Ấn tượng gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một xóm nghèo giữa đêm có tiếng khóc của trẻ con trong một căn nhà nhỏ. Cái khí nóng như nhập cả vào gia đình khi mà đứa trẻ thì không chịu ngủ và liên tục quấy khóc. Đó là đứa trẻ quấy rầy hơn các đứa trẻ khác. Các anh chị thì thi nhau ca múa làm trò dù đêm tối đứa trẻ sẽ chẳng thấy được, người mẹ cau có ra sức dỗ dành còn ông bố đi lấy quạt tay quạt cho mấy mẹ con. Gia đình nhỏ người đông quạt tay là không đủ, nhưng mất điện biết làm sao giờ. Các anh chị tuy nhỏ lại vừa thương bố mẹ cùng em thì lấy những thứ có thể quạt quạt cho đứa em nhỏ. Đứa nhỏ no sữa lại được thêm quạt mát nhanh chóng thiu thiu ngủ, khi ngủ không biết có phải đứa trẻ nào cũng vậy không, nói là thiên thần thì cũng không ngoa. Thằng nhỏ bé xíu, làn da trắng trẻo mịn màng, lông mi dày, đôi môi chúm chím đỏ au, hai bên má phúng phính búng ra sữa, tổng thể trông không thể phủ nhận là một thiên sứ tóc đen.

- Có vẻ Cristiano ngủ rồi đó mẹ...

người chị mệt thở không ra hơi, rạng rỡ thì thầm với người mẹ vẫn đang hát ru em ngủ. Người mẹ nhỏ giọng dần rồi đặt bé xuống nôi quay qua lau mồ hồi còn mướt mát trên mặt đứa chị.

- ừm, các con nhanh ngủ đi, khuya lắm rồi, các con đã rất vất vả...

- con muốn xem em thêm một chút, thằng bé đáng yêu quá _ đứa trẻ thì thầm, tay còn phe phẩy quạt cho em bé đang say sưa.

- mai khi Cristiano dậy con sẽ được chơi và nhìn nó thỏa thích...

- không.... Con muốn xem em ý lúc ngủ ý. Thật sự rất đáng yêu...

- được rồi nhưng giờ khuya rồi và hãy ngủ đi.

Đứa trẻ nhanh chóng cất quạt rồi lên giường ngủ chung với bố mẹ, những năm tháng sống trong nghèo khổ mất điện triền miên bất kể tối đêm cứ vậy mà trôi qua như một cơn gió.

•••

Mười lăm năm sau, đứa trẻ quấy khóc ngày nào giờ đã một cậu thiếu niên. Tuy vẻ trắng trẻo bụ bẫm ngày nào không còn nhưng nét mặt vẫn có gì đó rất khóc biệt so với các đứa trẻ khác, vẫn hàng lông mi dày, vẫn đôi môi đỏ, đôi mắt nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời, làn da do lao động dưới ánh Mặt Trời nhiều cũng không còn quá trắng nhưng tổng thể vẫn là một cái gì đó rất cuốn hút.

- Ronaldo, đừng làm nữa. Quá trưa rồi. Và tớ có một tin vui !

Nani từ xa chạy tới. Hơi thở gấp gáp, tỏ ý mừng rỡ, trên tay cầm phần cơm trưa của cả hai. Ronaldo thấy bạn gọi vậy thì cũng dừng tay, từ từ tiến tới gần nhận lấy phần thức ăn từ tay người bạn, hôm nay là cơm nắm với một ít muối và rau.

- Này, tớ kiếm được một công việc trên thành phố. Chúng ta có thể lên đấy làm và cùng thuê nhà ở, được không ? Nó không dễ dàng hơn nhưng nhiều tiền hơn ở đấy. Chúng ta sẽ dư dả và gửi được tiền về cho gia đình !

cậu bạn Nani mừng quýnh nói liên thoắng. Chủ yếu là cậu ta tìm được một công việc trên thành phố nhiều tiền hơn so với ở đây và muốn rủ Ronaldo đi cùng. Ronaldo đang ăn bỗng chốc chậm lại như ngẫm nghĩ gì đó rồi khó khăn nuốt cục cơm xuống.

- mình về hỏi bố mẹ rồi mai trả lời được chứ ?

- không đâu, mai nếu cậu đi chúng ta sẽ đi luôn. Hẹn ở đây nhé, 3h sáng mai. Nếu cậu đi khi đến hãy mang đầy đủ tư trang và chúng ta sẽ lên đó làm.

- sao cậu biết có việc vậy, nhiều tiền hơn... Liệu có an toàn không ?

- đừng lo, chỉ làm như ở đây thôi và không có gì nguy hiểm cả. Bạn bố tớ đã nói vậy mà.

+ mấy đứa ơi vào nghỉ trưa rồi chiều làm tiếp. _ tiếng chủ gọi với vào làm cả hai ăn vội rồi chạy vào.

Tối đó Ronaldo hỏi ý bố mẹ, dù ngập ngừng nhưng họ quá thiếu thốn, gia đình đông người đồng nghĩa cũng phụ thuộc nhiều vào đồng tiền nên người mẹ gạt nước mắt để cậu ra đi.

Ronaldo ôm mẹ vào lòng không ngừng an ủi và hứa sẽ gửi tiền về khi cậu có tháng lương đầu tiên.

Sáng sớm hôm sau cả hai có mặt tại nơi hẹn, túi đồ cả hai mang đi ít đến đáng thương, quần áo mang đi hai bộ rồi được bố mẹ đưa chút ít tiền ăn đường mà thôi. Tay cả hai còn cầm nắm cơm bố mẹ dúi cho để ăn sáng. Nhìn nhau từ đầu đến cuối cả hai không khỏi bật cười, cười để xoa đi sự đói nghèo, để lạc quan vào ngày mai khi mình trên thành phố và bắt đầu công việc mới...

Quãng đường dài hơn ngày trời mới tới, tận sáng hôm sau họ mới thực sự tới thành phố. Ôm bụng đói meo nhưng đồ ăn quá đắt đỏ nên cả 2 vẫn chưa được gì vào bụng. Mãi mới gặp được người bán hàng tốt bụng bán rẻ cho cả hai thì một đám người đi qua va phải Ronaldo làm miếng bánh rơi xuống đất

+ thằng oắt con, mày không nhìn đường à._ 1 tên trong đám vệ sĩ lên tiếng .

- xin lỗi, chúng tôi không cố ý. _ Nani tái mặt vội cúi đầu xin lỗi rối rít.

- này, rõ ràng là các người đụng tôi trước mà. _ khác với cậu bạn Nani, Ronaldo có cái mỏ hỗn trời sinh. Lỗi chẳng phải của cậu, họ không xin lỗi, không đền đồ thì thôi, mắc gì mình phải xin lỗi.

+ thằng ranh này, mày biết bố mày là ai không? Mày biết người bọn tao đang hộ tống là ai không ?

tên vệ sĩ thoáng ngạc nhiên, giận quá hóa ngu mà gào lên trước mặt Ronaldo. Xung quanh bị tiếng hắn gào mà chú ý tới, bắt đầu bu kín xung quanh và các tiếng xì xầm to nhỏ, những bàn tay chỉ trỏ về phía họ. Có những ánh mắt lo lắng cho cậu, người yếu thế hơn,....

- bố tôi tôi không biết thì ai biết, ngược lại, các người còn không cả biết chào cụ tổ trước mặt các người à.

Ronaldo không yếu thế húc mặt đầu vào mặt tên to xác. Bị quả thiết đầu công làm rách mồm, tên vệ sĩ như phát điên. Lúc này tụi vệ sĩ mới bắt đầu sợ hãi khi người trong xe phải bước xuống, chúng nhanh chóng cúi xuống mở đường cho người đi ra ngoài.

- này thằng nhóc. Mày bảo mày cụ tổ ai ?_quả nhiên là cửa số xe hé mở nên hắn tuyệt nhiên nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ.

- thêm một thằng nhóc không biết cội nguồn, tao cụ tổ mày đấy !

nói xong Ronaldo rút túi ra nốt tờ tiền cuối cùng ném vào mặt tên cao lớn kia rồi lôi Nani ba chân bốn cẳng chạy mất trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của lũ người kia. Hắn cúi xuống nhặt tờ tiền lên, vỏn vẹn một tờ năm Escudo ( PTE ). Quả nhiên hắn tức giận tối mặt, hắn đường đường là một Alpha trội mà lại bị năm Escudo làm nhục, còn bởi một tên nhãi.

- Đem thằng vừa bị nó húc đầu ra đây. _ hắn nghiến răng. Tên kia sợ hãi bò lết tới cầu xin tha mạng

+ là tôi không cầu toàn, xin ngài Ibrahimovic tha mạng....

- đem đi. _ hắn đá chân bỏ lên xe, kết cục của tên vừa rồi chỉ có một : chết.

Hắn chính là vị giám đốc trẻ tuổi người Thụy Điển, nổi tiếng máu lạnh chém giết không ghê tay. Là một Alpha trội hiếm có và đang là ứng cử cho chức Tổng Giám đốc công ty Ibrahimovic có tiếng bên Thụy Điển. Chuyến đi sang chi nhánh Bồ Đào Nha của hắn mới ngày đầu tiên coi như thất bại khi mà đã làm hắn tức tối mặt.

- Ronaldo, cậu không sợ sao ? Xe sang rồi một dàn vệ sĩ, chỉ có thể là người có tiền và nổi tiếng. Nhớ hắn kêu người theo bắt mình thì sao ? _ Nani bám tay Ronaldo sợ hãi nói. Mồ hôi rơi ướt khuôn mặt.

- nghe tớ, chúng ta không phải sợ gì hết. Mình vừa từ quê lên hắn còn chả biết mình là ai. Và nhìn xem, làm gì có ai đuổi theo mình ? Đừng lo nữa mà hãy tới chỗ làm việc mà cậu bảo đi.

Nani nghe vậy gật đầu đồng ý dù có chút còn run rẩy. Nãy quả thực sức Ronaldo khỏe lắm mới lôi cậu theo chạy không sót ngách nào, lúc đó cậu còn đang sợ hãi bởi đám kia mà chân còn tê liệt cơ mà. Hai người nhanh chóng tới xin việc chỗ bạn bố mình nhắc tới, rất tiếc họ chỉ là những đứa trẻ gầy còm xanh xao còn hơi thấp bé, người ta chỉ nhận người lớn khỏe mạnh hoặc ít nhất không có rủi ro cao như họ, rốt cuộc là bị từ chối. Lang thang một lúc họ bị một đám côn đồ bắt gặp và có ý định xấu, tồi tệ thật. PePe lúc đó có việc đi bộ ngang qua nên mắt nhắm mắt mở cứu cả hai. Gã thấy tiềm năng trong đôi mắt của Ronaldo nên ngỏ ý mời cậu làm cho chỗ gã

-ừm... Có thể lấy cả hai chúng tôi được không, chúng tôi nhìn như này thôi nhưng khỏe lắm, nhanh nhẹn nữa, không làm anh thất vọng đâu...

Pepe rốt cuộc cũng nhắm nốt mắt còn lại lấy cả hai vào chỗ làm rồi đào tạo cho từ đầu

Công việc của cả hai là bưng bê nước trong một quán Karaoke cao cấp, nói trắng ra là cái động bàn tơ trá hình, ở đây phục vụ nhu cầu của khách và thậm chí có cả phòng riêng để làm như khách sạn. Ronaldo gặp gỡ và làm quen với Ramos, một bartender cũng mới vào làm, thậm chí là sau họ, cả hai cách biệt tuổi không nhỏ thì trở nên thân thiết, Nani học việc rất nhanh, sớm được làm bartender chính, phần Ronaldo thì bị Ramos dụ dỗ làm cặp với Ramos nên mãi không thèm nhận bartender.

Từ khi chuyển đến Nani với Ronaldo ở chung một phòng trong khu trọ cho nhân viên nhưng đến khi Nani phát hiện ra Ronaldo là Omega khi cậu ấy tới kỳ phát tình tuổi mười tám. Vậy là Nani ngậm ngùi đưa Ronaldo cho Ramos vì Ramos cũng là một Omega, có thể giúp được cho Ronaldo, còn Nani là Beta nên có lẽ sẽ không giúp được Ronaldo nhiều, dẫu sao thuê phòng đơn ở cũng rẻ hơn, hơi buồn chút thôi.

May mắn là Ronaldo có thể trạng cao từ hồi lên thành phố còn to khỏe trông thấy , lại là nam nên hay bị lầm tưởng là Beta, kỳ phát tình của cậu còn ngắn tới đáng ngưỡng mộ khi chỉ có một, hai ngày và cậu hoàn toàn có thể xin nghỉ ở nhà mà không lo bị trừ tiền lương. Pheromones của cậu còn là mùi Fougere chứ không phải hương vị ngọt ngào như hầu hết các Omega khác.

( Lời ad : ai muốn biết rõ mùi Fougere như thế nào thì lên gg gõ " nước hoa Cr7 " là ra nha :> tôi lấy mùi nước hoa của ổng làm pheromones ổng lun đó.)

Năm tháng thấm thoát thoi đưa, Ronaldo giờ đã là một chàng trai tuổi hai mươi phơi phới, tiền gửi về hàng tháng cho gia đình mà vẫn đủ chi tiêu. Cậu với Ramos trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau tại clb làm việc, thực tế Ramos kéo cậu đi cùng vì hai luôn tốt hơn mổ, cả hai còn là Omega, Ronaldo giờ thậm chí còn đang được thử việc làm bartender cùng Ramos để phục vụ các phòng VIP.

Hôm nay tròn năm năm kể từ lúc cậu lên thành phố, tự nhiên giờ khịt mũi nghĩ lại Ronaldo vẫn thấy hôm đó mình đúng, đồng thời có chút tiếc nuối tờ năm Escudo vứt vào hắn. Đó là tờ mà trước khi cậu đi chị gái đã dúi vào tay cậu, cậu biết chị lớn hơn cậu không là bao và năm Escudo hồi đó với gia đình cậu là rất quý, vậy mà chị gái lại cho cậu....

- Cris, làm gì mà ngẩn ra vậy, theo tao, chúng ta có khách VIP. _ Ramos khẽ lay người cậu bạn cùng phòng, tay vẫn thoăn thoắt mặc quần áo tới clb.

Ronaldo nhanh chóng thay quần áo rồi đi theo. Tới nơi PePe, chủ nơi Karaoke sang trọng bậc nhất Bồ Đào Nha họ làm đã đợi sẵn, gã vỗ vai Ramos rồi nói phòng. Hôm nay là tiếp đãi bạn của gã và cũng là khách VIP ở đây nên PePe dặn dò Ramos pha chế theo ý thích của hắn và cả hai cứ bình tĩnh là được. Gã còn dặn hãy gõ cửa mạnh để người bên trong nghe thật rõ vì họ đang "phục vụ" trong đấy. Ramos khẽ núp sau Ronaldo mỉm cười cảm ơn rồi nhanh chóng lên phòng.

Vừa ra khỏi thang máy thì cửa phòng mở toang, hai gã vệ sĩ to lớn lôi một cô gái ra ngoài, trên mặt cô gái vẫn còn vẻ sợ hãi. Trên người ả chỉ mặc một bộ đồ đen bằng lụa cao cấp mỏng đến mức mặc như không. Cơ thể nuột nà vòng nào ra vòng nấy lại thêm gương mặt rất đỗi xinh đẹp, mái tóc dài mượt óng ả màu vàng lại thêm hương Omega ngọt ngào cám dỗ, vậy mà lại bị ném ra ngoài không thương tiếc rồi bị vệ sĩ lôi đi.

Ramos khẽ huých tay lôi Ronaldo vào phòng, miệng lẩm nhẩm khó chịu. Ronaldo biết, cậu chưa bao giờ thấy Ramos sợ hãi. Cậu ta luôn sẽ cau có và lẩm nhẩm khó chịu khi gặp việc khó nhằn thay gì run sợ như bao người khác, hay chính xác hơn là không như bao Omega khác yếu đuối để người ta bắt nạt.

+ đây không phải nơi vào tùy tiện đâu hai thằng nhãi.

- bọn tôi là Bartender chủ các người gọi đến, hãy vào bên trong hỏi lại để xác minh.

Ramos ngăn tay trước mặt Ronaldo trước khi cậu kịp tung cái mỏ hỗn ra. Khách VIP mà bất bình lương 2 người bay như chơi, xui hơn là thất nghiệp nên Ramos lo mỗi cậu bạn bên cạnh thôi.

- Ronaldo, bình tĩnh. Nhớ duy nhất một điều : khách VIP và LƯƠNG.

Ramos gõ nhẹ ngực Ronaldo thì thầm. Cậu ấy biết hoàn cảnh gia đình Ronaldo nên luôn giúp đỡ Ronaldo rất nhiều. Có lẽ bởi cả 2 đều như nhau, đều là những Omega mạnh mẽ, nam tính hơn bình thường, và phía sau còn gia đình...

+ được rồi, vào đi. _ tên vệ sĩ đi ra, mở cửa mời cả 2 bước vào.

Phả vào trong không khí là hương tuyết tùng thơm mát, tại ghế sofa chính giữa phòng là bóng dáng một nam nhân cao lớn, gương mặt không chút cảm xúc, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn 2 người từ đầu đến cuối.

- từ bao giờ mà ở đây lại có tận hai Bartender vậy ? Chủ các người làm ăn chắc quá ha.

- xin thứ lỗi nếu việc đó làm ngài khó chịu. Ở đây có mình chúng tôi phục vụ theo đôi thôi ạ.

Ramos khẽ cúi đầu xin lỗi, tay nhéo Ronaldo một cái rõ đau tỏ ý hãy làm theo như mình đi. Ronaldo bị nhéo đau điếng cũng bắt chước cúi đầu, nhưng mặt thoáng nét cau có vì mình sai đâu. Thôi thì ngậm ngùi vì lương tháng ngày tuần sau. Bây giờ mà bị trừ hay cắt lương có mà cay đến già. Với cả ở nhà bố mẹ đang nóng nực, cậu sự mua quạt tích điện cho họ nữa. Cậu liếc nhìn tấm thẻ đen vứt ngay mặt bàn, tên Ibrahimovic, chỉ nhìn được vậy thôi vì ánh đèn khá yếu ớt, cũng phải, người của mình vừa phục vụ ổng mà.

Ibrahimovic phẩy tay, cả hai nhanh chóng vào việc. Ronaldo lấy dụng cụ các thứ từ ngăn bàn sẵn ra cho Ramos, xong cũng chỉ biết đứng yên không làm gì. Vậy mà cậu lại không để ý tới ánh mắt của Ibrahimovic nhìn cậu nãy giờ. Phải, hắn nhận ra có chút quen thuộc với cậu. Cái khuôn mặt cau có vừa nãy đã lọt vào mắt hắn làm hắn chợt nhớ tới người năm năm trước cũng cau có với mình và làm nhục mình trước mặt người khác bởi 1 tờ 5 Escudo. Hắn giờ vẫn còn giữ tờ tiền đấy như một nỗi nhục đáng khắc ghi và phải báo thù.

- này, ra đây. _ Ibrahimovic phất tay gọi Ronaldo lại. Cậu ban đầu ngẩn ngơ không biết gọi ai nhưng chỉ có cậu rảnh nên lẹ chân chạy tới.

- ngài có việc gì sai bảo ạ ? _ Ronaldo cách xa một khoảng khẽ gập người hỏi.

- đồ uống xong rồi. _ Ramos đẩy nhẹ ly rượu ra, Ronaldo thấy vậy như bắt được cọng dây cứu mạng liền đi tới lấy ly rượu rồi để lên trước mặt hắn.

XOẲNG

Âm thanh rơi vỡ vang vọng khắp căn phòng kín, chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành những mảnh sành sắc lẹm, những giọt rượu vẫn còn đọng lại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Ronaldo sững người, cậu chỉ nhớ những gì mình vừa thấy là Ibrahimovic nhấp môi ly rượu rồi ném mạnh xuống đất.

- làm ăn tệ không tưởng mà PePe lại đưa đến cho tôi à ! Còn không mau cút ra ngoài !

Ramos trước tình hình hiện tại liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng lôi Ronaldo ra ngoài

- đứng lại, tên kia đã pha đâu ? _ Ibrahimovic ngoắc tay gọi Ronaldo quay lại.

- cậu ấy đi theo phụ tôi chứ không biết pha chế, mong ngài thứ lỗi...

Ramos đan chặt tay Ronaldo để cậu ở phía sau mình, như người anh trai đang bào vệ em trai trước đòn roi của bố mẹ. Dáng vẻ này làm Ibrahimovic nhếch mép, càng ra sức bảo vệ hắn lại càng muốn bắt nạt đấy.

- để lại đây rót rượu.

- chúng tôi sẽ xuống bảo chủ gọi người rót rượu khác tới, cậu ấy chân tay vụng về e làm ngài không hài lòng...

- nói nhiều, để lại cậu ta và ra ngoài.
Ramos siết chặt tay Ronaldo, lẩm bẩm điều gì đó vô cùng khó chịu. Ronaldo khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu, mỉm cười thì thầm

- cứ ra đi, tao không sao đâu. Đừng lo.

đôi mắt rõ lên sự an ủi, Ramos nhìn vào đôi mắt kiên định ấy khẽ thở dài rồi đi ra ngoài dẫu lòng còn đầy lo lắng.

- còn đứng đấy làm gì, không mau rót rượu?

- ngài sao lại bảo tôi ? Chẳng phải ngài có thể gọi các cô nàng Omega xinh đẹp của quán tới hầu rượu ngài sao ? Tôi chỉ là một chân chạy vặt của bartender vừa nãy ! _ Ronaldo hậm hực đến gần

- tốt nhất là nói ít lại và rót rượu đi

- tôi không biết mở _ cậu nhìn chai rượu hồi lâu rồi lên tiếng

- có chai rượu cũng không biết mở thì vào đây mới làm được ngày à

- tôi bảo rồi, tôi không biết làm. Ngài đi mà gọi hầu rượu tới

CHOANG...

Âm thanh vỡ tan tành lại vang lên, hắn thậm chí lần này còn quăng mạnh chai rượu về phía cửa đóng kín không cho cậu ra ngoài. Mảnh vỡ văng vào tay cậu làm nó chảy máu nhưng điều cậu để tâm duy nhất là tên này điên rồi, hắn có thể giết cậu mấy.

- TÔI BẢO CẬU RÓT ! _ hắn gằn mạnh từng chữ

- nhưng tôi đã bảo là tôi không biết mở chai rượu !!! _ cậu đã vậy không lép vế nữa, lép nữa hắn ghì cậu thì sao, mạng sống vẫn là quan trọng, cậu siết chặt tay đã rớm máu, tay kia đặt lên tay nắm cửa, tư thế sắp sửa xoay mình chạy.

Rầm

- RÓT ?!

Hắn mở nắp chai rượu rồi đập mạnh xuống bàn, trán đã nổi đầy gân, miệng cười nham hiểm. Đôi bàn tay gân xanh gân đỏ nổi như bật khỏi da, thiếu điều đôi tay đó bóp nát luôn chai rượu. Ronaldo lòng có chút dậy sóng chầm chậm đi tới gần hắn rót rượu, hắn còn yêu cầu cậu ngồi xuống ghế cạnh hắn nữa chứ. Bàn xa mà còn phải ngồi rót, đôi tay cậu cố với rót mà run run làm rơi cả rượu ra ngoài.

- sợ thế sao mới đầu không nghe lời _ hắn nhìn vậy nhếch mép cười thỏa mãn.

Ronaldo im lặng rót tiếp, trong lòng không ngừng chửi rủa tên Alpha ngạo mạn đáng ghét này, mặt khẽ nhăn nhó vì vết thương vẫn không ngừng ứa máu. Hắn biết đầu thấy có gì không đúng, rượu vẫn chảy vào ly, sao cổ tay cậu lại có vệt nước màu đỏ. Vậy là hắn lấy chai rượu khỏi cậu, mắt dán chặt vào vết hở sâu hoắm nơi lòng bàn tay còn đang rỉ máu của cậu, chắc cậu đã ném mảnh sành ra đâu đó rồi.

Hắn nhấn mạnh vào nó làm máu ứa ra kèm theo vài mảnh dăm thủy tinh nhỏ li ti tay không khó lấy được, sức mạnh của hắn đâu nhỏ, khiến cậu không chịu được mà kêu lên đau đớn. Hắn rốt cuộc hừ nhẹ một tiếng rồi bế xốc cậu ra ngoài. Ronaldo tựa vai hắn vô tình ngửi được pheromones của hắn, nó dễ ngửi hơn cậu tưởng, thật thơm, thật dễ chịu. Cứ thế đoạn đường ngắn tèo mà cậu ngủ gật không hay.

Ramos khi thấy cậu được hắn bế xuống vậy thì cực kì lo lắng chạy tới thì thấy tay cậu bê bết máu được băng bó bởi chiếc cà vạt của hắn thì vội giành lấy cậu. Cậu ngủ say tới nỗi không cử động lấy một các làm Ramos tưởng cậu ngất rồi, cậu ta nhìn Ibrahimovic một cái sắc lẹm rồi bế cậu chạy đi. Pepe sau đó không lâu cũng tới, chưa gì đã quở trách hắn

- này mày ghét tao nói mẹ một tiếng, hết làm khó nhân viên tao giờ lại còn cứa tay thằng bé chảy máu tới ngất đi. Mày còn là người không, biết tin này lộ ra ngoài thì mày sẽ như thế nào không hả, sao ngu vậy. Bên nào cũng bất lợi...

- thôi. Tao tới không phải để nghe mày nói này kia. Thằng đó to như thế mà mất có tí máu đã ngất

- tí máu của mày là như thế nào ? 1 lít ? Hay 2 lít ?

- lắm chuyện thế nhỉ, có gì nó tỉnh dậy đập tiền cho nó là xong. Mày giả nhân giả nghĩa gì ở đây ?

Ibrahimovic làm ăn với PePe không biết bao lâu rồi nên biết thừa tính hắn, chuỗi mại dâm ẩn hình Karaoke này hắn cũng có cổ phần không nhỏ, mọi việc làm ở đây có gì mà hắn không biết, nay PePe lại muốn hướng tâm làm lại đã làm hắn bất ngờ không thôi mới phải tới tận nơi coi như thế nào. Không ngờ chưa thấy gì đã bị chửi

- tán tỉnh em nào mà quay đầu là bờ ?

- đéo phải việc của mày. _ PePe bị nói trúng tim đen thì có chút đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- không để nó phát hiện là được, giờ quay đầu mày biết thiệt hại bao nhiêu không ?

- tao biết, nhưng tao không muốn em ấy gặp nguy hiểm. Việc làm ăn này thì không sớm thì muộn cũng có nguy hiểm cho bọn tao sau nay giờ quay đầu còn để con cháu đông đàn mà bình yên...

- nắm tay chưa mà con với chả cháu.

Pepe câm nín. Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt nên Ibrahimovic phủi đít đi về. Hôm sau tới coi mặt mũi ai lại cảm hóa được cả thằng bạn mình sau vậy

- tao quyết rồi, tốt nhất làm tiếp thì cắt làm ăn với tao. _ PePe nói với lại.

- tốt thôi, tùy ý mày. Tao còn công ty tao

•••

Ronaldo mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì phát hiện mình đang nằm trong giường bệnh. Xung quanh không khó để nhận ra là phòng bệnh riêng của bệnh viện và bên cạnh cậu là Ramos đang gọt hoa quả.

- Ramos ? Giờ là mấy giờ rồi, sao tao lại ở đây.

- mày ngất được vài tiếng rồi đó. Giờ tối rồi.

- ngất ? Tao ngất hả? Tao chỉ là buồn ngủ nên ngủ quên thôi mà ? Trời ạ, tiền viện thì sao ? Thuê phòng riêng luôn á ? Sao mày thừa tiền vậy Ramos !

Ronaldo quay qua nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ càng mà phát hoảng, đóng tiền viện xong chắc đi tong tháng lương.

- không phải lo, mọi thứ ông chủ kêu bao hết rồi, mày chỉ việc nằm nghỉ ngơi thôi. _ Ramos đưa cho Ronaldo miếng táo từ tốn nói

- vậy sao không nói sớm. Thôi, tao không ở đây đâu, về đi._ Ronaldo nhanh chóng bước xuống giường mè nheo đòi về

- tùy mày. _ Ramos biết mình không bảo gì được thì ngao ngán thở dài, cả 2 sau đó nhanh chóng rời viện về nhà.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt rồi đóng lại, đèn tháp sáng khắp căn phòng rồi Ramos lôi từ đâu ra chiếc cà vạt còn dính máu quẳng cho Ronaldo

- gì đây mày ?

- của thằng cha khách vip đó, lo giặt rồi trả người ta đi. Lúc ổng bế mày ngủ xuống đưa tao thì băng cho mày rồi đó.

- ờ ờ... _ Ronaldo nhìn chiếc cà vạt chợt nhớ lại mùi pheromones của hắn, nó dường như còn vương vấn quanh mũi cậu. Rất dễ chịu.

- mày tới kỳ phát tình rồi à Ronaldo ? _ Ramos thoáng giật mình quay qua hỏi Ronaldo. Mùi pheromones của Ronaldo đang bay khắp phòng rồi, và chúng rất đậm đặc.

- ??? Tao vừa qua mà !?? _ Ronaldo mơ màng trả lời. Chính cậu cũng không ý thức được pheromones của mình nữa rồi

- có khi nào do mày tiếp xúc với thằng Alpha trội đó không ?

- không thể nào, mày cũng có mà

- vậy... Có khi nào thằng đó là Alpha định mệnh của mày không

( lời ad : nó gần giống với soulmate ấy, ở đây khi Omega gặp được Alpha định mệnh của đời mình sẽ có phản ứng như phát tình,... Thực sự phần trăm gặp được Alpha/ Omega định mệnh rất khó vì nó là sự hòa hợp giữa Alpha và Omega đến 100% từ pheromones hay ý nghĩ,... Cái nì độc quyền tôi bịa ra đấy -)))

- không, không thể nào. Còn lâu. Nó hiếm lắm đó. Và tao không cần thằng Alpha nào hết, một lũ ngáo quyền lực vô dụng. _ Ronaldo lắc đầu nguầy nguậy rồi ném chiếc cà vạt đi ngâm.

- sao cũng được, trước tiên cứ xin cho mày nghỉ đã.

- 2 ngày thôi nhé, t hết thời gian được nghỉ rồi .

Tút tút

- sao thế Ramos, sao đã về rồi, tình hình như thế nào rồi, cậu ta khỏe hơn chưa ?

- ổn rồi thưa ông chủ, tôi gọi để xin nghỉ cho Ronaldo 2 ngày để cậu ấy nghỉ ngơi chút ạ

- ừm, nhớ bảo cậu ấy nghỉ ngơi nhiều chút, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe Rồi nhé.

- dạ vâng cảm ơn ông chủ.

Ramos nhanh chóng đi ngủ cùng Ronaldo để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. Hôm nay chắc là ngày làm việc bất ổn nhất tháng của 2 người quá.

- chú ý pheromones tí đi, tao còn phải đi làm. _ Ramos nhìn Ronaldo rúc vào lòng khẽ thở dài xoa đầu cậu nhắc nhở, cậu ta còn đi làm chứ đâu nghỉ như Ronaldo, pheromones cậu mà bám vào Ramos thì sao cậu ta đi làm được. Lúc đó mọi nỗ lực để giấu thân phận cho Ronaldo và cậu ấy sẽ đổ sông đổ bể.

- ừm ừm tao biết rồi, tao không có ý định đánh dấu chủ quyền mày đâu mà lo...

Ronaldo thiu thiu ngủ mơ màng trả lời lại, cậu thích ôm 1 cái gì đó khi ngủ, rất thích chui thỏm vào lòng người mình thích để họ ôm,... Có lẽ quen rồi nên Ramos luôn ôm lại Ronaldo rồi xoa đầu cậu cho thỏa thích thì lúc đó cả 2 mới thực sự đi ngủ. Đúng rồi, một ngày dù có mệt mỏi, vất vả đến mấy thì khi trở về phòng và được ngủ 1 giấc yên bình như vậy thì hôm sau mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi. Không gì có thể làm khó họ, dù họ là Omega, dù thế giới có nghiệt ngã với họ thì họ cũng sẽ ngẩng cao đầu để cho thế giới thấy chúng đã sai như thế nào khi phân biệt đối xử không công bằng, bất công ra sao với họ...

@Henlier _ Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro