[Dodaeng]- Đừng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Doyeon, nếu cậu không đến đây trong 30 phút nữa tớ sẽ đi thật đấy!

Yoojung dập máy và chẳng để cho Kim Doyeon kia nói được bất cứ lời nào. Cô kéo chiếc vali màu xám lớn cứ vậy mà tiến vào sân bay rồi làm thủ tục.
Kim Doyeon vốn dĩ là một kẻ ngốc nghếch khi cứ chần chừ với mọi quyết định và ngay cả lời nói yêu cô cũng như thế. Lần này cũng vậy, cậu lại chần chừ khi giữ cô lại sao?

Đã quá thời gian rồi, Yoojung thật lòng chẳng muốn bỏ đi như thế này nhưng vì muốn tên ngốc kia có thể một lần vì cô mà không chần chừ giữ cô, vì cô một lần mà bày tỏ. Choi Yoojung rút điện thoại bên trong túi áo khoác gửi tin nhắn thoại "Kim Doyeon! Tôi cho cậu cơ hội cuối. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 100 nếu cậu còn không xuất hiện thì đừng gặp mặt tôi nữa".

Choi Yoojung đếm đến 100 rồi 200 tiếp tục cứ vậy đến cả 1000 nhưng người cần đến vẫn chưa thấy. Cô thật sự thất vọng. Thì ra Doyeon chẳng xem cô là gì cả, tất cả do cô muốn bày ra trò này để cậu có thể thổ lộ tình cảm nhưng bây giờ thành thế này. Cô lắc đầu, mi đã ướt đẫm. Yoojung không muốn đợi cậu nữa rồi, cô quay người bước đi và rời khỏi đất nước có cậu.

7 năm sau...

Choi Yoojung cùng vị hôn phu trở về quê hương sau những năm xa cách. Vào những ngày đầu trở về, cô đã luôn đến những quán cà phê cậu thường đến và ngay cả những nơi cả hai từng ngồi cả ngày trời bên nhau chỉ hi vọng có thể thấy cậu nhưng chẳng bao giờ cô có thể thấy bóng dáng cậu ở những nơi đó cả. Kim Doyeon lúc trước và bây giờ luôn là kí ức quý giá nhất của Choi Yoojung.

Yoojung đi họp lớp khi phải sắp rời đi về lại đất nước xa xôi kia để làm việc. Cô diện một váy ngắn trên đầu gối vì Doyeon từng nói cô hợp với màu trắng nhất, chỉ trang điểm nhẹ vì Doyeon bảo rằng cô trông đơn thuần xinh đẹp hơn khi không trang điểm. Cô không mang đôi giày cao gót mà mang vào đôi giày thể thao trắng đế thấp vì cậu từng bảo Yoojung sẽ đáng yêu với "chiều cao" này và mỗi khi cô muốn mang những đôi giày cao hơn thì cậu lại cằn nhằn vì bảo chúng sẽ khiến chân cô đau. Choi Yoojung làm tất cả vì nghĩ rằng cậu sẽ có mặt trong buổi họp lớp hôm nay.

Buổi họp mặt gần như đầy đủ và trọn vẹn nhưng vẫn thiếu mặt cậu. Yoojung cầm ly rượu đỏ lướt gần qua chỗ Mina đang đứng. Cô nang li cụng nhẹ miệng li của Mina rồi uống một ngụm. Cô muốn biết Doyeon ở đâu và cô nghĩ rằng Mina sẽ biết thôi. Vì Mina là bạn thân của Doyeon mà!

- Mina! Doyeon gần đây vẫn tốt chứ?

- Cậu nói Doyeon sao?

Mina vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi lại Yoojung để chắc chắn rằng cô đang hỏi về Kim Doyeon sao?

- Ừm... tớ đã về hơn một tháng trời nhưng chẳng tìm thấy cậu ta ở đâu cả? Cậu biết cậu ấy giờ ở đâu không?

Mina cười. Nhưng nụ cười này kì lạ quá. Nó mang một phần đau buồn một phần mỉa mai hay gì đấy. Ánh mắt Mina từ bối rối chuyển thành đỏ ngầu như đang tức giận.

- Tôi biết!

Và việc Choi Yoojung nghĩ đến bây giờ chỉ là được gặp lại cậu. Người cô không bao giờ muốn cất vào hồi ức để rồi lãng quên. Cô đi theo Mina và cứ vậy cho đến một vùng đất trống rộng lớn với thảm cỏ xanh mướt. Mina tiến xa hơn và dừng dưới một gốc cây lớn và chỉ và tấm bia khắc chữ dưới đó.

- Cậu ấy đây!

Choi Yoojung chẳng tin vào mắt mình khi đọc cái tên người cô yêu khắc trên bia đá. "Kim Doyeon" không còn ở đây nữa. Chân cô khụy xuống vì chẳng còn chút sức lực nào, cô chẳng thể còn khóc nổi vì điều này quả thực quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô đặt tay bên lồng ngực cảm nhận trái tim đang vỡ vụn.

Cô như kẻ vô hồn lạc bước giữa chốn đường xá đông đúc. Bên cánh tai còn vang vang từng câu nói của Mina "Ngày cậu đi Doyeon đang có một cuộc họp quan trọng nhưng vì một cuộc gọi của Choi Yoojung mà từ bỏ rồi chạy đi. Ai ngờ cũng vì vậy mà cậu ấy gặp tai nạn ngay khi vừa rời đi. Choi Yoojung... cậu biết không... khi Kim Doyeon người đầy máu... hô hấp dần khó khăn... cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi và bảo "Yoojung...Cậu...đừng đi" và đó chính là lời cuối của Doyeon!"

Yoojung cứ như kẻ điên mà lao thẳng qua bên đường và chẳng ai bảo cô đừng đi như vậy nữa. Cô không thể tin rằng ngày cô rời đi thì Kim Doyeon cũng đã rời đi nhưng có điều là Doyeon không đi đến một đất nước nào đó mà lại đến một nơi chẳng có ai tìm thấy cậu được nữa.

Yoojung nằm dưới lòng đường, cô thấy cơ thể không còn cử động được nữa. Dường như mọi thứ xung quanh cô đang dần mờ nhạt đi. Cô cố đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh rồi nở nụ cười.

"Kim Doyeon! Đừng đi... tớ sẽ tìm cậu"

_______________________________

#Nghiên
Mong mọi người cho mình nhận xét nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro