cảnh sát và tiểu thư 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống trơn
_ Lúc nãy tôi mới đi ra ngoài một lúc , khi trở lại thì không thấy cô ấy đâu , tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy - Inoue kể lại sự việc
_ Được rồi , cô hãy ở lại đây chờ cô ấy quay lại , tôi sẽ đi tìm
(Con ngốc này )
Reng reng reng , tiếng chuông điện thoại anh lại reo , nhưng lần này đối phương là người làm anh bất ngờ hơn
_ Cho tôi xuống đây được rồi . Tiền đây , số còn lại cứ giữ lấy
Cô đưa tiền cho người lái taxi . Lập tức người đó quay đầu nói với cô
_ Ở đây tối qua vừa xảy ra vụ nổ lớn đấy , chính mắt tôi thấy những người kì lạ chạy ra khỏi khu vực này . Cô phải cẩn thận đấy
_ Chú đã thấy ai ? - cô hoản hốt
_ Một đám người chạy rất vội , tay còn ôm một người đàn ông tóc dài thì phải , lúc đó trời đã tối nên tôi không nhìn rõ
_ Chú ... đã nói việc này với cảnh sát chưa ? - tiếng nói cô nhỏ dần
_ Thôi , phiền phức lắm , chú đi đây , cô cẩn thận nhé
Chiếc xe từ từ chuyển bánh đến khi khuất khỏi cô mới bước đi , cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực , cấm tất cả mọi người qua lại khu vực . Cô cũng đành bất lực đứng nhìn bỗng nhiên có cánh tay to chạm mạnh vào vai cô , cô lập tức xoay người gạt bỏ tay đối thủ , lập tức thủ thế nhưng đối thủ kiệp thời khóa tay cô một cách nhanh chóng
_ Ichigo ? - cô ngạc nhiên
_ Có biết nguy hiểm lắm không ? - nét lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai của anh
_ Bỏ tôi ra , tôi phải đi tìm nii-sama - cô tức giận vì anh nắm chặt tay làm cô đau
_ Xin lỗi , nhưng việc này mong cô đừng nhúng tay vào , hãy để cho cảnh sát giải quyết - anh kiên định nhìn vào mắt cô , làm cô phải dè chừng
Cô im lặng hồi lâu , cánh tay anh vẫn giữ chặt cô như sợ cô lại chạy mất , nhưng có phần nới lỏng . Một lúc lâu sau anh lên tiếng
_ Cô và Byakuya ở riêng với gia đình phải không ? Họ ở đâu , tôi sẽ đưa cô về
_ Chết rồi !
_ Hả ?
_ Họ chết khi tôi được sinh ra
Đột nhiên anh cảm thấy thương hại cho cô , thiếu thốn tình thương cha mẹ đúng là không thề trách vì sao tính cách cô lại kiêu căng như vậy . Điều này làm anh dẫn đến một quyết định điên rồ , ít nhất là bản thân anh thấy thế
_ Cô có muốn ở nhà nhờ nhà tôi không ? Tôi chỉ có bố và 2 người em gái thôi
_ Anh nghĩ sao thế ? - gương mặt cô thay đổi 180 độ , từ một gương mặt đáng thương nhìn vào ai cũng muốn giúp đỡ giờ đây là một gương mặt đầy sự kinh thường . Cô nói tiếp
_ Tuy bây giờ tôi không ở đây được thì vẫn còn nhiều căng biệt thự khác . Không cần anh giúp - thẳng thừng
" có ai nói với cô rằng bây giờ tôi muốn bóp cổ cô chết chưa " lòng thương hại của anh đã bay đi không chút dấu vết
_ Thôi được rồi tiểu~~~ thư~~~ , vậy " nó " ở đâu , tôi sẽ đưa cô về - anh kéo dãn từ " tiểu thư " tỏ vẻ bất mảng
_ Cảm ơn - cô cười mỉm
_ Hả ?
Làn gió mùa đông thổi qua se lạnh , nhưng chiếc lá cuối cùng cũng đã lìa cành thay áo mới , nụ cười của cô dường như đã sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro