cảnh sát và tiểu thư 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM RẦM RẦM
  _ Có ai ngoài đó không ? Trả lời tôi đi , làm ơn , có ai không ? - cô gào lên tưởng chừng như cổ họng bị rách nhưng dường như chẳng có một âm thanh nào phản hồi lại giọng cô
  Sau sự cố , dòng điện chính trong nhà đã bị đứt , mọi nơi nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm , nhiều nơi bị sạc lở nghiêm trọng . Mọi người đang chia nhau tìm kiếm người bị thương nhưng vì trời tối nên cuộc tìm kiếm rất khó khăn .
   _ Làm ơn đừng để tôi một mình mà - tiếng nói của cô một lúc nhỏ dần về sau cứ như cô đang nói với chính mình , như trong vô thức , cả người cô run lên , theo quán tính cô co rút người lại gần ngay cửa ra vào  . Đôi môi tím tái run rẩy lẩm bẩm những từ khó nghe . Lạnh lẽo - có lẽ là từ ngữ chính xác nhất trong lúc này
   ( bên ngoài )
_ Tiểu thư , tiểu thư . Trả lời tôi đi
_ Không ổn rồi , chúng ta phá cửa đi
_ Đá chất như núi trước cửa thế này , làm sao phá được !!
_ A , cậu Kurosaki , làm ơn cứu tiểu thư Rukia với
------------------------------------------------------
  _ Rukia , cô có trong đó không ?
  Im lặng . Giọng nói lạ bên ngoài lại tiếp tục vang lên
  _ Tôi sẽ phá cửa , nếu cô ở gần đó thì hãy tránh ra một chút
RẦM  lộp bộp . Cánh cửa đã được phá một cách không thương tiếc , đất đá rơi lộp bộp như tiếng mưa
   Cô vẫn ở đó với khuông mặt thất thần không còn chút máu . Cô lao vào anh như đứa con đã tìm thấy mẹ sau bao ngày đi lac  cảnh tượng đó , đã lọt vào mắt của anh  . Thương hại hay tội nghiệp ?  Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là một con bé tiểu thư kiêu căng không biết sự đời , mới thất bại một lần trong tình yêu mà đòi chết lên chết xuống nhưng giờ đây có lẽ đã khác ... như một chú mèo nhỏ chui rút trong lòng anh , anh nghĩ nếu như cô đã tỉnh táo mà nhớ lại cảnh này thì sao nhỉ , 1 quý cô với sĩ diện cao hơn đầu chắc vui lắm ( suy nghĩ tà ác hiện lên sau 1s )
  _ Phải chụp lại uy hiếp mới được
( anh còn có thể bỉ ổi hơn đc nữa ko ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro