Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niji: Ngươi nghĩ ngươi là ai hả, Wataruki //cười khinh nhìn hắn//

Kozuki: Ta là chủ nhân của nơi đây và cũng là người sẽ ban cái chết cho ngươi //nhìn Niji//

Kozuki: Người đâu chuẩn bị đại bác, nhắm vào hai kẻ nhà Germa mà bắn cho ta //chỉ về phía của họ//

Khẩu đại bác đã được chuẩn bị sẵn, khi nghe hắn ra lệnh, đồng loạt tất cả đều bắn đạn về phía họ, nhưng họ đã biết trước được loại đạn này kết cấu như nào rồi và cũng tìm được cách đối phó với nó. Chỉ vài ngày nên Niji cũng chưa kịp làm gì nhiều, chỉ cải tiến được một ít phần của Raid Suit, cậu và anh chỉ có thể né tránh và tìm cách giảm sát thương hết mức có thể. Phòng của hắn rất rộng, nơi bắn ra đạn thì ở rất xa họ, đã vậy đạn còn được nạp liên tục để gây sát thương lên hai người con trai đó, Hiyoko ngồi kế bên cạnh hắn nhưng tâm trí cô bây giờ chỉ còn có thể nghĩ đến anh và cậu.

Cô nhớ họ nhiều lắm, chỉ ước bây giờ có thể nhào lại ôm họ một cái thật chặt như cách mà cô bù đắp cho mình trong suốt khoảng thời gian qua. Nhưng bây giờ hai người mà cô nhung nhớ bấy lâu lại bị tên đáng ghét ở bên cạnh cô tổn thương họ, ngay chính mắt cô nhìn thấy, nếu không phải trước đó Niji có ra ám hiệu cho cô thì bây giờ hắn đã lìa đời rồi, cô không hiểu cậu có kế hoạch gì mà lại bắt cô ngồi yên ở đây nhìn họ bị bắn, cô thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Kozuki: Haruka nàng nhìn xem, phát minh vĩ đại mà ta sáng chế ra đã được sử dụng rồi //lớn tiếng//

Hiyoko: Ừm... Chàng nói đúng //giọng cô nhỏ dần//

Kozuki: Nàng sao vậy, chưa đến phần vui nhất mà nàng lại ủ rũ thế kia //lo lắng cho cô//

Hiyoko: Thiếp không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi ạ //dựa vào ghế//

Kozuki: Nàng nghỉ một lát đi, nhìn nàng xanh xao lắm đó //vuốt nhẹ tóc cô//

Sau khi hắn nói xong thì cô không còn trả lời bất kì câu hỏi nào của hắn nữa, hắn cũng nghĩ là cô mệt thật nên cũng đã để cô được nghỉ ngơi, cô nghĩ là cô sắp đạt tới giới hạn của mình rồi. Hai tháng qua cô chịu đựng như vậy là quá đủ, cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại có thể nhẫn nhịn mà ở bên cạnh hắn lâu đến vậy, đây chắc là kỉ lục mới của cô trong việc chịu đựng. Lúc này điều cô muốn nhất chính là hai người bọn họ nhanh chóng kết thúc trận chiến vô nghĩa này.

Âm thanh súng đạn vang lên không ngừng, cô nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy gì nữa hết, đột nhiên tên khốn kia lại đeo cái gì đó lên mặt cô làm cô rất bất ngờ. Cô mở mắt ra nhìn xem hắn đang làm gì cô, thì ra là hắn đang đeo mặt nạ phòng độc cho cô, cô khá ngạc nhiên vì vốn dĩ cô chưa từng nghe qua có loại vũ khí nào được sử dụng trong trận chiến này mà có độc tính cả, điều này làm cô hoảng hồn mà gấp gáp hỏi hắn.

Hiyoko: Tại sao lại phải đeo mặt nạ phòng độc, thiếp nhớ hình như làm gì có vũ khí nào có chứa độc đâu chứ //đưa tay lên cầm//

Kozuki: Đây chính là bất ngờ mà ta muốn tặng nàng, Haruka yêu dấu của ta //hôn nhẹ lêm trán cô//

Hiyoko: Bất ngờ gì chứ, chàng nói rõ hơn đi //cô quay sang nhìn hắn//

Kozuki: Rồi nàng sẽ biết ngay thôi, bí mật thì không thể nào bật mí sớm quá được, như vậy thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa //cười//

Hiyoko lúc này không những lo sợ mà cô còn cảm thấy bất an bội phần, cơ thể cô không ngừng run rẩy, đôi mắt cô đã không thể nào chứa được những giọt nước tinh khiết từ trong mắt của cô, nhưng cô tự nhủ với lòng không được khóc. Anh Niji và anh Ichiji không thích những kẻ yếu đuối có thể rơi nước mắt mà không có lí do chính đáng để khóc, vả lại họ cũng không thích cô khóc một chút nào. Niji lúc nào cũng dặn cô đừng có khóc, con gái mà khóc thì sẽ xấu lắm cho nên em phải cười lên, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc, biết chưa Hiyoko.

Cô thầm nghĩ trong lòng: "Anh Niji, anh Ichiji em phải làm gì đây, hai anh luôn dạy em phải nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, đừng quá phức tạp mọi thứ lên, như vậy sẽ nhanh già đi lắm. Nhưng bây giờ tâm trí em đang rối như tơ vò vậy, nó như một mớ hỗn độn không ngừng đeo bám lấy em ngay lúc này, em phải làm sao đây cho em một câu trả lời đi các anh". Hiyoko đã ra ám hiệu cho hai người họ, cô nói họ phải đeo mặt nạ phòng độc ngay, nhưng anh và cậu đều chịu được nhiều loại độc mạnh, độc Xyanua mà họ còn chịu được thì mấy loại độc như này chẳng ăn thua gì cả.

Niji: Xông lên nào, anh ơi //tiến lại gần chỗ hắn//

Ichiji: Được, anh tới ngay đây //chạy nhanh đến chỗ của Niji//

Nhà khoa học: Ngài Kozuki, chúng tiến lại gần đây rồi ạ //chỉ tay về phía họ//

Kozuki: Được các ngươi làm đi, phải để cho nàng ấy khắc sâu khoảnh khắc này trong lòng, đời đời kiếp kiếp cũng không quên được //nhấc cô lên đùi hắn rồi ôm//

Nhà khoa học: Vâng, chúng tôi sẽ cho tiến hành ngay thưa ngài //những tên nhà khoa học lấy ra một loại đạn màu xanh lá//

Nhà khoa học: Đã chuẩn bị xong, bắn //hét lớn//

Những viên đạn to cỡ một quả bóng lớn được bắn ra, nó nổ tung và giải phóng một lượng khí độc lớn được phát tán trong không khí, loại độc này hắn đã trộn lẫn nhiều chất kịch độc lại với nhau, tạo ra một loại độc mà kẻ nào ngửi thấy thì sẽ đi gặp ông bà ngay.

Anh và cậu đều đã nhận ra đây là kịch độc, Raid Suit mà họ mặc cũng đã được trang bị sẵn mặt nạ phòng độc, họ đều đã đeo nên họ nghĩ là đã quá an toàn để tiếp tục tiến lên phía trước rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy khó thở và lồng ngực mình đau dữ dội, như có hàng ngàn con dao đang xuyên vào trong người cậu vậy, anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy, anh cũng đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, hình như trong đó còn có trộn thuốc mê dạng mạnh.

Cậu và anh thấy trước mắt mình mờ mờ, rồi cả hai đều gục xuống nền đất lạnh lẽo, hắn ra lệnh cho những tên thuộc hạ khác bắt trói và giam họ vào ngục tối, ngày ngày tra tấn họ thì hắn mới cảm thấy thoả mãn được.

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro