I was born to be your wallet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Luda thành công chốt hợp đồng của căn hộ bên cạnh nhà Kim Jiyeon với vị bác sĩ xinh đẹp nọ. Để thể hiện chút lòng thành, vị bác sĩ nọ mời nàng đi ăn một bữa trưa nhẹ nhàng.

Sở dĩ cô ấy mời nàng một bữa trưa chứ chẳng phải một bữa tối (như người ta vẫn thường làm hơn) chính là vì vị bác sĩ này không phải bác sĩ bình thường, hình như là Trưởng khoa của một bệnh viện lớn, mà bác sĩ thì thường hay bận bịu lắm, huống chi là hẳn hòi Trưởng khoa như thế này cơ chứ.

Thế cho nên là có vẻ vì bận mà vị bác sĩ nọ đã đến muộn một chút so với giờ hẹn của cả hai. Lee Luda ngồi trong nhà hàng, mở điện thoại ra xem giờ giấc rồi đảo mắt một vòng quanh nhà hàng.

Nhà hàng này cũng không gọi là lớn lắm, nhưng chung quy thiết kế, bày trí nội thất khá sang trọng, theo hơi hướng tối giản, vị trí của nhà hàng cũng khá tốt, lại còn tình cờ ở cách bệnh viện của Kim Jiyeon không xa nữa.

Nhắc đến Kim Jiyeon, Lee Luda lại đảo mắt trông xuống màn hình điện thoại lần nữa, thầm nghĩ không biết cái người yêu công việc đó giờ đã ăn trưa chưa, hay là tí nữa ăn xong tiện đường ghé qua xem thử nhỉ.

Kim Jiyeon quả nhiên là vẫn chưa ăn trưa, mà chắc cũng chẳng còn tâm trí gì để ăn uống cả. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tháng này cứ liên tục gặp phải mấy bệnh nhân vô cùng khó chiều. Ví dụ như cô tiểu thư con nhà giàu có nào đó mà sáng nay Nam Dawon vừa tiếp nhận.

Kim Jiyeon tự hỏi, điều gì khiến cho Nam Dawon, sau khoảng thời gian dài theo chân học hỏi một vị bác sĩ cục súc, lại còn thực tập trong một cái khoa mà không có bác sĩ nào biết nói lời ngon tiếng ngọt như cái khoa này, vẫn ung dung giữ vững sự hiền lành và dịu dàng của mình như thế.

Cô tiểu thư vừa bước chân vào tuổi dậy thì không bao lâu, đỉnh đầu chỉ ngang tầm vai Kim Jiyeon, liên tục quấy phá, đầu tiên là chê bệnh viện này nồng mùi thuốc, sau đó lại chê Nam Dawon nói chuyện nhỏ tiếng quá, nghe không rõ ràng, rồi tiếp tục chê giường bệnh chật quá, nệm lại bị cứng, nằm đau hết cả lưng.

Kim Jiyeon còn chưa kịp xử lý thì đã nghe Nam Dawon bảo Trưởng khoa vừa xuống gặp bệnh nhân đó và trò chuyện một lúc, vị bệnh nhân này sau đó đã trùm chăn, ngoan ngoãn nằm im một góc.

Kim Jiyeon còn chưa kịp gửi một lời cảm ơn thì Trưởng khoa đã rất nhanh nhẹn rời đi, trông có vẻ như đang đến một chỗ hẹn với ai đó, vì mấy kiểu trang phục này có hơi chỉn chu so với thường ngày.

Lee Luda chờ được một lúc cũng trông thấy khách hàng thân yêu của mình đến. Cả hai chào hỏi qua loa vài câu rồi bắt đầu ăn trưa. Họ cũng không có quá nhiều chủ đề chung để trò chuyện, thế nên bữa ăn kết thúc khá nhanh chóng.

Lee Luda gọi một gọi ba phần ăn trưa, gói mang về, trong lúc còn đang hí hửng không biết Kim Jiyeon sẽ bất ngờ ra sao khi trông thấy mình thì nàng phát hiện mình lại tình cờ quên mang theo ví.

“Em lúc nào cũng thế cả.”

Lee Luda không biết liệu đây đã là lần thứ mấy mình ra đường mà quên mang theo ví (một cách không cố ý). Mỗi lần quên mang ví thế này thì kiểu gì cũng sẽ có chị Jiyeon đi cùng và mang ví hộ nàng, nhưng mà giờ không có chị Jiyeon đi cùng. Lee Luda phân vân giữa việc hay là giả vờ bỏ vào toilet rồi trốn luôn, hay là gọi Kim Jiyeon đến mang theo ví tiền để thanh toán giúp nàng.

Lee Luda còn mải nghĩ ngợi thì đã thấy vị khách hàng của mình chìa ra một chiếc thẻ về phía thu ngân, sau đó quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười, nhẹ giọng bảo:

- Tôi trả giúp cô nhé, hôm nay tôi mời cô mà.

Lee Luda ngượng ngùng cảm ơn, lại thấy vị khách hàng ấy nói tiếp.

- Cô có đi xe không, nếu tiện đường tôi có thể đưa cô đi cũng được, dù sao tôi cũng không gấp.

- Tôi muốn đến bệnh viện ở gần đây.

- Tôi làm việc ở đó đấy, để tôi đưa cô đi.

Kim Jiyeon loay hoay với mấy bệnh nhân khó chiều từ lúc Trưởng khoa đi đến lúc bụng cô phát ra một âm thanh nho nhỏ kèm cơn co thắt hơi nhói, cô mới nhận ra mình vẫn chưa ăn gì.

- Chu Sojung, Nam Dawon, ăn trưa thôi.

Nam Dawon nhanh nhẹn ngẩng đầu hỏi.

- Tiền bối muốn ăn gì ạ?

Chu Sojung nhấp một ít nước, trả lời ngắn gọn.

- Ừ, ăn.

Nam Dawon lại đảo mắt nhìn sang phía Kim Jiyeon. Kim Jiyeon cũng súc tích đáp.

- Gì cũng được.

Nam Dawon thầm thở dài, tự nghĩ xem lần sau mình có nên làm sẵn một cái thực đơn hàng tuần rồi cứ thế mà gọi món, đỡ phải mất công hỏi hai cái người này.

Nhưng may cho Nam Dawon, Lee Luda gõ cửa, mang theo ba phần ăn trưa nóng hổi, thơm phức, rồi nhanh chân tiến về phía Kim Jiyeon.

- Đấy, biết ngay mọi người chưa ăn trưa mà.

Kim Jiyeon nghĩ, có lẽ cơ thể cô đã quá mệt để chống lại hoạt động của dây thần kinh cười, thế nên từ lúc Lee Luda bước vào, cô cứ cười suốt.

- Không phải lúc nào ra đường em cũng không mang ví sao, làm cách nào mua mấy món này đây hả.

Kim Jiyeon đảo mắt nhìn sơ bao bì của mấy món ăn, rồi nhìn chằm chằm Lee Luda, hỏi.

- Em quên ví có mỗi hai lần mà.

Lee Luda chối nhanh.

- Hai lần á? Thật hả?

Kim Jiyeon lại hỏi, giọng trêu ghẹo.

Chu Sojung thong thả mở hộp thức ăn, bình tĩnh xen vào câu chuyện.

- Tớ mà có một cái ví di động như cậu thì tớ cũng sẽ học hỏi Luda-ssi, ra đường không mang ví.

- Hay lần sau chị cũng không mang ví, bắt em ở lại rửa chén bù nhé?

Lee Luda xụ mặt, còn Kim Jiyeon cứ cười mãi, quên luôn cả chiếc bụng đói.

-------------END-------------

Lâu quá không viết nên cứng hết cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro