tiểu thư và tên lưu manh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11: 30 ... cậu mở mắt , từ từ ngồi dậy với cái đầu muốn nổ tung . Cậu nhìn sang , đầu giường có một cô gái nằm gục ở đó , nói đúng hơn là ngủ gục . Thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn đen ôm sát mặt làm tôn lên làn da trắng tạo cảm giác dể thương .
  Cậu thất thần một lúc , định đánh thức cô nhưng cậu lại ngập ngừng , không dám chạm vào cô , những ngón tay vô thức muốn vương ra chạm vào người con gái đang say đắm giấc ngủ êm đềm , bỗng ... cô bật đậy !!!
  _ TÔI XIN LỖI !!!
  _ Hả ?
  _ ...
Vừa biết mình làm chuyện hết sức có duyên , mặt cô bất giác đỏ lên . Trong mơ cô thấy cậu tỉnh lại và la mắng cô , miệng liên tục nói tiếng xin lỗi , không ngờ tiếng xin lỗi đó lại ra ngoài đời thực thế này .
  _ Cậu ... cậu tỉnh rồi ? May quá , cậu bất tỉnh 3 tiếng đồng hồ rồi - cô đứng cách xa cậu khoảng 100 m
  _ Sao cô đứng xa tôi thế ?
  _ Tôi ... sợ cậu lại ngất lần nữa . Vì cô giáo đã đến gần cậu và ... sau đó thấy cậu ngất đi nên tôi nghi rằng cậu bị
...
  _ Chứng sợ con gái ? - cậu cười sặc sụa , Không ngờ một đứa con gái có thể nói với cậu những lời đó
  _ Không phải thì thôi - thấy cậu cười , cô đỡ lo lắng hơn phần nào , cũng hơi khó chịu khi cậu cứ cười vào mặt thế này . Cô nói tiếp _ Tại sao lúc đó cậu lại ngất đi ?
  _ Say nắng cộng thêm mùi nước hoa khó chịu của bà cô đó - vừa nói cậu vừa chạm tay lên đầu , phát hiện ra đầu mình bị quấn đầy băng gạc cứu thương , cách quấn đầy sơ sài giống như con nít lớp một mới học viết . Thấy vậy , cô liền chuyển chủ đề
  _ Cậu là White , phải không ?
  _ Phải , có gì không ?
  _ Khoang đã , hình như cậu rất giống một người mà tôi mới quen . Kurosaki Ichigo , cậu biết người đó không ?
Cô nói xong , gương mặt cậu sa sầm , hiện rõ lên vẻ tức giận
  _ Đừng so sánh tôi với người đó - giọng nói lạnh lùng phát lên làm thay đổi cả không khí trong phòng
  _ Vậy , tôi muốn nhờ cậu một chuyện cậu có thể giúp tôi không ? Tôi cũng đã nhờ Ichigo nhưng có lẽ tôi đã nhằm . Tên đó đúng là vô dụng mà - những lời cô nói ra cũng lạnh lùng không kém . Đúng như cô nghĩ , cậu White này khi nói đến Ichigo thì cậu ta rất ghét còn chê bai Ichigo thì cậu rất quan tâm , chứng tỏ quan hệ của hai người này không tốt
   _ Cô đã làm gì dính líu đến cảnh sát ?
   _ Tôi chỉ tìm người , những chuyện khác tôi không quan tâm
  Không hiểu sao cậu rất thích nhìn ánh mắt kiên quyết đầy mạnh mẽ của cô , nó như có sức húc không nhỏ , thu hút mọi sự quan tâm , chưa kể một cô bé nhỏ nhắn đầy nghị lực như thế , ai lại không thích chứ ?
" Thú vị " chính là hai từ cậu nghĩ về cô .  
  _ Được thôi ! Dù sao cũng phải trả ơn vì cô đã cứu tôi - cậu đứng lên rời khỏi phòng , không quên quay lại nhìn cô và chỉ lên đầu mình
  _ Mai mốt đừng băng cho ai nữa , tội người ta lắm - không quên một nụ cười ranh mãnh
   " dù sao tôi cũng là người cứu cậu nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro