1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho thề là anh bức bối sắp phát điên rồi.

Khoảng thời gian này cả nhóm đang trong đợt quảng bá ca khúc mới nên ai cũng bận bịu, hết show chung rồi lại đến show riêng. Lịch trình của Chan và Minho cũng không ngoại lệ. Thời gian hai người vùi đầu vào những kế hoạch riêng đã không nói làm gì. Nhưng gần đây đến cả thời điểm họ thường dành cho nhau mỗi đợt comeback - đêm thứ bảy - khi Minho chỉ có lớp thanh nhạc đến chín rưỡi tối - Chan cũng toàn cáo bận mà đẩy anh ra. Nhìn qua là biết gã lại đang vùi mình trong mớ cảm hứng, ý tưởng cho một nhạc phẩm thiên tài nữa, và dĩ nhiên là Minho cũng rất thông cảm cho Chan vì điều đó. Gì chứ chưa tính hơn hai năm yêu nhau, cùng nhóm từng ấy thời gian, anh lại chẳng lạ quá cái đam mê cuồng si âm nhạc mà đến người thường cũng thấy của cậu leader người Úc.

Thế nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Tính đến giờ đã là hơn hai tuần, HAI TUẦN rồi kể từ lần cuối cả hai vội vàng quấn lấy nhau trong phòng tắm ký túc xá, khi lũ nhóc cùng nhóm ra ngoài mua đồ ăn cho một bữa nhậu nhẹt trước comeback. Thề có Chúa, Minho không nói đùa khi bảo bản thân anh đã đến giới hạn. Chỉ vì hôm trước thấy chiếc crop top bó chặt lấy thân trên của cậu nhóm trưởng, đằng sau là mớ cơ bụng hững hờ, "rắn chắc như thanh chocolate" mà trong vòng hơn hai chục phút, không ai thấy bóng dáng Lee Minho đâu ngay khi màn trình diễn của cả nhóm tại SBS vừa kết thúc.

Vậy nên tối thứ bảy hôm nay, Lee Minho chắc chắn phải "bang" Chan cho-bằng-được.

Ngay khi kim đồng hồ trên tường điểm chín rưỡi tối, Minho cũng vừa vặn ngân lên nốt nhạc cuối cùng trong bài luyện thanh của mình. Sau khi nghe nhận xét và trao đổi với giáo viên, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và xin phép ra về. Bước ra khỏi cửa, trái tim Minho bỗng dưng đập liên hồi trong lồng ngực. Viễn cảnh quấn quýt bên anh bạn trai người Úc như thứ nhiên liệu luôn sục sôi mà chẳng cần chiến tranh, thôi thúc mỗi bước chân cố tỏ ra từ tốn. Trên đường về, Minho ngó qua studio tại JYP: tắt đèn tối om. Tốt, vậy chắc hẳn bây giờ gã người yêu đang trú ngụ trong căn phòng của mình, bên chiếc organ và laptop thần thánh.

Vừa nhắn tin cho mấy đứa nhỏ thông báo tối nay anh không về nhà, Minho hí hửng bắt xe ngay sang ký túc xá của 3RACHA và cậu chồn sương. Hè tháng tư, ngày đã tắt nhưng trời hẵng còn oi bức. Mười giờ kém, lòng Gangdong-gu vẫn tấp nập người qua lại, dòng người, xe cộ, những toà nhà cao tầng và biển hiệu đủ màu tạo thành một tổ hợp rộn ràng, huyên náo. Tối nay Hyunjin và Jisung đều có lịch riêng, Changbin thì đang trên phòng gym, hiện tại trong nhà chỉ còn gã người yêu của Minho đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng gã. Trời đã sắp xếp mọi sự hợp tình, hợp ý anh như vậy, đêm nay mà không húp được người yêu thì anh tuyệt giao gã một tháng!

"Kính coong... Kính coong..."

Vừa nhấn chuông cửa, Minho vừa nhắn cho Chan, đề phòng gã đang quá chú tâm nhạc nhẽo mà không để ý.

"Cạch."

"Oh Minho đó à, em vào đi." Cửa ký túc bật mở, phá tan vài dòng suy nghĩ vụn vặt của Minho. Trước mặt anh lại là gương mặt thân thuộc của Chan, mái tóc xanh rối nhẹ, quầng mắt hơi thâm vì rõ ràng là đêm qua gã lại thức khuya. Gã mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần đùi, trông đúng với hình tượng cuồng công việc của mình nhưng qua mắt Minho vẫn đẹp trai chết đi được. Mà dù họ chỉ mới gặp nhau hôm qua, bỗng dưng trong lòng anh lại trào lên cảm giác nhung nhớ gã tha thiết.

"Nay em có buổi luyện thanh đúng không? Sao rồi, luyện tập ok ch-"

Chan vừa khép cửa lại sau lưng, chẳng nói chẳng rằng, Minho liền kéo gã người yêu vào một nụ hôn sâu. Sự khát khao trong anh âm ỉ tựa cơn sóng ngầm, cứ thế cuồn cuộn dâng lên, va vào Chan và vỡ tan ra trong những dao triền môi lưỡi. Không mảy may bối rối hay thắc mắc, Chan, từ dịu dàng đến mạnh mẽ, gã như bờ cát trắng mở lòng ra mà ve vuốt lấy từng ấy thương nhớ của Minho. Còn đôi bàn tay của cậu dancer thì đan vào giữa mớ tóc xanh màu đại dương, vừa lấy đó làm điểm tựa, vừa nhẹ nhàng xoa bóp da đầu đã sớm nóng rực. Trong căn phòng khách ấm cúng, khi thường tràn ngập tiếng chí choé của mấy nhóc cùng nhóm, nay chỉ còn đọng lại tiếng nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt.

Sau một lúc, cảm chừng sắp hết hơi, Minho mới luyến tiếc rời khỏi môi người thương, để lại giữa cả hai một đường chỉ bạc mỏng dính dần đứt hẳn. Vừa nhác thấy môi Chan định mấp máy, anh đã nhanh chóng kéo gã vào phòng riêng và cả hai đổ ập lên giường.

"Vl nay em mạnh bạo thế, đợi anh shutdown laptop đã-"

Tâm trí Chan sớm đã mơ màng và chỉ còn đọng lại duy nhất hình bóng cậu người yêu. Nhưng chút ý chí còn sót lại của kẻ làm nhạc mách bảo gã rằng, nếu gã không save file cẩn thận và tắt máy một cách tử tế, tên tử thần mang tên deadline sẽ còn hành hạ tấm lưng của Chan nhiều đêm nữa, và không chừng ta sẽ còn chứng kiến thêm nhiều lần Minho mất hút trong WC của nhà đài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro