Để lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Messi rất lo lắng.

Ở đây được ba ngày, Ibrahomovic có thể cảm nhận được nỗi lo ấy từng giây từng phút một.

Nhất là sau khi Delfina đã đi học còn Suarez đã đi làm.

Căn nhà hai tầng to lớn này bỗng dưng trở nên thật ngột ngạt khi giờ chỉ có hai người họ với nhau, nên Messi muốn đi ra ngoài cho dễ thở hơn.

Ibrahimovic lúc này đang coi TV, tự nhiên như đây là nhà mình, vừa ăn vặt vừa nhìn Messi làm việc nhà, hoàn toàn chẳng quan tâm trên TV đang chiếu cái gì.

Có lẽ vì quá bối rối trước sự giám sát này, Messi cuối cùng đã mặc chiếc áo khoác và lấy chìa khóa xe.

"Làm gì đấy?" Ibrahimovic đứng dậy, nhảy qua ghế sofa một cách dễ dàng và đẹp đẽ giống như trong mấy bộ hành động mà hắn đã đóng. Trong mỗi thước phim đều rất lịch lãm. "Đi ra ngoài à?"

"Tôi... đi ra siêu thị mua đồ chút." Messi né tránh ánh mắt của hắn ta, vội vã đi đến cửa xỏ giày, nhưng vì quá lúng túng nên đã thiếu chút nữa đã ngã xuống.

"Cẩn thận." Ibrahimovic vươn tay ôm lấy eo cậu, dễ dàng giúp cậu lấy lại được trọng tâm, sau đó ngồi xuống, chẳng để Messi kịp từ chối, hắn ta đã giúp cậu mang giày, đồng thời nói ra vấn đề mà hắn đang quan tâm: "Ta muốn hỏi chút, ngươi và Louis bình thường có ngủ chung không? Ngươi với tên ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa... Ngươi có cảm thấy cô đơn không?"

Messi giật mình, nói với chút xấu hổ và tức tối: "Chuyện đó,... chuyện đó không phải chuyện của anh."

Cuối cùng thì cậu ta chẳng phản bác lại gì hết.

Ibrahimovic rất đắc ý, cúi đầu cười với sự vui sướng.

Hắn đã rất sung sướng ngay từ phút đầu tiên đến ngôi nhà này.

Vì trong gia đình này không có không khí vợ chồng.

Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị cho việc bị đả kích cực mạnh rồi, nào ngời không những không bị làm sao lại còn được chữa lành hoàn toàn mọi khổ tâm.

Đầu tiên, khi bước vào nhà, hắn thấy một bức ảnh trong đó là Suarez với một người phụ nữ khác, đang bế Delfina lúc còn sơ sinh trên tay, rõ ràng đây là gia đình gốc rồi.

Suarez cũng không giấu diếm gì khi kể rằng vợ anh là một nhà hóa học, người đã hy sinh vì khoa học ba năm trước. Họ nói ra điều ấy với không quá nhiều nỗi buồn, bởi anh ấy biết cô gái mà mình yêu sâu đậm dù sao thì cô cũng đã mất khi làm công việc mà mình yêu thích. Con gái của họ cũng rất trưởng thành, nhớ mẹ nhưng không bao giờ chìm đắm trong nỗi đau, luôn sống tích cực mỗi ngày.

Về phần Messi, ban đầu anh chỉ là người làm thuê, nhưng vì là người Agentina, nên cậu đã gặp rất nhiều bất tiện ở Uruguay và thường xuyên bị cảnh sát điều tra.

Suarez và Delfina rất thích anh, họ không muốn Leo một ngày nào đó bị đuổi vì nhập cư trái phép nên đã giúp cậu có một quốc tịch công khai, họ còn cho cậu ấy làm "mẹ kế".

Hai cha con vui vẻ giới thiệu mọi thứ, cả căn phòng tràn ngập không khí vui vẻ, chỉ có Messi là trốn trong bếp rửa bát, chẳng biết mất bao lâu, sau khi rửa xong đống bát đĩa bẩn, cậu còn lấy cả bát đĩa sạch ra rửa, cho đến khi đi Ibrahimovic đi tắm xong, mới phát hiện ra người đó đã trốn trong phòng... nhưng điều này lại khiến Ibrahimovic phát hiện ra rằng--Ồ ~~~~ Cậu ta ngủ một mình!

Thật tuyệt vời!

Có lẽ thực sự có một vị thần?

Ibrahimovic không khỏi suy nghĩ.

Sau khi tin vào ông ta, hắn đã có được niềm vui. Nếu tiếp tục tin vào điều đó nữa thì... hắn có thể sống trông hạnh phúc không?

Vì vậy, hắn ta quyết định dù Messi có nói gì đi nữa, hắn vẫn sẽ đi theo cậu.

Hôm nay cũng vậy.

Ibra đeo kính râm và khẩu trang, không thay quần áo mới, chỉ mặc áo và quần đen, hắn ta đã ra khỏi nhà và ngồi vào xe khi Messi đang bật động cơ. Sau đó, họ cùng nhau đi đến siêu thị.

Ibrahimovic không nói nhiều, không làm phiền gì, chỉ đi theo Messi từ đằng xa. Từ ban đầu, Messi cảm thấy căng thẳng rồi sau đó toàn bộ sự chút ý của cậu đổ dồn về phía sau mình, hoàn toàn lơ đãng với tất cả mọi thứ trước mặt, ngay cả khi cậu chọn một quả cà chua, cũng sẽ liên tục nhìn Ibra một vài lần, khiến cho chàng trai to cao mặc đồ đen kia run rẩy vì vui mừng.

Cậu quan tâm đến hắn, quan tâm đến hắn rất nhiều.

Ibrahimovic cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng điều này là chưa đủ, hắn vẫn chưa hài lòng.

Hắn thực sự muốn biết rằng Messi có nhớ mình suốt ngần ấy năm không.

Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng liệu Messi có như hắn ta, luôn nghĩ đến người kia ngày đêm? Nhưng tiếc thay, cho đến bây giờ, hắn chỉ thấy được cảnh tựa hồ là một kẻ trộm bị cảnh sát tóm được.

Sau khi mua sắm chẳng thành, Messi không thể trở về tay trắng mà buộc phải đi trên con đường đông người hơn để thoát khỏi cái đuôi phiền phức này.

Nhưng Zlatan Ibrahimovic là ai chứ? Hắn ta gần hai mét cao đấy. Đứng giữa đám đông, hắn như một tháp quan sát vậy, Messi dù đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của hắn ta.

Cứ như vậy cố lẩn trốn hắn hồi lâu, Ibrahimovic cũng định thả cậu đi, để cậu đi mua rau, không ngờ là Messi lại bị một người chặn lại.

"Này! Leo! Đi đâu mà vội thế? Lần trước cậu nói muốn mua cuộn băng bằng mọi giá, tôi đã tìm được cho cậu rồi!"

Người đàn ông da đen đang đứng ở lối vào cửa hàng video và loay hoay với quầy quảng cáo bất ngờ nắm lấy cánh tay Messi và hào hứng thông báo tin vui.

Anh ấy tên là Presnel Kimpembe, anh ấy là nhân viên bán hàng của cửa hàng này, anh ta vào buổi tối sẽ đi làm DJ, là một người nói chuyện như đang rap vậy.

Messi nhìn thấy người này, vội vàng liếc về phía sau Ibrahimovic, ngay lập tức kéo Kimpembe đi về phía trước, vội vàng nhẹ giọng nói: "Suỵt, chuyện này để hôm khác nói, được không?"

"Sao lại để hôm khác?" Kimpembe vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn anh, giọng còn to hơn trước, "Không phải cậu nói muốn coi mấy video người lớn mà Ibrahimovic quay từ những ngày đầu sao? Nó đó! Truyền kỳ luôn đấy! Siêu khó tìm! Những người nổi tiếng như anh ta, khi nổi tiếng sẽ chi rất nhiều tiền để xóa đi những lịch sử đen tối đó của mình, nếu không phải tôi và cậu có quan hệ tốt, tôi sẽ không tốn nhiều công sức như vậy để có được nó đâu! Nên đừng có nói với tôi là cậu không muốn nó! Vậy thì tôi đang lãng phí thời gian của mình rồi! Mặc dù Luis cũng là một fan hâm mộ của Ibrahimovic, nhưng anh ấy không nên quan tâm đến điều mấy cái này đâu nhỉ! Này, Messi! Tại sao cậu lại che mặt?"

Một số người đi qua đường nhìn qua chỗ họ, họ đã nghe thấy điều đó và Ibrahimovic, một trong số những người đang ở trên đường cũng nghe thấy điều đó.

Hắn ta nhìn vào Messi đang che mặt nhưng lại quên che đi đôi tại đỏ rực của mình trông nó thật đáng yêu—chúng trông như sắp chín luôn rồi vậy.

Chấm hết rồi, hết rồi...

"Nếu đã tìm thấy rồi thì hãy mua nó đi." Ibrahimovic đi tới sau lưng Messi với bước đi nhàn nhã, cúi xuống và đặt tay lên vai anh ta, nói với giọng bình thường: "Đừng để người ta đã dành cả nửa ngày để tìm một thứ chẳng tồn tại trên đời mà chẳng có nổi một xu thù lao nào."

"Ngươi nói gì?"

Kimpembe nhìn người này đang che kín mặt, đầu tóc bù xù, ăn mặc xuề xòa, liền thứ nhất cảm thấy không rõ lai lích, thứ hai cảm thấy mình bị nói oan, lập tức tuyên bố với Messi: "Leo, chúng ta đã làm bạn được ba năm rồi. Tất cả những thứ mà cậu mua liên quan đến Ibrahimovic đều là tôi bán cho cậu mà! Tôi bán hàng giả khi nào! Tôi lấy danh dự của tôi ra để đảm bảo luôn, đây là đồ thật! Nếu cậu không tin tôi, thì hãy vô cửa hàng rồi xem, xong đó quyết định có mua hay không được chứ?"

"Không phải cái đó..." Messi phát khóc quá.

"Được, ta cùng đi kiểm chứng xem." Ibra vui vẻ nói.

"Được, vào đi!" Kimpembe bước đi một cách chắc chắn vào cửa hàng, Messi đi rất miễn cưỡng, nhưng vì bị người phía sau ôm đẩy vào, nên vẫn đành phải đi vào cái cửa hàng cũ hẳn đã rất quen thuộc với cậu.

Khi Ibrahimovic bước vào, hắn nhìn thấy một tấm áp phích có in hình của mình cách đó không xa.

Đó là quảng cáo cho bộ phim mới của hắn, một bộ phim hành động. Một số vị khách đang chụp hình ở đó, không biết rằng thần tượng của mình đang ở rất gần họ bây giờ.

"À, đúng rồi, tấm poster mà cậu muốn trước đó, chúng tôi đã thay bằng mới rồi, vì vậy tấm cũ này cậu có thể mang đi." Kimpembe, người đang đi lấy đĩa, đưa cho Messi một cái ống giấy và nháy mắt về phía cậu ta: "Ông chủ của tôi cũng rất thích Ibrahimovic, nên tôi lừa ông ta rằng tấm áp phích này bị rách khi lấy ra nên mới để lại cho anh được đó."

"E hèm..." Messi cố gắng ra ám hiệu rằng Kimpembe có thể nói ít hơn được không, nhưng đối phương là một người đơn giản và tốt bụng nên đã nhanh chóng rót cho Messi một ít nước để làm mát cổ họng.

Chấm hết rồi, hết rồi!

Messi cầm trên tay chiếc cốc giấy, muốn khóc quá chừng, giờ cậu chẳng dám ngước lên khi được Kimpembe đưa vào căn phòng nhỏ để băng đĩa... video người lớn của Ibrahimovic đó!

Sao cậu có thể xui xẻo như vậy... cậu đang sợ cái gì chứ!

"Presnel! Anh ta đi đâu rồi? Ra đây giúp tôi tìm cái đĩa!"

Mấy vị khách bên ngoài kêu tên Kimpembe, anh phải đưa điều khiển cho Messi để đi ra làm việc: "Máy móc ở đây chắc cậu quen rồi ha, tự bật lên xem đi nhé."

"Presnel!"

"Đừng la hét ới tôi như vậy nữa! Tôi đến đây!"

"Presnel..." Messi yếu ớt kêu một tiếng, bất đắc dĩ nhìn anh đi ra ngoài đóng cửa lại, mắt bỗng dưng ươn ướt.

Tại sao, hôm nay lại xấu hổi thế này... xấu hổ quá đi mất!

"Alo."

Ibrahimovic thổi vào tai cậu khiến cho cậu run rẩy, phát hiện tay hắn đang đặt lên tay mình, nhưng hắn không dừng lại, chỉ cầm lấy điều khiển kia.

"Tôi thực sự nóng lòng muốn xem phim đen trong quá khứ đó của mình." Ibrahimovic nhấn nút phát sau khi lấy lại được sự thoải mái. Những tiêu đề sặc sỡ và âm nhạc sôi động ngay lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ.

Không có nhiều đoạn giới thiệu, giọng nói dịu dàng của nữ diễn viên bắt đầu trở nên hấp dẫn, giường cũng lắc lư, tiếng kêu rên rỉ, cùng với tiếng chó sủa và âm thanh của còi xe từ bên ngoài cửa sổ.

Sự yên tĩnh của căn phòng khiến bộ phim trở nên rất ồn ào, thậm chí có thể nhận được từng tiếng động nhỏ nhất.

Đột nhiên, hắn ta lên tiếng.

"Ngươi tin hay không thì tùy, từ khi ngươi đi tôi chưa từng có quan hệ tình dục với ai cả."

Messi nghe vậy, quay đầu nhìn nghiêng chút rồi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra Ibrahimovic không nhìn vào đoạn băng, mà đang một tay chống ở chiếc sô pha phía sau, ánh mắt như lửa đốt nhìn mình.

Cậu ấy cảm thấy tim mình đập càng nhanh, cảm thấy rằng Ibrahimovic lúc này đang rất nghiêm túc, cậu càng không kìm được bản thân. Sau khi suy nghĩ kỹ và cân nhắc lại nhiều lần, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi: "Vậy... những người phụ nữ đã qua đêm ở nhà của anh là sao? Anh đừng nói rằng, họ chỉ ngủ trên ghế sofa của anh."

"Đúng vậy." Ibrahimovic khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, "Nhưng bọn họ cũng ngủ trên mặt đất, bởi vì họ đụng vào vật gì đều bị ta ném đi hết."

"Tôi không tin." Messi quay đầu đi chỗ khác khi nói ra lời này, nhưng trong lòng lại vui vẻ một cách khó hiểu, bởi vì đã có mấy tay săn tin nói rằng Ibrahimovic luôn đổi ghế sofa... Ơ? Khoan! Có phải cậu ấy lại để lộ một lần nữa...

Messi lúc này thực sự không dám nhìn Ibrahimovic.

Cậu đã rất cố gắng, rất cố gắng để giấu đi điều đó.

Nhưng rồi nó cũng thất bại hoàn toàn.

"Ngươi vẫn luôn để ý tới ta." Ibrahimovic tới gần, hai tay đặt trước và sau trên bên trái và phải của Messi, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình, dùng giọng nói trầm thấp nam tính của mình nói với kẻ đào tẩu, bắt đầu tra khảo, "Em yêu anh. Em chắc chắn yêu anh sâu đậm. Từ ngày em rời xa anh, em luôn ẩn nấp ở những nơi mà anh không biết, lén lút yêu anh, phải không? Đừng nghĩ đến việc nói dối nữa, hãy thành thật đi. Lionel Messi, đã đến lúc em phải thú nhận rồi. Nói đi, em yêu anh, em... yêu... anh. Trong suốt năm năm qua, em vẫn luôn yêu anh."

Ah... Messi không thể chịu đựng được nữa.

Người mà cậu ngày đêm tương tư nay lại xuất hiện ở đây, bên cạnh cậu, rồi muốn nhất định nghe chính cậu thổ lộ tình cảm của mình đối với hắn... Điều này có nghĩa là Ibrahimovic cũng quan tâm cậu ấy nhiều như đến vậy sao?

Nhưng điều đó là không thể.

Hẳn là Ibrahimovic cảm thấy như mình bị lừa, sau đó không cam tâm thôi. Nếu hắn ta thực sự muốn tìm mình vì yêu mình... thì... ngay từ đầu sao có thể như vậy được? Làm sao cậu ấy không thể mang thai đứa con của Ibrahimovic... Không... Lẽ ra cậu ấy đã có... Nhưng không... Cậu ấy không nhớ gì hết...

Một số ký ức đã quên từ lâu ùa về khiến ngực cậu đau nhói, Messi hơi choáng váng ngã ngửa ra sau.

Đúng vậy...Ibrahimovic chỉ muốn một lời xin lỗi, và nhìn thấy cậu ấy nhục nhã xin lỗi chính là để trả thù thôi.

Cậu, chỉ mình cậu, đặt quá nhiều suy nghĩ vào mối quan hệ kỳ lạ này thôi.

Hơn nữa, ngay cả khi Ibrahimovic thực sự mong muốn điều gì đó, bản thân hiện tại cũng không thể ở bên cạnh hắn ta được.

Messi buồn bã nghĩ.

Mình chỉ là một người có vẻ ngoài bình thường.

Thực ra, trong tâm cậu đã sớm vỡ vụn từ lâu rồi,... chỉ là không ai có thể hiểu được những gì mà cậu đã phải trải qua...

"Nói đi --"

"Anh Ibrahimovic, anh hiểu lầm rồi." Messi nắm chặt tay và nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tôi chỉ là vì... Suarez rất thích phim của anh, cho nên tôi mới hay tới mua đĩa, những chuyện tầm phào kia, cũng chỉ là do Kimpembe chia sẻ cho vui... Tôi chưa bao giờ hỏi về nó hết... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xem bất kỳ phim đen hồi trước của anh cả... Chỉ là trong cuộc trò chuyện vui giữa chúng tôi, tôi đã nói sai chút và bị hiểu lầm thôi... Tôi xin lỗi về việc lừa dối và xâm phạm cơ thể của anh... Nếu muốn đánh tôi thì hãy cứ đánh đi... Chỉ mong chuyện này sớm được giải quyết và mong anh... mong anh đừng lãng phí thêm thời gian ở đây nữa... Xin lỗi."

Khi cậu nói xong, đáp lại cậu là một sự im lặng kinh khủng.

Bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, màn hình liên tục nhắc lắp đĩa mới vào, nhấp nháy tia ánh sáng nhỏ khiến cho ngươi ta dấy lên lên cảm giác lo lắng, chiếu sáng nửa khuôn mặt của Ibrahimovic đang chìm trong bóng tối.

Hắn chớp chớp đôi mắt diều hâu, rồi đứng dậy sải bước về phía cánh cửa.

Lúc nắm nắm đấm cửa, Ibrahimovic dừng lại, hơi nghiêng đầu chút rồi lại dừng lại, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nói: "Nếu đấy là ngươi nghĩ như vậy, ta rất thất vọng, nhưng ... như ngươi muốn."

Cửa mở ra rồi đóng lại, Ibrahimovic chỉ vậy mà đã biến mất khỏi thế giới của cậu.

_________________

Huhu, giờ tui check lại mới thấy cái tên thành phố Salto bị tui dịch nhầm thành Salerno:<<< Sorry vì sự sơ xuất này của tui trong việc này. Nếu có lỗi nào mọi người hãy cmt cho tui biết nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro