I was enchanted to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh lạch cạch của vali được đóng lại. 

Nàng thở phào nhẹ nhõm, mất hơn 3 tiếng để nàng xếp gọn tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi đến Niigata vào ngày mai. Nàng cần phải mang theo rất nhiều thứ khác như máy ảnh, máy tính, lens,...cùng vô vàn những thứ khác để phục vụ cho công việc của mình. 

Giới thiệu một chút về nàng nhé. 

Nàng là Yu Jimin. 

26 tuổi. 

Công việc hiện tại là travel blogger. 

Jimin yêu mấy loài bò sát lắm, đặc biệt là cá sấu. Cô nàng từng khen một chú cá sấu đáng yêu và có mong muốn được vuốt ve nó trong một lần đến khu vực nuôi cá sấu ở sở thú. Jimin còn thích cả mèo nhưng mà hình như mèo không thích nàng cho lắm, chúng toàn né tránh Jimin thôi...

Sở thích của Jimin là nhiếp ảnh, ca hát. Nàng từng đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc ở trường cấp 3 luôn đấy nhé. 

Đối với nhiếp ảnh, Jimin thật sự yêu thích nó. Từ lúc còn bé, Jimin đã yêu thích những chương trình thực tế được phát trên TV. Ở đó, họ đi đến nhiều đất nước khác nhau, trải nghiệm được nhiều nền văn hóa và phong tục đặc biệt khác nhau, họ còn được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng và ngon miệng ở nơi mà họ đặt chân đến. Cô nàng bị cuốn hút vì những điều tuyệt vời ấy và rồi giấc mơ trở thành một người có thể đi du ngoạn muôn nơi trong lòng Yu Jimin được nuôi lớn. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự chăm chú của Jimin vào mấy đồ công nghệ. 

"Jimin chào mẹ ạ! Mẹ gọi Jimin có chuyện gì không ạ?"

"Ngày mai con bay đúng không Jiminie?"

"Vâng ạ."

"Thế đã sắp xếp đủ đồ dùng hết chưa? Đừng để quên cái gì ở nhà đấy, đặc biệt là passport của con."

"Con nhớ rồi mà mẹ, chắc chắn sẽ không quên nữa đâu ạ." Jimin một bên trả lời điện thoại, một bên lại gấp gáp đi lấy passport.

Ôi xém chút nữa là quên để vào túi xách rồi.

"Mẹ chỉ dặn dò vậy thôi. Con gái đi cẩn thận và phải chơi thật vui đấy nhé."

"Jimin cảm ơn mẹ ạ. Đợi Jimin về sẽ có quà cho mẹ nhá!!!"

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Jimin nhìn vào con số trong điện thoại.

22h rồi sao?  Mình nên ăn một chút gì đó rồi đi ngủ thôi. 

Nói ngủ là vậy nhưng Jimin vô cùng háo hức về hành trình vào ngày mai. Mỗi chuyến đi là mỗi lần cảm xúc của cô nàng ngứa ngáy cồn cào. 

Xen lẫn chút lo lắng, mong đợi và kì vọng. 

------------------------------------------------------------- 

Chuyến bay từ Seoul đến Niigata sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Hành khách vui lòng di chuyển đến cổng số 11...

Mất khoảng 2 tiếng để có thể đến Niigata nếu bay thẳng. 

Jimin mất thêm kha khá thời gian để di chuyển về phía Nam Niigata và cuối cùng cũng đến nơi. 

Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn nho nhỏ ở nơi đây. Jimin bước xuống và được chú tài xế taxi cùng nhân viên của khách sạn nhiệt tình giúp đỡ đem hành lí vào bên trong. Họ còn chu đáo mang đến cho cô nàng một chiếc khăn ẩm để lau mặt và một ly nước trái cây. Nghỉ ngơi một lúc, Jimin  đến quầy lễ tân để làm thủ tục check in, thế nhưng mà một chuyện không may đã xảy ra.

"Xin lỗi cô rất nhiều nhưng chúng tôi không tìm thấy tên cô trong danh sách khách hàng thưa cô." 

"Ơ mọi người có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi đã đặt trước rồi cơ mà."

"Xin lỗi cô vì sự bất tiện này nhưng chúng tôi thật sự không tìm thấy tên của cô ạ. Có lẽ do hệ thống bị lỗi trong lúc cô đặt phòng. Khách sạn chúng tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó."  

Jimin bây giờ rối lắm. 

Tại sao mới bắt đầu mà nàng đã gặp mấy chuyện xui xẻo này cơ chứ. 

"Thế bây giờ khách sạn còn phòng trống không ạ?" Jimin hướng ánh mắt hi vọng của mình về phía lễ tân, thế nhưng đã làm nàng thất vọng rồi.

"Hiện tại khách sạn của chúng tôi đã hết phòng trống rồi ạ. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này." 

Nghe xong Jimin như muốn sụp đổ. 

Thế bây giờ nàng phải ngủ ở đâu đây? Nàng không muốn ngủ chung với mấy con côn trùng đâu mà.

Trong lúc nàng còn đang suy sụp thì cô lễ tân tốt bụng tiến tới thì thầm vào tai nàng.

"Tôi biết gần đây có một homestay nhỏ, cô có thể đến đó đấy ạ. Thế nhưng mà tôi nghe nói rằng cô chủ nhỏ ở đó kì lạ lắm, cô ấy mở homestay nhưng chỉ có mình cô ấy ở thôi. Đôi khi sẽ có khách đến thuê nhưng cô ấy đều từ chối cả. Nghe thì có vẻ khó để ở lại nhưng mà cô hãy cứ thử xem sao nhé." 

Ôi ngôi sao hi vọng của Jimin đây rồi. 

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô có thể chỉ đường cho tôi đến đó không?"

"Cô chỉ cần đi thẳng khoảng 500m rồi rẽ phải..."

Theo sự hướng dẫn của cô gái tốt bụng ấy mà Jimin đã đến được nơi cần đến. 

Homestay này mang kiến trúc quen thuộc của những ngôi nhà ở Nhật Bản và nó còn rất mới, có lẽ chỉ mới được xây dựng khoảng vài năm trở lại đây thôi. 

Còn đang hoang mang không biết làm sao để liên hệ cho chủ nhà thì sau lưng nàng vang lên âm thanh của một con vật.

"Gâu."

"ÁHHH."

Nàng giật bắn mình. Xoay lưng lại để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy thì phát hiện đó là một chú Akita trắng tinh đang vô cùng hớn hở. 

"Ồ chào nhé cún con." Jimin khom lưng và đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Có lẽ chú cún này thích Jimin ấy nhờ? Cứ liếm láp tay Jimin không ngừng này, cái đuôi còn vẫy rất nhiệt tình nữa chứ. 

"Chiko à, lại đây nào." 

Từ đằng xa có một cô gái tiến đến, cô ấy nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết thế nhưng nhìn cô vẫn rất khỏe mạnh chứ không hề mang dáng vẻ yếu đuối. Chú cún tên Chiko nghe chủ mình gọi thì ngay lập tức quay về.

Cái cảm giác gì thế này?

"Xin chào!" Jimin chủ động chào hỏi với cô gái.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Từ trong lời nói, Jimin có thể ngờ ngợ rằng cô gái này là một người khá kiệm lời. 

"Tôi là khách du lịch mới đến đây. Chuyện là tôi đã đặt khách sạn nhưng do trục trặc hệ thống nên tên tôi không có trong danh sách đặt phòng. Sau đó tôi được nhân viên khách sạn chỉ tôi đến đây để thuê homestay."

"Tóm lại là cô muốn thuê ở chỗ tôi?"

"Đúng vậy." 

"..."

Jimin bắt đầu lo sợ khi thấy cô gái này chẳng nói thêm điều gì mà chỉ nhìn nàng từ đến cuối. Cô ấy như rà soát xem nàng có ý đồ nào khác không, chẳng lẽ cô ấy sợ nàng mang theo vũ khí sao? Không có đâu nhé. Hay là nghĩ mình là lừa đảo? Ôi hay là tội phạm truy nã xuyên quốc gia? Ôi tất cả đều không có đâu...

"Được rồi. Mang hành lí của cô vào đi."

Ồ. 

Nàng có chỗ ở rồi này. Mừng quá đi thôi!!!!!!!! 

Dẫu cho có đang thắc mắc tại sao cô ấy lại cho mình vào dễ dàng đến thế thì nàng cũng phải mang hành lí vào thật nhanh trước khi cô chủ nhỏ đổi ý mới được, mấy cái đó để sau vậy.

------------------------------------------------

(*) Chữ in nghiêng chính là đối thoại bằng tiếng Nhật. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro