Little flower on her ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có thể có nhiều hoặc ít nhất một ngày đẹp nhất trong đời. Và ngày mà ta thấy cả thế giới, mấy tỷ người bỗng chốc hoá hư vô chỉ để lại trong mắt ta người quan trọng nhất...

" Nhà rể nay bảnh dữ!!" Cẩm Tịch nhìn chú rể đang lúng túng đứng nép mình sau sân khấu. Bộ vest trắng với lớp hoạ tiết hoa diên vĩ màu tím được ẩn một cách khéo léo. Chiếc khăn tay màu oải hương thay vì được đặt trong túi ngoài áo khoác thì nó lại bị anh lấy ra. Cẩm Tịch quan sát một hồi lâu, thấy chàng rể liên tục xếp chiếc khăn đến khi hoàn hảo mới thôi. Chỉ chừng đó hành động cũng biết, anh muốn giữ hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay, cho người con gái anh thương hết mình.

" Tịch! Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi!" Nghe tiếng gọi, nó cũng rời mắt đi. Nhưng lần cuối nhìn lại người sắp thành em rể mình, sự lúng túng đó giờ đã bị che lấp bởi hình ảnh chín chắn của người đàn ông trưởng thành. 

Ánh đèn tắt hết. Sân khấu nhộn nhịp với sự dẫn dắt của đàn anh Thành Huy. Mọi ánh mắt bây giờ chỉ còn hướng đến đó, để anh khoảng thời gian để suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Biết bao khó khăn rồi kể từ khi cha mẹ mất, một mình nuôi em gái đến quên cả bản thân. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương, chứ nói gì đến lấy vợ. 

" Và tiếp theo, mời quý vị hướng mắt lên sân khấu để chú rể - nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay!"

" Hey! Lên kìa!"

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chàng rể hít một hơi thật sâu, sửa soạn lại rồi chững chạc bước lên sân khấu. Mọi ánh đèn chiếu thẳng vào làm anh nheo mắt một chút. Giờ anh chẳng thấy gì ngoài một mảng trắng từ ánh đèn.

" Không để quý vị đợi lâu, chúng ta hãy nhìn về phía cửa để chào đón người không kém phần quan trọng. Mời cô dâu bước vào!"

Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn sân khấu chuyển về phía cửa. Cẩm Tú tiến vào cùng nàng dâu xinh đẹp. Ánh đèn chói mắt khiến em chẳng thể bước thêm. Cẩm Tú ngoắt tay ra hiệu, Thành Huy cho người hạ ánh sáng xuống. Cô nhìn em gái mình, nắm chặt bàn tay để an ủi:" Chị vẫn ở đây với em mà." Trưởng bối duy nhất đứng cùng người con rể tương lai trên sân khấu, nhìn về phía con gái mình mà không ngừng rơi nước mắt. 

Cẩm Tú dắt em mình đi qua lớp đá cồng kềnh, dìu em đứng thẳng trên đôi chân của mình. Người dìu em không phải mẹ, chẳng phải cha. Cha bỏ em, thì cô - một người làm chị, sẽ dìu em trên con đường này. Để cuối cùng, chị sẽ đặt bàn tay của em lên tay người sẽ cho em hạnh phúc sau này. 

Cô đứng lại dưới bậc thang của sân khấu với Cẩm Tịch. Em nhìn xuống chị mình trước khi tự mình bước tiếp:" Đi tiếp đi, chị ở sau em thôi." 

Anh vươn tay, đón lấy nàng công chúa của mình. Ánh đèn dịu lại, để anh có thể thấy rõ người con gái đẹp nhất trong lòng mình. Bộ váy cưới trắng muốt được thiết kế riêng. Mái tóc được búi lên, kẹp lại với những bông hoa diên vĩ tím. Chúng rất đẹp, đặc biệt đẹp khi được mặc trên người của em. Dìu nhau làm lễ, uống rượu giao bôi. Mặc cho có cha mẹ, bạn bè, người thân xung quanh thì bây giờ với họ, chỉ còn mỗi đối phương trong mắt. 

" Cưới xong rồi...mày biết làm gì tiếp không Tịch?" Cẩm Tú hỏi, khi nhìn lên phía đôi uyên ương đang ôm ấp nhau. Đứa em nghệch mặt ra không hiểu, cô cũng chẳng nói gì thêm. Đến khi nụ cười trên mặt biến chất, Tịch mới hiểu ý của chị mình:" Thâm độc.."
"Quá khen."

[ 12:30]

Khách khứa được Cẩm Tú tiễn sớm, hẹn mai quay lại hoặc không vì có việc đại sự. Tịch bị bỏ lại tiễn khách, còn cô chị chuồn đi đâu đó.

Cặp đôi trở về phòng, anh nhường cô vợ nhỏ thay đồ trước vì với anh, em là sự ưu tiên. Tiếng xả nước trong phòng tắm vang lên, anh một tay ghi chép, một tay che mặt vì nghĩ chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. Cưới rồi, giờ làm chuyện đó cũng chẳng phải vấn đề, vì dù gì nó cũng là nghĩ vụ. Cơ mà, lần đầu thực nghiệm sẽ đi đến đâu.

" Chú ơi...em xong rồi." Cách xưng hô  khó tránh vì khoảng cách tên tuổi làm anh có chút mềm lòng hơn nữa. 

' Hay lại thôi, không nên ép em ấy, dù gì vẫn còn thời gian...'

Nghĩ là thế nhưng bàn tay của anh đã với tới chiếc khăn tắm đang quấn trên người em. Nhận ra hành động của mình, anh vội chữa cháy bằng cách xoa mái tóc rối của em rồi trốn lẹ vào phòng tắm. Em ở ngoài đứng hình đôi chút, hai gò má đỏ ửng lên. Dư âm của cái chạm vừa rồi vẫn đọng lại là ngực em có cảm giác âm ỉ. 

' S-sợ quá...hay thôi..nhưng chị ấy bảo phải làm..'

Nhớ đến lời dặn của chị là nhớ đến hộp quà nhỏ được đặt bên giường. Em mò lại, mở nó ra đã thấy tờ note đáng yêu và vài món đồ chơi nhìn mà ngại dùm.

( Dear my little cutie, nhớ theo những gì chị dặn nhé!)

" Em ơi...có..chuyện..cái đó là gì thế?" Anh với mỗi chiếc quần bò vừa bước ra đã thấy mấy món đồ chơi người lớn trên tay vợ mình. Với cái vẻ mặt lúng túng không biết trời trăng mây gió gì, anh chỉ biết tiến lại gần để lấy mấy món đó đi.

" Em không cần phải-"

' Mày né ra coi, để tao nghe.'

' Chị nhỏ tiếng lại đi nghe thấy giờ!'

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự ngượng ngùng tăng lên đến khi cả hai chẳng thể nhìn nhau nữa. Cảm giác như mở cờ trong bụng. Người đàn ông chẳng để cô vợ vừa cưới thay đổi quyết định, một tay vòng qua eo vác em lên chiếc bàn trang điểm. Chưa kịp phản ứng, gương mặt điển trai đặc trưng của người Pháp đã áp sát với em, chưa đủ để chạm môi nhưng vẫn cảm nhận được. Anh nhìn kĩ người đối diện, để em kịp thích ứng với việc áp sát như hiện tại. Đến khi cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia đã thả lỏng, anh mới mon men lại hôn nhẹ lên cặp môi hồng đào kia.

Ban đầu là cái chạm nhẹ, chỉ chạm thôi đã làm em nhắm tít con mắt lại. Vợ anh đáng yêu, rất đáng yêu, nhưng chỉ làm anh muốn tiến thêm nữa. Em ngồi không, bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người. Không có chút phảng kháng, anh liền nuốt trọn lấy bờ môi mà mút mát nhẹ. Chỉ nhẹ nhàng thôi, nếu không sẽ làm người thương đau mất. Nhưng nhiêu đó làm sao thoả mãn kẻ đã qua ở độ tuổi ba mươi.

" Em, há miệng ra nào." Khẽ răng vừa hé, anh vội đưa lưỡi vào càn quét qua khoang miệng rồi dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt về sau.

" Chú..ơi.."

Tiếng gọi khe khẽ kéo anh về thực tại. Rời khỏi đôi môi nhỏ, bàn tay người đàn ông trượt nhẹ xuống eo, xoa nhẹ lấy hai bên hông như để an ủi. Cô bé nhỏ cũng lo, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sâu trong hành động vẫn thể hiện sự khao khát làm em không nỡ từ chối. Anh mỉm cười, ôm em đưa về chiếc giường ấm áp. Ngay khi ngả lưng, anh luồn tay móc nhẹ vào khăn làm nó bung ra. Không muốn em khó xử, anh lấy chăn trùm lên: " Nằm yên nhé? Anh sẽ xử lý hết cho em..." Nụ hôn nhẹ nhàng đáp trên môi rồi dần dần đưa thân chủ chìm sâu vào. Nhưng bàn tay của anh chạm đến xương quai xanh liền kéo em trở lại, khó mà tập trung vào nụ hôn.

" Tập trung nào.."

Cảm giác vừa nhột vừa rộn rạo kéo đến, bụng sôi dần lên làm em khó chịu, nắm chặt tay lên chăn. Anh mở mắt, vừa hôn vừa nhìn xuống. Bàn tay chạm vào bầu ngực trắng.

' ..mềm quá đi mất..' 

Dứt khỏi nụ hôn, anh vùi mặt xuống cổ em, dụi nhẹ rồi hôn dọc xuống đến ngực liền dừng lại. Liếc lên nhìn, người thương đã lấy chăn che mặt rồi.

Bàn tay chai sần chạm vào ngực, sờ nhẹ làm em nhột mà rùng mình. Anh muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ của người vào đầu mình, hình dáng và cảm giác được chạm vào. Vùi mặt vào chúng, duỗi bàn tay to lớn nắm trọn lấy rồi bóp nhẹ.

' Ha...điên mất thôi..'

Chỉ mới đến đó, anh đã cảm nhận bên dưới mình đang biểu tình. Cố nuốt trôi ham muốn xuống, anh lại chồm lên, hôn lấy hôn để người. Em đang chìm vào nụ hôn thì cảm giác vừa nhói vừa kích thích kéo đến nơi đầu ngực. Bàn tay siết lấy gò bông trắng, kẹp chặt nhũ hoa mà không hề để ý.

" Chú ơi...bỏ qua vài cái được không ạ.."

Người đàn ông nhìn em rồi gật đầu, thả tay khỏi ngực rồi chuyển xuống eo, vác một chân em lên đùi mình. Cô bé nhỏ ngại ngùng vùi hết gương mặt vào chăn, đùi muốn khép lại nhưng bị giữ chặt: "Ngoan...phải nới ra, không em sẽ đau đấy." 

Nói là làm, anh xoa nhẹ bụng dưới, muốn kích thích bé nhỏ chút mới đưa tay xuống chạm vào vùng kín bên dưới. 

' Ướt cả rồi...hay quá..' 

Anh mỉm cười, tay kia đưa lên xoa đầu cô vợ nhỏ, rồi trở lại một tay đùa nghịch cả hai bầu ngực. Tay kia nhanh chóng lật hai mép thịt ra, đưa ngón giữa vào chà sát đến khi trơn vừa đủ liền từ từ đưa ngón đầu vào. Cơn khoái cảm nhanh chóng kéo đến khiến em rên rỉ, ngón chân quặp chặt lại. Anh từ từ xoay ngửa bàn tay lên, ngón tay co lại rồi từ từ ra vào. Cô bé nhỏ lần đầu vượt ngưỡng làm anh phải khó khăn lắm mới nới được một chút. 

' Chết tiệt...không nghe được gì hết..' 

Anh cau mày, muốn giật chăn ra nhưng không nỡ, chỉ cố gắng lắng nghe từng tiếng rên đứt quãng sau lớp vải. Một ngón được rồi, anh nhẹ nhàng nhét ngón thứ hai vào rồi điên cuồng kích thích miệng dưới. Âm đạo bị chọc ngoáy liên tục, tiết ra dâm thuỷ không kiềm được. Anh xoay ngón tay một vòng, vô tình kéo người tình lên tới đỉnh điểm.

" Ha...ngoan..."

Anh cúi xuống hôn lên trán em, nhanh chóng gỡ cúc quần ra rồi lôi thằng em đã cương cứng từ lúc nào. Vội lấy tay tuốt, tận dụng chỗ dâm thuỷ làm trơn dương vật rồi đặt đầu quy trước cửa huyệt.

" Em ơi...đau nhớ nói anh nhé." 

Vừa dặn xong, anh vội đẩy vào. Người thương vặn vẹo người bên dưới, vỗ mạnh lên đùi ra hiệu làm anh phải dừng lại gấp mặc cho bên dưới đã căng tới mức nào. Nhìn anh như thể muốn phát nổ rồi, nhưng vẫn dịu dàng ngồi lại dùng tay nói lỏng đến khi đầu khấc thuận lợi chui tọt vào trong. 

Rồi thì chuyện gì cũng phải tới, thương cũng rất thương, nhưng dục vọng khó kiềm chế. Anh vịn chặt hông người lại thúc từng cú một, tốc độ ngày một nhanh. Quy đầu hôn liên tục lên tử cung làm khoái cảm ngày càng lớn. Nắm hông, lật người em lại, anh ra sức dập mạnh xuống. Dương vật gân guốc chèn ép âm đạo mặc cho có là lần đầu đi nữa. Vách tường siết chặt mãi không buông, đến mức anh phải dừng lại trước khi mất đi thằng em của mình. 

" N-nào...thả lỏng ra.." 

Ngay khi cử động được, dương vật dập thẳng vào không dự báo làm nữ nhân bên dưới rít lên. Tư thế doggy nửa mùa càng khiết đầu quy vùi sâu hơn. Đến lúc cao trào, anh vác em lên, ôm chặt vào lòng rồi bắn hết giống nòi của mình vào với hi vọng em mang mã gene của mình. Nhìn hình dáng nhỏ tay bấu chặt gã, chân duỗi thẳng rồi run lên bần bật vì khoái cảm làm anh cảm thấy hơi tội lỗi. 

" Tôi yêu em...yêu quá..."

Nhẹ nhàng nhấc người thương lên, cự vật rời khỏi chỗ ấm làm chỗ chất lỏng đặc sệt chảy ra. Ngoái lên thấy vợ không tỉnh táo được, anh chỉ nhẹ nhàng nhét nó trở lại, chặn cho thành phẩm chảy ra rồi ôm chặt nàng vào lòng, kéo chăn trùm lên rồi ngủ....mà quên điều gì đó...

" Sao im ru rồi...?"

" Chị này kì! Nay hai người đó cũng mệt lắm chứ bộ!"

" Hai đứa kia! Làm gì đó, không lo tiếp khách đi?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro