4. Cuộc Hẹn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chào buổi sáng, Kim Minjoo"

Tôi hết hồn khi thấy chị chạy gần lại tôi đó. Mọi người xung quanh đều quay qua nhìn tôi, tôi quyết định lờ chị đi, bước nhanh vào trong trường.

"Tôi chờ em nảy giờ, hôm qua cảm ơn em đã giúp"

Tôi muốn chối lắm, nhưng chẳng biết sao gần chị như thế này, tôi lại chẳng thể nào lên tiếng. Thật là vô dụng mà!

Thấy tôi không đáp, chị nói tiếp:

"Lát tôi đón em đi ăn nhé, coi như cảm ơn"

"Không cần đâu"

Ba chữ đó là câu tôi muốn nói, nhưng trong lòng thì lại có chút vui mừng khi chị mời tôi đi ăn.

"Quyết định vậy nha, tôi chờ em ngoài cổng sau giờ học"

Nói xong chị ào chạy vào, hình như có chuyện gấp lắm, gấp như thế lại còn chịu đứng đây chờ tôi để nói cảm ơn và mời tôi đi ăn. Trong khi tôi mới là người mời chị và nói lời xin lỗi, chính vì tôi đụng chị nên sấp giấy đó mới ướt. Tôi thật sự muốn nói là chị ngốc đấy.

"RENG...RENG"

Hết giờ học, tôi cứ tưởng là sẽ thuận lợi đi ăn cùng chị. Nhưng vừa bước ra lại bị tụi nó lôi vào nhà vệ sinh nữa. Lúc này tôi chỉ muốn họ cứ đánh đi, nhưng phải nhanh lên, tôi không muốn chị phải chờ tôi. Ngước ra ngoài, trời mưa rồi, tôi cầu chị không có mắc mưa, chị có xe mà nhỉ.

Nhưng họ thì lại kéo dài thời gian chửi hơn mọi lần, tôi không muốn nghe mọi lời vô bổ đó.

"Mấy người cứ đánh lẹ đi, cứ nói mãi không chán sao?"

"Hôm nay hẹn với Chaewon nên trông có vẻ vội nhỉ"

Thì ra họ biết tôi có hẹn với chị, nên có lẽ tôi sẽ không thể đi ăn với chị được rồi. Chắc chị sẽ về khi không thấy tôi ra thôi. Điều quan trọng là tôi rất muốn đi ăn với chị, rất muốn. Xém tí nữa là tôi nhào vào đánh tụi nó rồi, nhưng điều tôi sợ là ông, ông bảo tôi không nên hành sự ngông cuồng, tôi nghe.

Sau một hồi lâu mắng chửi, họ bắt đầu tạt nước vào người tôi, dùng dây nịch của nam sinh và đánh thẳng vào tôi. Nhưng chỉ được lát sau, họ bắt đầu chạy hết vì giám thị tới, phía sau thầy giám thị là hình ảnh ướt như chuột, nhìn kỉ hơn tôi mới biết đó là chị. Chị chạy lại đỡ tôi như lần trước, tim tôi lại đập nhanh như lần trước.

Chị lo lắng hỏi thăm tôi đủ điều, lại còn đề nghị cõng tôi lên phòng y tế nữa. Tôi đương nhiên không đồng ý rồi, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong chị, tôi lại mềm lòng mà cho chị cõng tôi. Phải nói thật, tôi thấy chị rất yếu, chị vừa mới cõng tôi xuống một tầng lầu tôi đã có cảm giác mình sắp té á, hai chân chị liên tục run run. Làm tôi vừa sợ vừa buồn cười.

Tôi mừng gần chết khi chị cõng tôi xuống phòng y tế thành công. Chị vừa thả tôi xuống giường, tôi đã thấy chị đã thở hổn hển, tôi lại không kiềm được mà cười. Có lẽ chị đã nhìn thấy nụ cười tôi và chị bất đầu ngượng.

"Xin lỗi, tôi hơi yếu"

Tôi phải thề rằng chị rất đáng yêu đó, nhưng đâu đó lại thấy chị rất ngầu. Cô y tế đang giúp tôi làm sạch vết thương và lấy một bộ đồ khô còn dư trong phòng cho tôi mặc vì quần áo tôi ướt sũng. Trong lúc đó tôi lại nghe tiếng hắc xì từ chị, giờ tôi mới nhớ tới quần áo chị ướt nảy giờ, tôi vẫn thắc mắc không biết vì sao chị lại bị ướt đó, đừng nói là chờ tôi nha.

"Sao người chị ướt nhem vậy"

"Nảy mưa, tôi bị ướt thôi"

Quái lạ, rõ ràng là chị có xe mà, sao lại ướt chứ. Với lại không thấy tôi ra thì về đi, sao lại đứng đó chờ chứ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị nói tiếp.

"Sợ em ngại nên tôi đi xe đạp tới. Chờ lâu quá không thấy em ra, biết em có chuyện nên tôi chạy vào"

Tim tôi đập như muốn rớt ra vậy đó, không ngờ chị lại rất tinh ý như vậy. Thấy chị ướt, tôi vội mở lời mượn cô y tế cái áo cho chị mặc vào. Rửa vết thương xong xuôi, lúc này đã gần 6h tối. Tôi biết nếu mà tôi đi ăn với chị thì chắc chắn sẽ về trể, nhưng tôi bất chấp hình phạt là gì và đi theo chị. Chị đèo tôi đi qua khu đường quán ăn đường phố, rất thân thuộc với tôi, nhưng có lẽ là khá lạ đối với chị, bằng chứng là lúc gọi món, chị ấy không biết món gì. Làm tôi rất ấm lòng, việc chị đi xe đạp, cùng tôi đi ăn các món ăn ngoài đường là đều muốn tôi thoải mái hơn.

Điều tôi nghĩ bây giờ là nếu có ai trong trường đi ngang qua, nhìn thấy chị đi với tôi thì sao, sẽ làm mất danh tiếng của chị mất. Vì áo chúng tôi đều do cô y tế cho mượn nên nó cùng một mẫu, làm cho chúng tôi giống như mặt áo đôi vậy. Đúng là đưa tôi vào hoàn cảnh khó xử mà.

"Sao cứ cuối mặt xuống hoài thế, ngẩn mặt lên xem"

Trời! Chả lẽ tôi nói thẳng ra là vì tôi xấu sao, tôi sợ mọi người nhìn vào bộ dạng của tôi mà khiếp sợ đấy.

Lần này, chị cũng như đọc được suy nghĩ của tôi, chi nói.

"Ai cũng có khuyết điểm hết, nên em đừng tự ti về bản thân mình nữa"

Chị tưởng tôi ngốc sao, làm gì ai cũng có khuyết điểm. Chẳng phải chị hoàn hảo thế sao. Chị từ ngoại hình, nhân phẩm cả gia thế đều hoàn hảo không dấu vết, làm người như tôi cũng ghen tị. Chị còn mở miệng nói ai cũng có khuyết điểm, chị có phải là đang thương hại không.

Nhưng tôi đâu buồn mấy hoặc cũng chả tự ti, vì mấy vết sẹo này đều là giả hết.

"Chị chẳng phải hoàn hảo sao?"

Bổng nhiên chị mỉm cười nhẹ, nhưng tôi dám chắc là chị đang buồn, tôi nói sai gì sao?

"Ai cũng như em, họ đều nghĩ tôi hoàn hảo. Tôi không muốn làm phụ lòng họ, nên đã cố gắng thành một con người hoàn hảo, không phải là chính mình. Lúc đầu tôi thấy mọi người vui, gia đình tôi vui, tôi cũng vui. Nhưng từ từ tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn làm chính bản thân mình cũng thấy khó. Tôi thật nhu nhược nhỉ?"

Chị đang trải lòng ra với tôi, lần đầu tiên lại có người tâm sự với tôi đó. Kim Minjoo tôi sẽ nhớ rõ ngày hôm nay, ngày mà chị và tôi nói chuyện không một chút xa cách nào. Nhưng nhìn chị buồn, lòng tôi lại không được vui mấy. Tôi cũng rất muốn đưa ra lời khuyên cho chị nhưng không thể, tôi muốn chuyển qua chủ đề khác để khiến lòng chị vui hơn cũng không thể. Vì tôi có biết chủ đề gì đâu, tôi vốn là người ít nói, hoặc nói đúng hơn là chả ai nói chuyện với tôi cả. Tôi chỉ biết đi học và luyên tập với tổ chức thôi, còn việc ăn nói, tôi thật chất chả biết gì.

Vì không biết nói gì, nên tôi đưa đôi mắt qua nhìn chị, chị cũng nhìn lại tôi. Tim tôi lại trễ một nhịp, vội đưa tay lên tim mình. Dường như chị thấy dáng vẻ ấy của tôi, lo lắng hỏi.

"Em sao thế, không khỏe à" Chị đặt tay lên trán tôi rồi nói "Chắc lúc nảy bị ướt nên bệnh sao, em còn yếu hơn tôi đấy"

Ôi, tôi thật sự muốn bệnh mà. Bệnh do sự dịu dàng và chu đáo của chị.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn và bắt đầu đi dạo bên sông Hàn. Tôi với chị đi cùng nhau, tôi đi phía trong, còn chị thì đi phía ngoài dắt xe. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, tuy trên trời không nhiều sao như mọi khi, nhưng tôi vẫn thấy hôm nay rất đẹp. Phải chăng là có chị sao?

"Em thật sự rất thích ngắm sao trời nhỉ"

"Vâng" Ngập ngừng một lúc, tôi cố gấng cất lời ra hỏi chị "Chị có thích sao hay không?"

Chị ngạc nhiên quay qua nhìn tôi, rồi mỉm cười trả lời "Màu yêu thích của tôi là màu đen, vì thế bầu trời vào ban đêm cũng là niềm yêu thích của tôi"

Chị có cùng sở thích với tôi, thật không thể tin được.

9h tối, tôi và chị quyết định đi về. Chị định đèo tôi về nhưng tôi đã từ chối. Chị không cho, còn quyết định đèo tôi về cho bằng được. Tôi không thể cho chị biết tổ chức ở đâu được, nên đã đưa một địa chỉ sai khác cho chị. Vì thế, sau khi chị đưa tôi tới căn nhà nào đó. Tôi còn phải đi bộ hơn nửa tiếng mới tới khu nhà tôi ở. 10h đêm, tôi đứng trước cách cửa quen thuộc, trong lòng thì lại dâng lên nổi sợ. Tôi sợ tới nổi không dám bước vào nữa kìa.


==================


Các cậu chắc không tiếc mấy giây để click vào dấu sao và để lại bình luận ha. Những phiếu vote và bình luận của các cậu có thể giúp Ky có thêm động lực để ra chap nhanh hơn cho các cậu đọc á. Cảm ơn đã ghé ngang qua truyện của mình <3.


==================










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro