Đang yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ibrahimovic, sự nghiệp thăng quan tiến chức.

Zlatan dạo này tỏa sáng thấy rõ.

Không chỉ cười nhiều hơn, mà còn cả việc lựa chọn diễn viên mà hắn đang đóng cũng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Ai có thể ngờ rằng siêu sao hành động luôn thể hiện mình là một người cứng cỏi lại công khai tuyển diễn viên nhí  để quay... phim tình cảm gia đình?

"Ibrahimovic hẳn là đang yêu."

Người đại diện của hắn, José Mourinho cau mày chặt đến mức có thể giết chết con muỗi, trong khi trợ lý ông lại cười nói: "Điều này không tốt sao? Ít ra thì cuộc sống của cậu ấy cũng đã trở nên bình thường... Ông cũng từng nói rằng mình lo lắng về việc cậu ấy làm việc quá nhiều đúng không?"

Đó là sự thật.

Ibrahimovic ngay từ ban đầu khi bước vào lĩnh vực truyền hình điện ảnh là để trả món nợ của gia tộc Modric, từ khi ra mắt đến nay, hắn đã là tay nghệ sĩ giải trí liều lĩnh nhất của Mourinho, nhưng sự liều lĩnh của hắn không phải là để kiếm nhiều tiền hơn hay để thu hút nhiều người hâm mộ hơn, mà đó là sự tập trung cao độ mệt mỏi, như để muốn quên hết mọi thứ ngoài công việc vậy.

Mourinho đã chú ý rất nhiều đến những trạng thái tinh thần của Ibrahimovic, bởi vì các biểu hiện của hắn ta thực sự không giống một thanh niên máu lửa bình thường.

Ibrahimovic 27 tuổi không tới các hộp đêm, không tán tỉnh các cô gái và ngay cả khi một phụ nữ tìm cách lẻn vào nhà hắn, hắn cũng chẳng lợi dụng. Hắn không thích uống rượu và hút thuốc, trừ khi giành được chiến tích gì đó hắn sẽ mở sâm panh và hút xì gà, không phải vì hắn thích mà là vì hắn muốn tạo bầu không khí và khiến mọi người xung quanh vui vẻ. —— Dù sao hắn cũng là nhân vật chính, nếu không phải hắn là người khai tiệc, ai dám động đũa chứ?

Nhắc đến sở thích duy nhất của hắn, có lẽ đó là đi khắp nơi bằng máy bay.

José Mourinho thực sự không hiểu tại sao Zlatan Ibrahimovic lại quan tâm đến nhiều địa điểm trên thế giới đến vậy. Sau khi kết thúc công việc, thường hắn ta nói muốn bay đến Nam Mỹ, nhưng khi đến đó rồi, hắn chỉ thích đi lang thang khắp nơi mà không ghé thăm danh lam thắng cảnh nào, không tham quan bảo tàng và càng không đi đến chùa chiền. Hắn ta chỉ đi lang thang trên đường phố, thỉnh thoảng có vô một vài điểm đến cụ thể nhưng lại chỉ vào trong dạo chơi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó nhưng lần nào cũng chẳng mang về được gì cả.

"Ibrahimovic, tôi nghĩ... cậu có muốn tham gia câu lạc bộ sở thích nào đó không?"

Ba năm trước, Mourinho đã chân thành đề nghị, và dường như Ibrahimovic cũng nghe theo, cứ tưởng hắn sẽ đăng ký học taekwondo hay võ tổng hợp, ai ngờ hắn lại đăng ký học nấu ăn! 

Hơn nữa, hắn ta không chỉ học một cách chăm chỉ và đàng hoàng, mà vẫn còn đi máy bay suốt. Bây giờ thì tốt hơn rồi, sau khi lang thang xong, hắn ta đến tham gia lớp nấu ăn địa phương, rồi lại lang thang trở về New York, mời một nhóm người đến căn hộ của hắn ta, thử từng món ăn. Tuy nhiên, cũng nhờ Zlatan, họ có thể được thưởng thức các món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới mà không cần ra khỏi nhà...

Mỗi khi Ibrahimovic muốn làm gì, tâm can Mourinho lại phát run, bởi ông biết người này có thể làm sẽ điều gì đó bất thường - tất nhiên là đều theo hướng tốt, nhưng điều tốt bất thường.... thì cũng vẫn là bất bình thường thôi.

Lần này, hắn cuối cùng cũng đồng ý yêu đương rồi,... Chẳng biết sẽ như thế nào nữa chứ?

"Cứ dựa theo tôi mà tìm." Ibra khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm nhân viên, "Khoảng năm tuổi, bề ngoài rất giống ta, tính cách cũng tương tự, nói chung là giống y như ta. Tìm cả nam lẫn nữ. Tìm trên khắp thế giới, và nếu cậu không thể tìm thấy điều khiến ta hài lòng, thì cứ tiếp tục tìm kiếm. Đó là yêu cầu duy nhất."

"Ừm... ngài Ibrahimovic, chúng ta đang nói về việc tìm diễn viên nhí cho bộ phim mới của ngài sao?" Giám đốc casting do dự một chút, lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, "Không biết vì sao, nghe như ngài đang tìm người thân của......"

Ibrahimovic cười nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí: "Ta muốn làm một bộ phim về chủ đề cha mẹ - con cái. Tìm một đứa trẻ giống ta có gì lạ sao? Rồi còn câu hỏi nào nữa không?"

Anh bạn! Anh nhìn tôi kiểu vậy thì tôi có dám hỏi không chứ?

Cả tổ làm phim im lặng, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu vì sao rất ít phóng viên ở Hollywood chịu phỏng vấn Ibrahimovic... Nghe nói trong công ty còn đang bốc thăm, xem ai sẽ rút trúng, nếu trúng thì phải chịu chết. Hóa ra đó thực sự không phải là bốc phét.

"Xin lỗi đã làm phiền, ngài Ibrahimovic, có người đang tìm ngài."

Thư ký mở cửa bước vào, vừa dứt lời, Ibrahimovic đã nhảy ra khỏi ghế, vui vẻ chạy ra ngoài.

... cái gì vậy?!

Vừa rồi còn rất kinh khủng khiếp, tại sao trong nháy mắt lại bình yên như mưa xuân chứ?? Chẳng lẽ nào... người đó đang ở đây?!

Mọi người hiện tại thực sự không có chút tâm trạng nào để thảo luận về bộ phim mới, nên tất cả nhanh chóng thu gọn sổ sách và bút, nhanh chóng đi theo.

Đáng tiếc là, bọn họ đã chậm một bước, Ibrahimovic đã ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà bước vào thang máy, không để ai thấy được người yêu đồn đại của hắn.

"Người đó trông như thế nào? Làm thế nào mà người đó có thể khiến Ibrahimovic mê mẩn đến vậy? Đó là dân ngoài ngành hả? Hay là người nổi tiếng nào? Là người mà anh ấy từng hợp tác sao? Cô có manh mối gì không? Cho tí gợi ý đi!"

Đám đông không chịu bỏ cuộc vây quanh cô thư ký, nhưng cô đã được Ibrahimovic nói cho từ lâu, nên cô thế nào cũng không chịu tiết lộ, thực sự như vậy rất vướng víu nên cô nói: "Muốn biết thì đến gặp Ibrahimovic đi. Nếu đã tìm được diễn viên nhí mà Ibrahimovic muốn, thì đến lúc anh Ibrahimovic vui vẻ muốn nói gì thì nói".

Chà... đó là cách duy nhất nhỉ.

Netflix đã đầu tư rất nhiều tiền để tạo đà, cộng với việc đây là tác phẩm đầu tiên Ibrahimovic thủ vai diễn mới nên đã thu hút toàn cầu trong việc tuyển chọn "bé Ibrahimovic", không ai không biết về sự kiện quan trọng này, trong khi đó, các em nhỏ đăng ký tham gia đông như tuyết rơi vậy. Hình ảnh và giới thiệu cá nhân của chúng nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Ibrahimovic, nhưng hắn ta không cảm thấy phiền lòng, mà ngược lại lại rất vui vẻ.

Tuyệt vời, hôm nay có nhiều thật đó!

Ibrahimovic vỗ vỗ tay, sắp xếp đồ, mở máy chiếu ra, pha trà Yerba Maté, và chuẩn bị vài cái bánh quy nhỏ. Sau đó, hắn ta leo lên tầng trên gần chỗ Messi đang say ngủ, và nói: "Em yêu à, dậy thôi, xem ảnh đi này."

"Ồ, em dậy đây." Cậu dụi dụi mắt, dậy ngáp mấy cái, sau đó đặt tay lên cánh tay của Ibrahimovic, tự nhiên bị hắn ôm lấy, hắn cười trước khi nói: "Như vậy liệu anh có bị thoái hóa không nhỉ?"

"Ở nhà có anh em mới vậy, còn khi anh không có ở nhà em vẫn tự thân vận động phải không?" Ibrahimovic vừa nói vừa lén lút hôn má cậu mấy cái, không chậm trễ bảo, "Hôm nay có rất nhiều ảnh, chúng ta cùng đi xem thôi nhé?"

"Nếu chỉ vậy thôi thì nói là đi xem ảnh, không cần phải-"

"Xin lỗi em nhé." Ibrahimovic ngắt lời Messi và ngồi tựa lên chiếc đệm, để Messi ngồi lên người. Mấy ngày qua, cả hai đã cùng nhau xem qua những bức ảnh được gửi đến cho họ như vậy. Messi rất nghiêm túc, phân tích từng bức một cẩn thận. Tuy nhiên, vẫn có người không tập trung được như vậy.

"Nhóc này nhìn không giống anh chút nào hết." Messi cầm điều khiển từ xa  pass qua tấm ảnh, nhưng người phía sau đã bắt đầu hôn cổ cậu, hai tay luồn vào bên trong chiếc áo len, đầu ngón tay không ngừng cọ xát đầu vú, khiến thân thể Messi không ngừng run rẩy, vô ý ấn nút, bỏ qua ảnh.

"Đừng làm loạn nữa..." Cậu chống cự một cách vô lực, oán trách nói: "Rõ ràng là anh tự tin tuyên bố là con chúng ta có tồn tại, còn là người đề xuất đi tìm, sao bây giờ lại không nghiêm túc thế hả?!"

"Em không thể trách anh được, đều là tại pheromone thôi." Ibrahimovic hai tay lấy ôm eo, vẻ mặt ủy khuất, "Em không biết là, cứ khi nhắc đến trẻ con là em liền sẽ tiết ra pheromone hả? Mùi rất thơm, thực sự rất gây nghiện..."

Ibrahimovic ngày nào cũng vui vẻ rủ cậu xem ảnh chỉ để ngửi mùi hương ngọt ngào này sao?

Cậu thực sự đã đánh giá thấp hắn ta rồi.

Messi thực sự không hiểu tại sao mình lại yêu một gã trai già như vậy... Liệu hắn cứ trẻ con thế đến khi được cho vào quan tài hả?

Mặc dù nó cũng dễ thương đấy,... nhưng nó thực sự khiến cho người ta tức giận nhá!

"Em không xem!"

Messi tức giận đặt điều khiển lên bàn, đứng dậy toan rời đi, thì Ibrahimovic vội vàng kéo lấy cậu, nở nụ cười đùa giỡn để cầu xin tha thứ, dỗ dành hồi lâu, cuối cùng mới thuyết phục được cậu ngồi xuống lần nữa, nhưng cuối cùng sau đó, hắn nói nghe chán: "Cái tính tình này của em thật sự càng ngày càng khó chịu nha."

"Làm sao? Chịu không nổi?" Messi trừng mắt nhìn hắn, giống như con mèo đang xù lông, "Được, ngày mai em sẽ thu dọn hành lý trở về Rosario, cách xa anh, cho anh khỏi chịu gì cả."

"Đừng đừng —— anh sai rồi!" Ibrahimovic cười ha hả, cả người ngã xuống, ôm lấy eo Messi, nằm ở trên đùi cậu, đối diện cậu nói: "Tất cả lỗi sai đều là của anh, anh sai rồi, em đúng, bất kể bây giờ hay trong tương lai, em là người duy nhất đúng trong nhà này."

"Hừm." Messi bĩu môi.

Cậu không biết rằng mình có sự nóng nảy lớn như vậy.

Từ nhỏ sống trong gia tộc nguy hiểm, Messi đã hình thành thói quen làm một đứa trẻ ngoan, sau khi vào xã hội, cậu cũng lễ phép, thậm chí có phần phục tùng. Ai có thể ngờ rằng sau khi ở bên cạnh Ibrahimovic, không biết phải do quen hay không, sự nóng nảy của cậu thật sự tăng lên. Mà đã vậy Ibrahimovic chết tiệt còn cưng chiều cậu nữa... Chết tiệt, có lẽ trừ hắn ra thì không ai chịu nổi thật.

Đây là kế hoạch của hắn!

Thật là vẽ chuyện... làm sao cậu có thể rời bỏ Ibrahimovic được chứ...

Sau một hồi cãi vã, hai vợ chồng lại ôm nhau. Lần này, Ibrahimovic chỉ gục đầu vào mặt Messi và không làm ầm ĩ lên. Hai người lần lượt nhìn vào mặt bọn trẻ, từng đứa một mà bày tỏ ý kiến ​​của mình.

"Đứa trẻ này có một cái mũi khá giống của anh này."

"Đâu? Mũi của Zlatan là duy nhất trên thế giới, được chứ?"

"Này, nhìn đôi mắt kia kìa, giống như đang tức giận ý."

"Không cần nhớ khi anh tức giận trông như thế nào đâu... mà anh cũng có hay tức giận với em đâu..."

"Miệng của đứa trẻ này trông giống như ..."

"Không giống chút nào! Đừng nói trong mắt em miệng của anh rất xấu nhé!"

"Đùa thôi. Đồ ngốc."

"Ồ, em giỏi thật, em đã thành công một lần nữa, phu nhân ngốc."

Nói tới nói lui, lật qua lật lại, đột nhiên Messi đặt điều khiển xuống, thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

Ibrahimovic cúi đầu nhìn cậu, Messi lộ ra chút thất vọng, bày tỏ sự lo lắng đã lâu: "Zlatan, nếu như nó thật sự tồn tại, nó đã..."

Messi chưa kịp nói xong, Ibrahimovic đã cam đoan chắc nịch: "Không thể nào. Dòng máu của anh sẽ không bao giờ bị cái thế giới chết tiệt này đánh bại. Đừng lo thằng nhóc đó - hay con nhóc đã chết - phải còn sống, và nó chắc chắn đang rất tốt. Có lẽ nó đnag là một kẻ bắt nạt ở đâu đó."

"Phì!" Messi cười tủm tỉm, "Nó mới có năm tuổi..."

"Anh như thế nào khi năm tuổi? Khi anh 5 tuổi, anh đã ăn cắp xe đạp và một thân một mình rồi", Ibrahimovic đầy tự hào khi nói về vấn đề này: "Khi anh còn nhỏ, anh là vua bất cứ nơi nào anh đi đến, không có nơi nào anh đến mà anh không thể chinh phục được. Không có ai mà anh không thể chinh phục!

"Ồ ~ vậy sao ~"

Chứng kiến ​​phản ứng có phần hời hợt chiếu lệ của Messi, như không tin vào lời nói của mình, Ibrahimovic lập tức lo lắng, chống nạnh nói: "Chết tiệt, phải tìm cách tìm ra cái lũ tiểu tử kia, chúng mới có thể làm chứng được".

"Tiểu tử nào?" Messi cố ý hỏi, giả vờ không hiểu, "Băng nhóm của anh hả?" "Phải. Khi đó, anh có thể dẫn mấy đứa đó đi thống trị xã hội luôn. Đội bóng của bọn anh thi đấu khắp thế giới. —— Em nên biết rằng ở Tây Ban Nha, bóng đá đường phố dễ thuyết phục người ta hơn là đánh nhau. Anh nhớ hồi đó có một đứa trẻ. Anh chỉ dạy nó có một chút, mà nó đã có thể chuyền bóng cho tất cả mọi người! Tuyệt vời! Nói không ngoa chứ, đội bóng nào mà có nó là biến thành chiếm hạm luôn!"

Messi nghe vậy liền biết hắn đang nói đến mình, có chút khẩn trương, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh với cậu bé đó có mối quan hệ tốt đó nhỉ?"

"Con trai gì chứ?" Ibrahimovic nhíu mày, vô cùng nghiêm túc sửa lại: "Là con gái!"

"Hả?"

Messi chớp mắt.

Vậy là... Ibrahimovic từng nghĩ mình là con gái sao?!

"Anh có chắc... là con gái không?" Anh không cam tâm hỏi lại, "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Đương nhiên là anh chắc chắn rồi!" Ibra rất không hài lòng với câu hỏi của Messi, vì vậy hắn đã đưa ra những lý luận trên cơ sở của mình "Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, rất trắng, hơi nhỏ nhắn chút, khi cười còn có lúm đồng tiên... nói chung là dễ thương! Trên hết là, anh thực sự lo lắng khi nói chuyện với cô ấy, điều mà anh chẳng bao giờ thế khi nói chuyện với con trai."

Lo lắng ư?

Ibrahimovic có lo lắng khi nói chuyện với cậu ấy không?

Messi đã suy nghĩ kỹ, rồi để phát hiện ra cậu đã quá ngại đến nhìn thẳng vào mắt hắn ta, vì vậy cậu ấy không thể nhớ bất kỳ hành vi đáng ngờ nào khi Ibrahimovic đối diện với anh ấy... Tuy nhiên, qua lời nói của Ibrahimovic. Miêu tả về cậu... như thế khiến cậu cảm thấy....

"Ibrahimovic... anh có phải...là thích cô gái đó phải không?" Messi nhìn hắn chằm chằm và chậm rãi đưa ra câu hỏi này.

Thật bất ngờ, cậu thấy được một Ibrahimovic chưa từng thấy trước đây.

Hắn đỏ mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút ngượng ngùng, như bị lột quần lót ra, có chút lắp bắp nói.

"Cái đó...không tính...anh già như vậy...ai mà biết được..."

"Anh năm tuổi đã trộm xe đạp, một thân một mình, đi tới đâu đều là vua, vậy mà lại không dám  sao?" Messi lặp lại những lời nói kia của Ibrahimovic một cách không cảm xúc, khiến cho người yêu cậu đang rơi vào tình huốn khó xử lại càng thêm ngượng ngùng hơn.

"Được rồi! Anh thừa nhận! Chỉ là cô ấy khác! Anh... Anh còn không dám hỏi tên cô ấy!"  Ibrahimovic hiếm khi trở nên tự ti, thậm chí hắn còn dùng tay mặt "Cứ cười đi! Mối tình đầu của anh! Không đẹp chút nào hết! Và anh còn bị cho leo cây..."

"Trốn hẹn à?" Messi cảm thấy rất thú vị, bàn tay nhỉ lên má má, tận hưởng niềm vui, không quan tâm đến sự tồn tại của Zlatan, "Cô ấy làm sao dám trốn hẹn với anh được?"

"Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm mời cô ấy đi chơi, nhưng anh xảy ra chút chuyện, không thể đến đúng giờ được, kết quả là cô ấy không hề đến... Anh vẫn ở đó đợi ba ngày nữa. Em nghĩ xem, lẽ ra cô ấy phải tới chứ?"

Hóa ra sau khi cậu cùng gia tộc rời đi, Ibrahimovic không chỉ đến mà còn đợi thêm ba ngày...

Messi nhìn Ibrahimovic vẫn còn chút tức giận, chần chừ không biết có nên nói cho hắn biết mình chính là là "cô bé" kia hay không?

"Này, chờ đã, em căn bản không để ý à?" Ibrahimovic sực nhớ, chút ngượng ngùng kia lập tức biến mất, "Em không sợ cô gái kia một ngày nào đó lại xuất hiện, rồi anh lại có tình cảm với nàng... "

Dĩ nhiên là không rồi.

Bởi vì đó là tôi mà.

Messi thầm cười, trên mặt vẫn rất lãnh đạm, nhẹ giọng hỏi: "Anh cho là như vậy hả?"

"Cái này. . . " Ibrahimovic gãi gãi đầu, tóc đã mọc khá nhiều, đủ để hắn giảm giải tỏa tâm trạng.

Messi cũng không có cắt ngang, chỉ yên lặng chờ hắn lo lắng hồi lâu, cuối cùng Ibrahimovic tìm ra lý do, ngạo nghễ nói: "Vậy nên, hẳn em là có cảm giác nguy cơ rồi. Đừng luôn tức giận. Trong cuộc đời này, anh chỉ có cảm tình với cô ấy và em thôi. Nếu trời cao có mắt, nếu không thích em tức giận liên tục, có lẽ sẽ sai cô ấy đến tìm anh... Em không biết tính cách của cô ấy tốt như thế nào chứ, vô cùng dịu dàng nhé."

Messi nhìn hắn nói xong yên lặng vỗ tay: "Được, em hiểu rồi. Em ngày mai sẽ trở về Rosario nhường nàng một chỗ vậy."

"Này!!" Ibrahimovic lại đầu hàng, lần này nhanh hơn bao giờ hết, "Đừng làm anh sợ."

"Điều này là do anh đe dọa em trước." Messi nhướng mày như thường làm, nở nụ cười ngọa nghễ, "Zlatan, anh nên có một chút cảnh giác nguy cơ tí đi. Vì khi em còn bé, em cũng có một tình đầu. Em rất thích anh ấy và... anh ấy vẫn rất điển trai, giàu có và có ảnh hưởng, hơn nữa, ngày hôm qua anh ấy còn nói ảnh yêu em."

"Ai cơ?!" Ibrahimovic bùng nổ, trong đầu nhanh chóng lướt qua những ký ức gần đây, tin chắc rằng không có người này, "Sao anh lại không biết?! Em liên hệ gã khi nào?"

"Không thích nói."

"Nói cho anh biết. Anh đã nói với em tất cả mọi thứ!" Hắn lo lắng đến mức muốn chạy ba vòng trong nhà, "Không, cái loại người đấy không thể tồn tại! Anh phải ra hẹn gặp với gã ta! Nói cho anh biết tên của gã ta và nơi gã ấy sống!"

"Muốn biết?"

"Đúng vậy!"

"Vậy thì tìm đứa bé đi." Messi đặt chiếc điều khiển vào lòng bàn tay. "Hãy nói về việc đó sau khi chúng ta tìm thấy nó."

"Tốt thôi!"

Thấy Ibrahimovic cuối cùng cũng để tâm đến chuyện này, Messi lặng lẽ cầm cốc yerba mate đi vào bếp, khi đã chắc chắn rằng Ibrahimovic không đi theo, cậu liền che miệng cười vui sướng.

Hóa ra... Ibrahimovic cũng như cậu, cũng đã yêu nhau từ lâu rồi.

Đây có phải là định mệnh? Thực sự cảm ơn Chúa vì sự sắp đặt này... đó là sự sắp đặt tuyệt nhất.

Tuy nhiên thì, cứ giữ bí mật này một lúc đã...Ngay cả khi cậu đã tìm thấy đứa trẻ, cậu sẽ cố gắng đánh lạc hướng hắn... Mặc dù Ibrahimovic rất thông minh nhưng hắn thực sự rất dễ bị lừa, đặc biệt khi kẻ xấu là chính cậu ...

Messi ôm chén trà, lộ ra một nụ cười quỷ nhỏ, hai lúm đồng tiền tràn đầy sự hân hoan thầm kín.

Thật sự không còn cách nào khác, vì ai chứ... trêu chọc hắn ta vui thật đấy!

_______________

định sủi một tháng nhưng với con fic này thực sự không sủi nổi. con bạn láo toét spam deadline hoài. nói thế chứ nó tác động đến thời gian ra chap lắm mn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro