2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đấm anh đấy Chan."

Gương mặt xinh đẹp của Minho khẽ cau lại, anh đã tự hứa với bản thân sẽ không để gã bạn trai viện thêm bất cứ lý do nào để phá hỏng một đêm nồng cháy của hai người. Bàn tay thuôn dài khẽ lần mò xuống quần đùi người yêu, nhanh như cắt chộp lấy Chan nhỏ, thành công khiến gã giật mình.

"Em đã nhịn hơn hai tuần, con mẹ nó hơn hai tuần rồi nên bây giờ mà tự dưng quản lý có gọi mình đi show bất chợt thì em cũng sẽ bắt cóc anh bỏ trốn. Vậy nên đừng hòng lôi thêm lý do nào."

Minho vừa hậm hực, bàn tay vừa miết nhẹ, thuần thục chà xát đũng quần Chan, cảm nhận thứ đó đang to dần lên và tạo thành một túp lều be bé cách bàn tay anh một lớp vải mềm. Ngay lúc ấy, gã người yêu dưới thân anh mếu máo:

"Huhu đi mà Minho, anh mà không save file là mình lại phải xa nhau thêm nhiều đêm đấy."

Minho muốn tiếp tục đôi co, nhưng cảm giác thiêu đốt nơi thắt lưng đang dần khiến anh mất kiên nhẫn. Rõ ràng là Minho không muốn trải qua hai tuần như vậy chút nào nữa, nên anh đành mím chặt môi và chỉ giận dỗi để lại cho Chan hai chữ "Nhanh lên." Chỉ đợi có thế, Chan vùng dậy tiến đến bên bàn làm việc. Tuy nhiên, còn cần một vài thao tác hoàn thiện trước khi gã có thể gập laptop lại và quay lại bên người yêu, lúc này đã chỉ cách gã vài bước chân, đang nằm sẵn chờ gã thịt. Mà "một vài", "một chút xíu", "một tý nữa thôi" của Chan có nghĩa là cả buổi, và điều này đã chọc giận họ Lee.

Trong lúc Chan đang chăm chú với những nốt nhạc trên màn hình, gã bỗng giật mình vì đôi bàn tay thô bạo lần nữa áp lên Chan nhỏ. Như một con mèo, Minho im lặng nhắm mồi, chậm rãi tiến đến và quỳ thụp xuống giữa cặp giò chắc nịch của gã người Úc. Chưa kịp để người yêu có cơ hội trăn trối, anh kéo phắt quần gã xuống, để lộ thằng em đã cương một nửa. Đôi lông mày cau lại nay dãn ra đôi chút, Minho hôn cái chóc lên thứ đó của người yêu, rồi chầm chậm liếm dọc nó, cảm nhận sự run rẩy và những tiếng gầm gừ nho nhỏ từ gã. Không mất quá lâu để Minho nuốt trọn cả dục vọng của Chan vào trong khoang miệng ấm nóng. Bàn tay gã vẫn đặt trên con trỏ chuột nhưng tâm trí Chan giờ đây hoàn toàn đặt trọn trên con thỏ hư hỏng dưới thân mình. Minho ngước mắt lên nhìn gã, khoang miệng vẫn không ngừng chơi đùa với thứ cứng rắn kia. Chan đã bao giờ nói là gã chết mê ánh mắt của người yêu bé nhỏ chưa nhỉ? Dù là khi em lơ đãng kéo gã lạc vào cả khoảng trời thu chẳng gợn bóng mây mờ, hay khi em trao gã một ánh nhìn ngây thơ mà lẳng lơ rất kịch. Đôi con ngươi trong veo ấy là cái bẫy mồi lớn nhất mà con chó sói tự nguyện ngã vào, quỵ lụy dưới loài thú bé bỏng chỉ để được một giây thơm lên khoé mắt ửng hồng.

Đỉnh đầu Chan nóng dần, cả ngàn nơ ron thần kinh trong hộp sọ rung lên như có tia điện xẹt qua. Hai tay thô ráp luồn qua tóc mềm của người bên dưới, đẩy nhanh nhịp độ ra vào của hạ thân. Minho không hề hoảng hốt, bấu nhẹ lấy đùi Chan để tránh cho bản thân mình bị sặc.

"Ah...ngh... Minho ah... Anh sắp..."

Minho thích thú tận hưởng bản hùng ca chiến thắng cất lên từ cuống họng của người đối diện, chặn tay Chan lại khi gã cựa mình tỏ ý muốn đẩy anh ra lần nữa. Chẳng mấy chốc, khoang miệng mềm thơm liền được lấp đầy bởi những dịch trắng đục mùi ngai ngái, vương ra hai bên khoé môi khi Chan rút thằng em của gã ra. Cậu nhóm trưởng thở đều, im lặng chiêm ngưỡng cảnh con mèo hư hỏng đang thản nhiên, chậm rãi nhả chất dịch nóng hổi lên lòng bàn tay. Như thể con thú kiêu ngạo chỉ vô tình đánh đổ một thức quà ngon, Minho từ tốn dọn dẹp những gì còn vương vãi. Rồi anh ngước lên Chan lần nữa, hạ gục gã bằng đôi con ngươi tròn xoe xoáy thẳng vào con mồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro