Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc vui vẻ :D

-----

Nhưng Eli không chết.

Khi tỉnh lại, anh vẫn có thể gợi nhớ lại ký ức những năm 13 tuổi, ngoài ra anh không thể nhớ thêm gì nữa. May mắn cho anh, anh còn người hàng xóm tốt bụng chăm sóc cho anh thay ba mẹ, viện phí đắt đỏ cũng do anh ta trả. Khi được hỏi về sự hào phóng bất ngờ như vậy, Aesop cũng chỉ lạnh lùng bảo do anh ta còn mắc nợ bố mẹ cậu.

Do tai nạn đã cướp đi một phần thân thể của Eli, anh phải tập chống nạng đi lại trong khuôn viên của bệnh viện. Aesop không thể hiện hữu mọi lúc được, và đó cũng là lúc Eli quen Gertrude. Một cô y tá mạnh mẽ làm sao, thật sự Eli rất quý cô ấy, rồi hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy đôi lúc dành thời gian bên cạnh Gertrude, anh cứ cảm thấy sâu bên trong thâm tâm có một phần nào đó rất khó chịu, nhưng Eli nhanh chóng dằn nó xuống và lờ đi.

Dần dà, tình cảm hai người đơm hoa kết trái, cảm giác khó chịu kia cũng biến mất. Mỗi ngày gặp Aesop, Eli không ngừng huyên thuyên với y về Gertrude, và y đều kiên nhẫn lắng nghe. Thể trạng anh cũng khá lên theo từng ngày, người cũng hồng hào khoẻ khoắn lên. Và cuối cùng, ngày anh xuất viện cũng là ngày tổ chức hôn lễ của anh với Gertrude.

Vào đêm cuối cùng, trông thấy Eli mỉm cười hạnh phúc, Aesop cũng chúc phúc cho anh. Sau một hồi hàn huyên, y bèn ngỏ lời:

- Eli à, em có muốn nghe một câu chuyện này không?

- Chuyện gì thế Aesop?

Aesop bèn lôi một quyển sách ra. Đó là cuốn truyện cổ Andersen. Cuốn sách có vẻ không mới lắm, thậm chí còn bị vấy bẩn bởi những vệt nâu sẫm đục ngầu. Những ngón tay thong thả mở từng trang sách một, y nhẹ nhàng kể, với chất giọng trầm ấm vốn có của y.

Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm dưới đại dương xanh kia, là vương quốc do vua Thủy tề cai trị. Ông ta có bẩy người con gái, trong đó cô con út là khác biệt nhất so với tất cả, hẳn là do tính tình không hoà đồng của cô.

Lần đầu tiên cô ngoi lên mặt biển, ấy là vào một đêm đen. Duy chỉ có một thứ thu hút sự chú ý của cô, đó chính là con tàu to lớn đi ngang qua; ánh đèn sáng rực soi rõ cả một vùng biển tối tăm. Trên tàu có rất nhiều người đang ăn uống, hò hét vui vẻ, có những thứ đồ đạc rất lạ mắt, nhưng cô chỉ nhìn tới bóng dáng nổi bật nhất kia. Đó là một chàng trai loài người, và chỉ trong một khắc, ánh mắt xanh biếc cùng mái tóc nâu hạt dẻ đã khiến cô rơi vào lưới tình. Trông anh ta y hệt như pho tượng trong bộ sưu tập của cô, vậy là nàng tiên cá bé nhỏ liền nảy sinh hứng thú dõi theo con tàu.

Nhưng chẳng được bao lâu thì cơn bão tố bất ngờ ập đến. Con thuyền to lớn đến thế, nhưng khi đối mặt với cơn thịnh nộ của biển cả cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Những nhân loại kia trông có vẻ rất sợ hãi, họ di chuyển và xô đẩy lẫn nhau tán loạn, khiến cô lỡ vụt đi mất bóng hình quan trọng đó. Khi tìm thấy người nọ đang nhắm mắt say ngủ, lênh đênh giữa một tấm ván gỗ, cô chợt nảy ra ý định mang anh ta xuống dưới đáy biển cùng mình.

Rồi cô nhận ra, không, anh ta là loài người, có đôi chân để đi lại chứ không phải là đuôi cá để bơi lội giống cô, hẳn anh ta sẽ chết đuối mất.Vậy nên, nàng tiên cá bé nhỏ lại cố gắng kéo chàng trai đi tìm bờ, bóng dáng bé nhỏ gồng mình lên chống chọi với mưa gió trong hàng giờ liền. Mãi đến khi trời hửng sáng thì cô cũng đến được một cồn cát trắng nọ, cô vội đưa chàng trai lên trên an tĩnh...

Nhẹ nhàng gấp cuốn sách nọ, Aesop khẽ huýt sáo khi thấy Eli thắc mắc tại sao y không đọc tiếp. Y bèn hỏi:

- Theo anh, cái kết là gì?

Eli nghĩ ngợi, chắc hẳn đây là muốn kể lên câu chuyện giữa anh với Gertrude phải không? Vậy thì anh trả lời:

- Là hoàng tử tỉnh dậy, rồi thấy nàng tiên cá đã cứu mình nên chàng bèn đem lòng yêu cô ấy phải không? Cuối cùng họ cưới nhau rồi sống hạnh phúc bên nhau cả đời, hẳn là vậy rồi!

"Đúng rồi đó Eli!"_ Aesop cong cong khoé mắt nở một nụ cười hiếm hoi, hàng mi dài rủ xuống. Y khẽ kéo chiếc khẩu trang mà khéo léo che đi biểu cảm trên mặt, che cả những tâm tình lộn xộn trong lòng_"Chúc em hạnh phúc mãi mãi, Eli thân yêu của anh nhé!"

***

Đám cưới nhỏ diễn ra trong thuận lợi. Gertrude rất xinh đẹp, rất lộng lẫy, và Eli rất hạnh phúc. Nhẫn bạc, rượu vang, hoa hồng và bánh ngọt, mọi thứ thật hoàn hảo, duy chỉ có Aesop cáo từ do bận việc riêng. Không hiểu vì lý do gì nhưng Eli lại cảm thấy có một chút tiếc nuối không tên.

Sáng ngày hôm sau đêm tân hôn, Eli tỉnh giấc. Suốt đêm anh cứ nửa tỉnh nửa mê; cái cảm giác khó chịu này lại xuất hiện, y hệt như những ngày đầu tiên anh quen Gertrude. Trời mới chỉ hơi hửng sáng, và vợ anh vẫn còn đang ngủ bên cạnh.

Eli đảo mắt quan sát quanh. Có cái gì đó thu hút sự chú ý của anh, khi anh nhìn kỹ lại thì đó là cặp nhẫn bạc loé sáng trên chiếc tủ đầu giường, và bên cạnh chúng là một đoá lưu ly nho nhỏ. Những cánh hoa xanh mảnh mai vẫn còn tươi mới, Eli có chút thắc mắc về sự xuất hiện của chúng. Không biết là ai đã để chúng ở đây nhỉ? Anh bèn lấy bình đi cắm, nhưng những mảnh xanh biếc ấy sớm lụi tàn ngay trong buổi tối hôm đó.

Sau đêm tân hôn, Eli mất liên lạc hoàn toàn với Aesop. Trước khi y biến mất, y đã chuyển giao giấy tờ căn nhà của mình cho anh, chỉ nói với y rằng hắn phải làm ăn ở xa. Với lòng tôn trọng hết mức đối với người hàng xóm đáng kính, Eli quyết định giữ nguyên hiện trạng cho căn nhà của Aesop, còn anh chuyển lên thành phố ở chung với ba mẹ và cô vợ mới cưới.

Dần dà, nhiều năm sau đó, lúc này Eli đã là một ông chú lớn tuổi. Anh hiện có một cô con gái tên Elizabeth và đã ly hôn với Gertrude. Không hiểu sao, cô con gái của anh rất trầm tĩnh, cái khí chất toả ra từ nó đôi khi khiến anh nhớ đến người bạn hàng xóm thuở nào.

Vào một ngày đẹp trời, anh quyết định mang Elizabeth về căn nhà nơi bờ biển, cái nơi mà tưởng chừng như đã bị lãng quên ấy. Mái hiên xanh, ghế trường kỷ dài, những ngọn nến chảy sáp, chiếc giường một người nằm, tất cả đều phủ một lớp bụi dày, tuy xa lạ hơn cả một người lạ mà chẳng hiểu sao Eli lại thấy quen thuộc biết bao.

Bước vào căn bếp nhỏ, điều khiến Eli chú ý là những gì còn sót lại trên bàn ăn. Chiếc bánh sinh nhật mốc meo từ thuở nào, trên đó còn cắm hai ngọn nến số "25". Bên cạnh đó là chiếc cốc còn đọng lại những cặn đen từ thứ đồ uống nào đấy, trông những vết tích để lại thì có vẻ còn rất nhiều.

Trong lòng thắc mắc không thôi nhưng Eli vẫn xắn tay lên dọn dẹp. Sau khi dọn xong, anh bèn viếng thăm nhà Aesop một chuyến, còn con gái anh vẫn lẽo đẽo bám theo. Bước vào căn nhà ọp ẹp, tuy bên trong cũng phủ một lớp bụi mờ nhưng mọi thứ đều vẫn rất ngăn nắp sạch sẽ. Anh đi dạo vòng quanh cùng Elizabeth, bỗng con bé không biết lôi ra từ xó xỉnh nào một cuốn album.

Cuốn album bằng da, tuy hơi sờn chút nhưng vẫn rất sạch sẽ.Thấy tò mò, Eli bèn xem thử, rồi anh nhận ra hầu hết những bức ảnh trong đó đều có mặt anh. Đây là mình thời trẻ đó ư, Eli thầm nghĩ trong khi quan sát chúng. Này là anh lúc ngồi bên bờ biển, lúc tươi cười rạng rỡ, lúc nhâm nhi tách trà chiều, lúc say ngủ đến chảy nước miếng, lúc quay lưng lại với máy ảnh. Thỉnh thoảng trong những tấm hình đó cũng có mặt Aesop, và bức ảnh cuối cùng, cũng chính là vào một ngày xám xịt trên bãi biển, thế nhưng nụ cười rạng rỡ trên anh khi hôn lên môi Aesop không hề bị cái bầu trời kia lu mờ đi một chút nào. Và kỳ lạ hơn nữa là anh trong mọi tấm hình đều có một hình xăm kì quái trên mặt, khiến Eli bất giác sờ sờ lên má. Đằng sau tấm ảnh còn dòng chữ: "Yêu em rất nhiều, Eli của anh! Kỷ niệm 7 năm tình yêu của chúng ta.", đính kèm với nó là một chiếc chìa khoá nhỏ.

Eli kinh ngạc. Trái tim anh, vốn đã nguội lạnh từ lâu, nay chợt tuôn trào những thổn thức nhớ nhung. Hoá ra, quan hệ giữa anh và Aesop không hề đơn giản như anh nghĩ. Hoá ra, ký ức trong trí nhớ có thể bị mất đi, nhưng ký ức trong trái tim thì không hề biến mất. Hoá ra, cái cảm giác khó chịu đó là vậy. Nhưng Aesop đâu mất rồi, anh cần một câu trả lời .

Trong lúc rối bời, anh nhìn xuống chiếc chìa khóa màu đồng trong tay. Nó khá là đơn giản, nhưng có lẽ nó chính là lời giải thích thoả đáng. Nhưng để cắm vào đâu chứ?

Vẫn là con gái anh rất thông minh, nó nhanh chóng tìm ra được một chiếc hộp đỏ cũ kĩ, đóng đầy những bụi và mạng nhện. Chìa khoá tra vào vừa khít, lạch cạch, tiếng hòm mở ra, mang cho Eli một bí mật đã bị giấu kín suốt bấy lâu nay.

***

Aesop gập cuốn Truyện cổ Andersen lại. Cũng đã đến lúc rồi, y chỉ nên dừng lại ở đây.

Người hắn yêu nhất, sớm thôi, cũng sẽ thuộc về người khác.

Nàng tiên cá e ngại thân phận của bản thân nên nàng chỉ dám nấp sau tảng đá theo dõi chàng trai, cho đến khi nàng thấy người mình yêu được một cô gái người trần phát hiện ra và dìu lên cỗ xe ngựa. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ xe ngựa, vốn là một cái hộp kỳ lạ đối với nàng, mang người kia được mang vào trong toà kiến trúc lộng lẫy gần đó.

Aesop xoay người, từng bước từng bước chậm rãi, nửa lưu luyến nửa e ngại mà dậm từng nhịp. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được mà quay lại, nhưng cũng chỉ dám nhìn hình bóng của người hắn thương qua khe cửa chật hẹp. Không sao, miễn là em ấy hạnh phúc là được.

Nàng tiên cá từ dạo ấy đã biết tương tư hoàng tử, hằng đêm cô đều bơi đến ngắm nhìn chàng trong những buổi khiêu vũ xa hoa lộng lẫy. Hoá ra chàng là hoàng tử của một nước nọ, còn cô gái kia lại vừa khéo cũng là công chúa kim sa hột lựu. Hai người cực kỳ xứng đôi vừa lứa, nhanh chóng, hôn lễ giữa cả hai đã được thông báo đến cả hai vương quốc.

Aesop ngoái đầu lại. Thân hình nhỏ nhắn vẫn đang say giấc nồng, khuôn mặt xinh đẹp mà y có thể nhìn hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không chán, nay cũng là lần cuối. Hắn lưỡng lự một chút, rồi lén hôn lên trán người nọ lần cuối, một nụ hôn nhanh hơn cả gió thoảng, nhưng lại nhiều hơn cả một nghìn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro