All Trừng, nhân thú, sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao nhưng tui khoái mấy hố sinh tử vcl ;v; hehe. Cũng định viết lâu rồi đó, nhưng world to quá sợ hold không nổi.

Ngu Tử Diên là công chúa của xà tộc, bỏ nhà ra đi phải lòng lang quân. Lang quân vì ngại Ngu Tử Diên không có cha mẹ, người thân, không muốn hôn thú làm chính thất, nên hai người chỉ sống với nhau như vợ chồng mà không cưới xin gì cả.

Vâng, lang quân này chính là Giang Phong Miên :)))))))))

Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên sống với nhau 3 năm, con đầu lòng là một bé gái, hoàn toàn bình thường. Nhưng lứa thứ hai Ngu Tử Diên lại sinh ra một quả trứng, Giang Phong Miên hoảng sợ, giờ mới biết Ngu Tử Diên là người tộc xà.

Sau đó ném cả Ngu Tử Diên lẫn quả trứng ra ngoài phủ, Ngu Tử Diên vì dùng thân thể che chở con trong gió tuyết mà chết, Giang Trừng cũng thành công phá vỏ chui ra nhưng lại nằm cứng ngắc trong tuyết.

Lam Hoán là Thiên đế lúc này xuất hiện, lần theo cơ duyên mà đến đã kịp thời cứu lấy bé rắn trắng Trừng Trừng.

Thế là từ đó, trên cổ Hi Thần đế luôn có một bé rắn trắng như tuyết đang ngủ.

Lại nói đến Lam Trạm, Vong Cơ Thiên Gia - em trai ruột của Thiên đế, hồi nhỏ từng đi vào thiên uyển chơi. Gặp một tiểu mỹ nhân trạc tuổi mình trong đấy, hai người vừa gặp đã cảm mến, tạo nên chuyện tình chíp bông chưa đầy hai tháng.

Do trong lúc tập luyện, Lam Hoán cho linh xà của mình đập nhau với Lam Trạm, "vô tình" đập què ;-; Lam Trạm nằm trên giường hết một tuần, sau đó hết tìm được người eo nhỏ của mình nữa.

Lam Trạm thù bé rắn từ đấy, nhất là sau khi nhìn thấy bé rắn lỡ hóa hình.

Ụa, người eo cũ của mình nè ;-;

Hai đứa thù nhau tiếp, đến mức cả trăm năm sau vẫn thù mà không nhớ được lý do.

Sau cả trăm năm thì bé rắn đã có chỗ đứng trên thiên đình, gọi là Thiên Thú tôn, kiểu được vận đồ oách xà lách rồi ngồi trên cái ghế oách xà lách đó. Nhưng trí tuệ của ẻm chậm nên 200 năm vẫn như 7 tuổi :)))

Lúc đấy từ nhân gian có một tu sĩ độ thành thần, vì tuổi đời còn khá trẻ nên vẫn giữ được dương quang của lứa chưa kinh qua đòn hiểm của xã hội.

Ok Ngụy Vô Tiện đấy, Lam Trạm bị cái vẻ vì nghĩa quên thân, vì gái quên đau của Tiện ta nên bị thu hút rồi theo đuổi.

Giang Trừng thì lúc này vẫn chưa biết việc mình có một người anh trai ruột thừa vừa mới phi thăng, nên còn ngồi ở bậc thềm chơi ném đá với nhóc tiểu Thiên gia Lam Cảnh Nghi 👌

Chuyện gì đến cũng đến, Ngụy Vô Tiện tính táy máy, cứ thích chui vào mấy chỗ cấm người, như điện Thiên Đế chẳng hạn. Kết bị Giang Trừng quật ra, Lam Trạm thù Trừng vô cớ.

Sau này Ngụy Vô Tiện lầm đường lạc lối, còn tại sao thì tui cũng không biết :v chắc do ngựa quen đường cũ, chuyển au vẫn muốn nhập ma.

Ngụy Vô Tiện đứng sát vực trời, ma khí đầy mình, Lam Trạm đứng một bên khuyên nhủ.

Sau đó ma khí bạo nổ, tấn công những thần quan đứng xung quanh, trong đó có tiểu Cảnh Nghi. Giang Trừng thấy vậy thì bật mode Big snake, quật một phát cho Ngụy Vô Tiện rớt xuống trần gian. Lam Trạm thấy thế thì nhảy xuống theo, nhưng trước khi nhảy thì cho Trừng một kiếm :((((

Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, Lam Hoán lúc này đang bế quan không biết chuyện gì.

Lam Trạm tìm hai năm trời không tìm được ai kia, Trừng cũng bất tỉnh hai năm, đến khi ẻm dậy thì Lam Trạm do tức giận nên đã phong bế trí nhớ ẻm rồi ném xuống nhân gian luôn.

Trạm ta còn giữ ẻm trong hình thái con người yếu ớt, để ẻm chịu sự giày xéo của người trần mắt thịt.

Nhưng Trạm ta đã quên một điều, rằng Trừng rất đẹp. Dù sinh tồn chật vật trong nhân gian nhưng qua ít lâu ẻm lọt vào mắt xanh của một nhà quan, được đưa về làm thư đồng hầu cận cho nhị thiếu nhà quan kia.

Ngụy Vô Tiện đó, chắc Trạm ta cay lắm :))) haha

Ngụy Vô Tiện lúc này là Phương Bạch Lộ, rất thích vị thư đồng lớn tuổi hơn mình nhưng lại ngốc hơn mình này, từ thích thành yêu ctct 👉👈

Còn Giang Trừng trong lúc ở Phương phủ học được nhiều thứ hơn, như nấu ăn, dọn dẹp.

Sau này khi Phương nhị thiếu đi tham gia khoa cử, thi huyện lẫn thi hương đều được đầu bảng, nhưng đến kỳ thi đình thì do đã đắm chìm quá nhiều vào tình eo với thư đồng của mình nên sao nhãng.

Phương lão gia thấy vậy, sai người bí mật ám sát Giang Trừng rồi ném xuống vách núi. Nhưng bé Trừng của chúng ta chưa thể chếc được.

Có một tán tu bị điên sống trên ngọn núi ấy, hắn ta luôn miệng gọi Giang Trừng là thê tử, chăm sóc các thứ cho ẻm tuy Giang Trừng đã nói với hắn rằng mình không phải thê tử của hắn.

Thôi thì thời gian qua, Giang Trừng cũng chấp nhận làm "thê tử" cho người ta vì không có cách rời khỏi núi, mà cha này ngoài tu luyện ra không biết làm gì nên Trừng buộc phải lăn xuống bếp làm nữ công gia chánh, trông không khác gì vợ chồng ;-;

Được một thời gian như thế, xuất hiện một thiếu niên chững chạc trong căn nhà của hai người. Hóa ra người chồng hờ của bé Trừng không chỉ có một người vợ đã chết mà còn có một đứa con đã lớn.

Mà hắn còn là trưởng lão của một tiên môn lớn, vốn là thiếu chủ nhưng lúc du ngoạn sơn hải cùng gia đình thì thê tử mất do yêu thú. Hắn phát tâm ma dẫn đến lúc điên lúc tỉnh, con trai đã được người dẫn về gia môn tu dưỡng, em trai lên thay làm tông chủ, người nhà có muốn dẫn về thế nào cũng không được.

Người chồng hờ là Kim Tử Hiên, còn thiếu niên là Kim Lăng.

Kim Lăng dẫn Giang Trừng ra khỏi núi, chỉ đường để Giang Trừng có thể tự tìm chỗ ở. Trước khi tạm biệt, Kim Lăng muốn Giang Trừng ôm bé một cái, vì có cảm giác rất quen thuộc với Trừng.

Cuối cùng thì Trừng quyết định ở lại, sau đó thì tui vẫn chưa nghĩ ra ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro