carve in: khắc vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Son Siwoo!

Vào thẳng đề nhé! Bạn trai cũ của tôi, cái thằng Park Dohyeon ấy, tuần sau nó kết hôn rồi.

Tôi thì quen vợ sắp cưới của nó từ lâu. Tại vì chỉ ngay sau khi chúng tôi vừa chia tay vài tuần, nó đã dẫn cô bé đến và giới thiệu cho chúng tôi biết. "Chúng tôi" ý là cả đội tuyển. Hôm đó tôi nhớ là nó chỉ hỏi tôi là có muốn "gặp người yêu mới" của nó trong buổi liên hoan chung không. Mà cái thằng này cũng khôn ngoan, nó thừa biết tôi lúc có tí men sẽ nổi nóng máu thì chẳng nghĩ được cái gì tử tế, nó gạ gẫm và tôi đã không do dự mà trả lời có.

Giờ mất công hối hận, đáng nhẽ không đồng ý, sẽ không phải biết, giờ càng chẳng cảm thấy đau lòng.

Chỉ vài tuần sau khi chúng tôi chia tay ở Madrid thôi đó... Sao nó có thể?

Sao thằng khốn may mắn đó quen được một cô gái tốt như vậy chỉ trong vài tuần? Nó làm việc đó bằng cách nào? Hay nó đã âm thầm làm việc đó sau lưng tôi từ lâu? Chúng tôi cũng từng cãi nhau nhiều, những lúc ấy, nó thường im lặng bấm điện thoại và chẳng thèm nói gì với tôi cả, có khi đó là lúc nó đi tìm mối tình đích thực hiện tại cũng nên.

Còn về phần tôi. Tôi thường giả vờ mù khi thấy nó nhìn màn hình và cười. Tôi cũng chẳng bao giờ cố ý hỏi nó về những khoảng thời gian hai chúng tôi không ở cạnh nhau, nó đã đi đâu làm gì. Cả chia tay, cũng là tôi chủ động nói ra để giải thoát cho nó. Một người tốt như tôi ấy à, tại sao đến bây giờ vẫn lẻ bóng, vẫn chưa thể quen được người mới? Tôi đâu có gì không tốt. Mọi người đều nói ở bên cạnh tôi rất vui mà.

Ờ, những cũng chẳng có ai là thực sự đang ở bên cạnh tôi cả...

Bình thường thì tôi không phải là một thằng bi lụy. Mấy chuyện buồn ấy, tôi ngủ một giấc dậy là hết. Hoặc là tôi ngồi tán dóc với đôi ba người bạn thân, đồng đội cũ là nguôi. Chẳng có mấy chuyện làm tôi buồn lâu.

Nhưng mà mẹ nó, khi cuộc đời bạn đang bình yên vãi nồi và bạn đang thong thả mà sống, ông trời sẽ có xu hướng đánh một cú điếng người cho bạn tỉnh ra. 

Cái thằng cha người yêu cũ phiền phức, tôi đéo thể tin được là nó lại dám gửi cho tôi một cái thiệp mời.

Giờ thì tôi đang ngồi loay hoay trong nhà, và chẳng biết xử lí tấm thiệp này ra sao. Cắn, xé, đốt, lẳng mẹ nó vào thùng rác cho lành? Tôi suy nghĩ một lúc mà vẫn không ra được đáp án, đành tìm tới sự trợ giúp từ người thân vậy.

"Lee Seungyong anh cần mày giúp! Nếu mày đang rảnh, thì mày phải giúp. Nếu mày đang bận, thì mày càng phải giúp." Tôi hét vào ống nghe dù nhạc chuông vẫn chưa dứt. Gọi nó vào cái giờ dở người này cũng chẳng phải là chủ ý của tôi, nhưng mà tôi tức quá, không tìm ra chỗ xả thì tôi chẳng thể nào ngủ được.

Như nghe thấy tiếng lòng tôi, thằng này rất nhanh nhấc máy.

Đúng xứng đáng nhóc đồng đội cũ mà tôi tin tưởng nhất. Từ hồi còn chung đội, nó đã có những phát ngôn như một người anh lớn thực thụ, nó luôn bảo vệ và che chở cho cả đội. Suy nghĩ của Lee Seungyong, cũng luôn là suy nghĩ trưởng thành và sáng suốt nhất. Sự nhạy cảm và tâm lí của nó cho phép nó trở thành một nhà điều dưỡng học tuyệt vời cho những đứa trẻ luôn bối rối như Choi Hyeojun và Jeong Jihoon. Thỉnh thoảng thì có cả tôi nữa.

"Mày và Lee Yechan sẽ cùng tới đám cưới của thằng nhóc thối đó phải không?". Tôi gặng hỏi, dành thêm một chút sự tôn trọng cho người bạn trai hiện tại của nó. Yechan cũng là một người con trai rất dễ mến. Từ hồi còn là thực tập sinh ở T1, các hyung đã rất thích véo má cậu. Nhưng tôi vẫn nhớ về chiến tích đổ đống bánh gạo hổ lốn đó vào nhà vệ sinh của của cậu ấy.

"Tất nhiên rồi hyung. Park Dohyeon đã gọi điện thoại đe dọa tất cả chúng em, cả Yechan và các đồng đội cũ ở Trung Quốc phải có mặt đầy đủ."

Không ngờ nó lại trừ mình ra. 

Đúng, tôi chính là người chỉ nhận được mỗi thiệp. Nét chữ trên thiệp và trên phong thư chuyển phát còn là nét chữ phụ nữ, tức là từ người vợ chưa cưới của thằng đó. Tôi nghĩ về sự thiên vị nực cười của Park Dohyeon. Tôi không phải đồng đội cũ của nó hả. Mà tôi thậm chí còn hơn thế nữa ấy chứ, tôi là bạn trai cũ của nó. Nó cũng có thề non hẹn biển với tôi đó, thề mà giờ nó đi hẹn thề với người khác, tôi lại là thành phần không quá cần thiết phải đến. 

Lại suy nghĩ miên man, dạo gần đây tôi rất hay suy nghĩ miên man, còn hay quên nữa. Ừm, hôm nay tôi đã quên cái gì thế nhỉ. Không nhớ nổi nữa, phải note lại...

"Em hiểu anh đang nghĩ gì, anh trai." Giật mình, tôi nghe thấy tiếng Lee Seungyong thở dài ở đầu dây bên kia. Đã 3 giờ sáng, tôi còn không nghĩ là nó sẽ nghe máy, nhưng tôi vẫn làm phiền Seungyong như một thói quen và nó không bao giờ than vãn về điều đó. Được rồi, vậy hãy note về việc không làm phiền Lee Seungyong vào tờ mờ sáng nữa.

"Nếu anh không thích, anh có thể không đến. Park Dohyeon và vợ sẽ chẳng thể nói gì anh về điều đó cả."

Nó ăn nói nhẹ nhàng nhưng cõi lòng tôi tan hoang.

Chết tiệt. Đúng là tôi không muốn đến, nhưng lại muốn đến. Lee Seungyong giúp tôi chọn vế thứ hai.

Cái thằng này thực sự có thuật đọc tâm hả, tôi đã kể cái quái gì đâu? Sao nó lại biết tôi muốn cái gì hơn? Tôi tức quá nên tự ngắt máy luôn. Phiền chết đi được, tôi lại có cảm giác bị cả thế giới troll một lần nữa. Là tôi quá dễ đoán, hay vấn đề sau từng ấy năm luôn chỉ có thế?

Tôi làm phiền Lee Seungyong ngay từ lần đầu tôi biết yêu Park Dohyeon. Tôi cũng làm phiền nó giấu cho tội vụ yêu đương với các anh em và ban huấn luyện. Nó cũng giúp chúng tôi mỗi lần chúng tôi cãi nhau cần hòa giải. Nó cũng uống với tôi lúc tôi chia tay và nhiều lúc tôi buồn, tôi chỉ cần một người bên cạnh để bôi xấu thằng nhóc bạn trai cũ là đồ tồi tệ và khóc lóc với nó.

Nhắc lại lần nữa, tôi không phải một thằng lụy tình.

Tức là phần khóc lóc ấy, chỉ là một cách để tôi giải tỏa cảm xúc thôi, tôi không có bi lụy.

Giống như những người tổn thương sau tình yêu tan vỡ, tôi cũng nhận ra mình đã lỡ bỏ lại hoặc bị bỏ lại rất nhiều thứ. Thể xác của tôi, tình yêu tuổi trẻ sôi nổi nhiệt huyết nhất của tôi, những cảm xúc từ quá khứ mà tôi sẽ không thể lại rút từ trong tâm ra rồi trao lại cho một người khác, thời gian của tôi,...Giờ thì tất cả đều rệu rã và thiếu hụt, mờ nhạt thế đéo nào ấy.

Cứ mỗi khi nghĩ về mấy cái đấy, tôi buồn càng buồn hơn. Tại sao tôi bỏ lại người ta nhưng lại có cảm giác bị lỗ? Tại sao tôi lại buồn, tại sao tôi lại không thể có lại đủ niềm vui để mà hạnh phúc bên một người khác mới hơn.

Mười vạn câu hỏi vì sao...Đúng là mười vạn câu hỏi vì sao.

Mối tình đầu khắc vào tim tôi một nhát sâu quá, không thể lành lại được.

Tôi thật đáng chán...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro