấy lại nhịp thở liền tức tối đập vào đầu Bokuto một cái thật mạnh rồi mắng

- Tôi chưa kịp hiểu gì đã bị cậu hôn tới tấp! Tỏ tình xong chưa kịp nói gì cũng đã bị hôn! Giờ còn đòi câu trả lời à? Tôi. Từ. Chối!!!

Kuroo gằn giọng câu cuối rồi chạy ra khỏi căn phòng đó, để lại một Bokuto trầm cảm ngồi lặng im nơi đó

***

Ngày hôm sau, Bokuto bị ốm, hai nữ quản lý của Fukurodani đá hắn vào một căn phòng riêng, đắp khắn lạnh, ăn cháo uống thuốc xong xuôi rồi để hắn ngủ li bì ở đấy. Đến trưa Akaashi mang cháo vào cho hắn ăn để còn uống thuốc, Bokuto vẫn cứ im lặng phờ phạc một cách bất thường khiến cho cậu không nhịn được phải hỏi

- Anh có chuyện gì à....cơ thể của alpha không dễ bị bệnh vặt như này đâu...

- Ừ.....

Nhìn biểu hiện như bị trầm cảm của Bokuto, Akaashi liền đoán mò

- Anh lại làm gì Kuroo-san rồi đúng không?

Quả nhiên hắn giật người nhẹ một cái, rồi tập trung ăn cháo và ừ nhẹ một câu

- Anh đã tỏ tình, và bị từ chối

- Hả?!? Sao lại thế?

- Là tại anh, chẳng sao đâu, anh ăn xong rồi, bảo mọi người là anh muốn nghỉ ngơi nhé, đừng làm phiền anh là được

- Vâng....

Akaashi tái mét mặt bưng khay cháo ra khỏi phòng, Konoha đứng ngoài đó thấy cậu đi ra liền đi cùng hỏi

- Có chuyện gì à?

- Bokuto-san bị từ chối rồi....

- Hả? Ai từ chối Bokuto?

- Kuroo....

Konoha ngạc nhiên nhìn cậu như không thể tin được

- Anh nhớ là Kuroo cũng thích Bokuto mà??? Biểu hiện của cậu ta rõ ràng luôn!

- Bokuto-san bảo là tại anh ấy, em cũng không rõ nữa nên chúng ta đành phải chờ Bokuto-san khoẻ lại đã

- Haizzz

Sau khi hai người bỏ đi, Kuroo từ một góc khuất chỗ cầu thang từ từ đi ra, liếc về phía mà Konoha cùng Akaashi biến mất, anh nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh của Bokuto rồi từ từ mở cửa đi vào trong

- Akaashi?

Bokuto mệt mỏi hỏi một câu, hắn đang rất mệt nên không muốn mở mắt

- Thích em ấy à?

Nghe thấy giọng nói thân thương, Bokuto giật mình ngồi thẳng dậy, ngay lập tức bị đau đầu chóng mặt mà lại ngã xuống. Kuroo thở dài giặt lại cái khăn rồi đắp lại lên trán hắn

- Sao....sao cậu lại ở đây?

Bokuto lắp bắp hỏi

- Tôi muốn xem tên ngốc nào hôm qua gan to hơn trời hôm nay đã bị cảm vặt

Kuroo híp mắt nói khiến Bokuto rùng mình lo sợ

- Ờm thì hôm qua......

- Chuyện của hôm qua, tôi sẽ suy nghĩ, chờ được không?

Kuroo ngập ngừng hỏi. Hôm qua sau khi chạy về phòng mà làm tổ trong chăn, anh đã trằn trọc suy nghĩ mãi về hành động và lời nói của hắn. Và rồi anh phát hiện ra, không phải mỗi mình anh đơn phương Bokuto vào năm hai, mà thậm chí hắn cũng vậy, có khi còn sớm hơn anh, ví dụ như là......từ lần đầu gặp nhau.....

Bokuto đầu tiên là load não, sau đó là kinh ngạc và cuối cùng là mừng rỡ hanh phúc, ánh mắt như có ngàn vì sao lấp lánh mà vội vã nói

- Được! Chờ được! Bao lâu cũng được! Nhưng đừng lâu quá! Tôi còn muốn đem cậu về ra mắt ba mẹ!

Kuroo đỏ mặt cấu hắn một cái rồi mắng

- Bệnh nhân thì đừng có lắm lời, tôi đi đây!

Dứt lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài, cánh cửa đánh thương bị con mèo đen nọ đóng cái rầm. Bokuto nằm trên giường cười trừ nhưng vẻ mặt lại tràn ngập hành phúc. Người thương bật đèn xanh rồi, còn đỡ hơn là bị từ chối....dấu hiệu tốt, phải mau khoẻ để còn nắm bắt!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau tại lễ đường nhỏ ở tỉnh Miyagi. Trong lễ đường tập trung cũng chỉ khoảng vài chục thanh niên khoẻ khoắn cùng với bốn người già

- Bokuto Kotaro, con có nguyện dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương vợ con là Kuroo Tetsuro không?

- Con nguyện ý

- Còn con Kuroo Tetsuro, với danh phận là omega theo điều lệ về giới tính còn lại của thế giới, con có quyền đồng ý hoặc từ chối lời cầu hôn và cũng có thể lên án gia đình thông gia về việc bóc lột hoặc bức ép, ý con như nào?

- Oya oya, vậy thì con xin lên án~

- CÁI GÌ?!?

Tất cả mọi người cùng kinh ngạc hét lên, Bokuto mắt chứ O mồm chữ A sắp khóc đến nơi rồi, còn vị cha xứ chủ trì lễ cưới ngạc nhiên tụt cả kính. Trong khi đó, chủ nhân của câu nói vừa rồi lại nhe răng cười tinh nghịch rồi mới nói tiếp

- Con xin kiện Bokuto Kotaro, người sẽ trở thành chồng tương lai của con vì tội làm con chờ lâu quá, để con gần 30 òi, sắp già và xấu đến nơi rồi mới cầu hôn nhaa~

Cả hội trường gần như muốn xĩu vì trò đùa của Kuroo. Anh cười nhẹ nhìn Bokuto rồi quay sang cha xứ nói

- Nhưng mà con nguyện ý lấy anh ấy làm chồng thưa cha

Bokuto rưng rưng nước mắt, chậm rãi đeo nhẫn vào cho anh, rồi để anh đeo nhẫn cho mình. Hắn bắt đầu vừa sụt sịt vừa nói

- Tetsu, hức....khịt....cảm ơn em....khịttt....vì đã xuất hiện...hức...trong cuộc đời của anh.....hức hức

- Haha, sao lại mít ướt thế này, cảm ơn anh vì đã yêu em nhé, Kotaro

Bokuto cố cầm nước mắt, nhanh chóng ôm lấy người bạn đời của mình rồi hôn. Những người thân quen vui vẻ chúc mừng cho họ

Thân phận Omega khó khăn để sống trong xã hội nguy hiểm

Thân phận Alpha phải luôn làm người khác kinh ngạc vì tài năng thiên bẩm

Cuối cùng cũng đến với nhau

Mối duyên của họ, đều bắt đầu từ bóng chuyền

Và đến cuối đời với họ, cũng là bóng chuyền mà thôi.....



_1/10/2021_

U là trời, hoàn òi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro