chap 3: không ai có thể sánh được với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những suy nghĩ trong đầu Donghyuck chạy rầm rập kể từ khi cậu nhận được tin nhắn từ Mark, báo rằng anh đã tới nơi và hỏi cậu rằng có muốn anh lên tận nơi đón cậu xuống hay không.

Donghyuck nhắn lại một câu không cần đâu, cậu sẽ tự xuống gặp anh ở bên ngoài.

Bắt Mark đi lên rồi lại đi xuống quả thực là bắt tội anh, nhưng lý do sau lời đề nghị của anh vẫn khiến cậu phải mỉm cười.

Nhặt áo khoác và ví, Donghyuck chạy nhanh xuống sảnh, cố gắng ngăn bản thân tiếp tục nghĩ nhiều. Ở ngoài kia, Mark đang tựa vào cửa xe chờ cậu, trên người anh vẫn là bộ quần áo cậu chọn ban nãy. Anh không nhìn về hướng này mà đang ngước lên trời, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại. Thấy Donghyuck tiến lại gần, anh mỉm cười, lịch thiệp vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu.

"Sao trông anh nhăn nhó quá vậy? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Donghyuck hỏi khi Mark mở cửa ghế lái trèo vào.

Mark trông có vẻ khá bất ngờ, như thể anh cũng không ngờ được rằng Donghyuck sẽ chú ý tới biểu cảm của mình tới vậy.

"Không, mọi chuyện đều ổn cả mà. Thật ra anh còn thấy vui là đằng khác, vì em đã gọi cho anh sớm hơn anh nghĩ." Mark bật cười.

"Anh cảm giác là tối nay sẽ có mưa nên chúng ta khó có thể ra ngoài được, nhưng anh có ý này hay lắm."

Donghyuck cúi đầu kiểm tra thời tiết trên điện thoại. Con số trên màn hình hiển thị dự báo 84% khả năng sẽ có mưa trong một tiếng sắp tới.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Có một triển lãm tranh rất đẹp mà anh định đi xem một mình vào cuối tuần này, nhưng bây giờ có em ở đây rồi, anh không nghĩ là mình có lý do gì để đi một mình nữa." Mark đáp.

"Anh định đi một mình thật sao?" Donghyuck hỏi, không quá ngạc nhiên trước việc này.

"Ừm, vì lúc lên kế hoạch cho chuyến đi chưa có mỹ nhân nào xinh đẹp như em xuất hiện trong đời anh." Mark mỉm cười.

Kì lạ là Donghyuck không hề cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò, thậm chí suy nghĩ đó còn nhen nhóm lên một niềm vui bé nhỏ trong tim cậu.

Khi hai người tới bảo tàng, Mark nắm lấy tay cậu, lịch thiệp giữ cửa và dẫn cậu vào sảnh chính.

Anh càng khiến đây giống một buổi hẹn, cậu càng tự hỏi mối quan hệ giữa hai người có thể được gọi tên là gì. Liệu mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa?

Những suy nghĩ của cậu bị ngắt ngang bởi khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Mark nói đúng, triển lãm này thực sự rất đẹp. Dường như lắng nghe được suy nghĩ của cậu, Mark cất lời,

"Bây giờ em hiểu vì sao anh sẵn sàng đi một mình chưa?"

Donghyuck chỉ có thể gật đầu đồng ý, vẫn còn kinh ngạc bởi những bức tranh xung quanh mình.

Hai người cùng bước dọc những hành lang được phủ kín những bức tranh. Donghyuck không nhận ra được cái nên nào trong số này, và cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã không có thời gian để đăng kí một lớp thưởng thức nghệ thuật.

"Chúng ta có được phép chụp ảnh ở đây không? Em không có nhìn sót chiếc biển cấm nào chứ?" Cậu nhìn quanh, tìm kiếm một chiếc bảng 'Không được chụp ảnh', nhưng không thấy bất cứ cái nào trong tầm mắt.

"Em có thể chụp ảnh đấy, chỉ là anh không nghĩ đèn flash sẽ được cho phép ở những triển lãm trong phòng tối như thế này."

Donghyuck gật đầu và rút điện thoại ra, thầm cảm ơn bộ óc thiên tài của mình vì đã nhớ sạc đầy pin cho nó trước khi ra khỏi nhà. Cậu chụp vài tấm về những bức tranh mà bản thân thấy đẹp nhất, Mark cũng đi theo, rút điện thoại của mình ra.

Nhân lúc Mark không chú ý, cậu nhanh chóng chụp lén anh một tấm. Mark trông thật đáng yêu trong bức ảnh, với đôi mắt mở to tròn khi thấy bức vẽ trước mắt.

"Chụp với em một tấm trước bức tượng này đi!" Cậu kéo tay anh. Mark gật đầu, bước về phía Donghyuck.

"Chào buổi chiều thưa ngài, ngài có muốn tôi chụp giúp hai người một tấm ảnh không ạ?" Một người phụ nữ trung tuổi đeo bảng quản lý với một nụ cười lịch thiệp trên môi tiến tới.

"Vậy thì tốt quá!" Donghyuck ngay lập tức đồng ý, không ngần ngại mà đưa điện thoại cho bà.

Hai người loạng quạng một lúc, cố gắng chọn một tư thế phù hợp để chụp ảnh, rồi cuối cùng quyết định giữ tư thế để Mark vòng tay qua ôm eo Donghyuck.

Donghyuck đứng sau một bức tượng nữ thần Hy Lạp trong khi Mark đi tới nhận lại điện thoại của cậu, không hề hay biết về cuộc hội thoại sau lưng mình.

"Giám đốc, tôi không biết là ngài sẽ đến đây vào hôm nay. Nếu biết trước thì chúng tôi đã đặc biệt sắp xếp cho ngài và khách quý của ngài một buổi hẹn riêng tư rồi."

"Không sao," Anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi Donghyuck.

"Tôi không muốn khiến em ấy cảm thấy không thoải mái, nên bà có thể dặn nhân viên hãy cứ cư xử như bình thường và coi tôi như một vị khách ghé qua tham quan được không? Tôi không muốn để lộ thân phận của mình với em ấy, ít nhất là trong tối nay."

Người quản lý dõi theo ánh mắt của anh. Trong mắt giám đốc của bà chỉ có chàng trai kia. Bà gật đầu, mỉm cười.

"Đương nhiên là được, thưa ngài! Hôm nay, ngài sẽ chỉ là một vị khách bình thường thôi."

Mark gật đầu tỏ ý cảm ơn và tiến về phía Donghyuck, đưa cho cậu chiếc điện thoại.

Donghyuck nhìn vào bức ảnh được chụp, bật cười khi ngón tay lướt qua một tấm ảnh mà cả hai đều đang cùng nhắm mắt. Cậu đưa điện thoại của mình cho Mark.

"Chúng ta trông ăn ảnh thật sự, anh có thấy vậy không? Cái mặt này mà đi là người mẫu thì số dzách luôn đó."

Mark bật cười, hoàn toàn tán thành với cậu. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, ngắm nhìn những tác phẩm được bày biện xung quanh.

Donghyuck nhìn chằm chặp vào một bức tranh trước mặt và thở dài.

"Em sao vậy?" Mark hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhìn những bức tranh và tượng ở đây khiến em ước gì mình có khiếu hội hoạ. Thay vì, anh biết đấy, luật. Không phải em không thích luật, nhưng vẽ vời có vẻ như là một việc rất thú vị, nên em ước gì mình thực sự có thể vẽ được."

"Ai cũng có thể vẽ được mà, Haechan."

Donghyuck nhìn anh một cách đầy hoài nghi. Đấy là do anh chưa nhìn thấy con B- môn Mỹ thuật của em hồi cấp ba thôi.

"Anh nghiêm túc mà, em chỉ cần luyện tập một xíu thôi! Đi nào-" Anh nói, đưa tay nắm lấy tay cậu và kéo cậu rời khỏi triển lãm.

Cậu không hỏi rằng anh đang dẫn mình đi đâu. Đó là con người của Mark, ngẫu hứng, có chút tuỳ ý và năng nổ, nên Donghyuck chỉ việc để anh kéo đi khắp nơi thôi. Cậu tin tưởng Mark, và cậu không hề lo lắng gì khi ở bên anh.

Mark dẫn cậu tới cửa hàng bán hoạ cụ ở phía bên kia bảo tàng và mua một xấp canvas đắt lòi con mắt, màu vẽ và cọ. Donghyuck thề rằng hai người có thể mua chúng ở mấy cửa hàng đồng giá với mức giá rẻ hơn rất nhiều, nhưng hai người đều đủ dư dả để chi cho những thứ này, và chất lượng của chúng chắc chắn là sẽ tốt hơn so với mua ngoài, nên cậu cũng không có ý kiến gì.

"Anh đang định làm gì vậy, Michelangelo?" Cậu trêu.

"Anh sẽ chứng minh cho em là em sai rồi, tiểu mỹ nhân."

Donghyuck bật cười trước cái tên Mark chọn cho mình và nhận ra mình thích nghe những câu tán tỉnh của anh cỡ nào.

Hai người rời khỏi bảo tàng khi trời bắt đầu mưa như trút.

"Anh có thể chạy ra lấy xe trước, rồi anh sẽ đánh xe vòng về đây, em chỉ việc chạy ra thôi, như vậy thì em sẽ không bị ướt." Mark đề xuất.

Dù trái tim cậu thực sự mềm nhũn vì sự quan tâm của anh dành cho mình, Donghyuck chưa bao giờ từng biết sợ mưa là gì.

"Nếu chúng ta cùng chạy ra đó thì sẽ nhanh hơn đó!" Cậu đáp, nắm lấy tay Mark và kéo anh chạy đi.

Hai người chạy xuyên qua bãi đỗ xe, tay trong tay, về nơi chiếc xe của Mark đang đỗ. Dù trời vẫn mưa rất nặng hạt, Mark vẫn lịch thiệp mở cửa xe cho cậu. Mặc dù khi yên vị ở trong xe cả hai đều đã ướt nhẹp, Donghyuck cũng không quan tâm lắm. Cậu đã thực sự rất vui.

May mắn là hệ thống sưởi trên xe của Mark rất tốt, và anh thậm chí còn kiếm được một chiếc khăn để cậu lau khô tóc. Khi hai người về tới căn hộ của Donghyuck, trời đã hoàn toàn tạnh ráo, tránh cho hai người phải dầm mưa thêm lần nữa.

Trong tay là hoạ cụ, Donghyuck dẫn Mark lên nhà mình, thầm cảm ơn bản thân vì đã dọn nhà trước khi ra ngoài. Hai người trải hết đồ nghề ra sàn, mỗi người một tấm canvas riêng. Donghyuck cũng mang ra rượu vang và hoa quả, đặt chúng trên bàn trà trong phòng khách.

"Em thực sự không biết vẽ, anh không thể thay đổi được suy nghĩ của em bằng cách này đâu." Donghyuck phàn nàn.

Mark bật cười, đã bắt đầu vẽ được năm phút,

"Chỉ cần vẽ bất cứ cái gì hiện ra trong đầu em lúc này là được, anh hứa."

Donghyuck thở dài, nghĩ thêm một lát. Ơn Chúa cậu đã thành công trên con đường làm luật sư, nếu không chắc bây giờ cậu đang ngủ ở gầm cầu quá.

Cuối cùng, Donghyuck chọn một chiếc lá phong để vẽ, dù sao thì cậu cũng đang ở Canada. Cả hai người cùng đặt hết tâm tư vào việc vẽ tranh, duy trì một sự yên lặng dễ chịu trong phòng khách. Thi thoảng, hai người sẽ phá lên cười nếu một trong hai hậu đậu làm rơi màu vẽ lên quần áo mình. Donghyuck vô cùng tò mò muốn biết Mark vẽ gì, nhưng vì lời hứa rằng sẽ cho nhau xem khi bức tranh được hoàn thiện, cậu lại nhịn xuống.

Cuối cùng, khi bức vẽ đã tương đối hoàn thiện, Mark và Donghyuck cùng đưa tác phẩm của mình cho người kia.

Mark chọn vẽ một thành phố, chính xác hơn là Vancouver, nhưng dường như Vancouver không phải chủ đề chính của bức tranh, vì tất thảy trong đó đều bị lu mờ bởi một mặt trời xinh đẹp đang chiếu rọi xuống thành phố, phủ lên Vancouver một lớp vàng mỏng lấp lánh.

"Wow, vậy là em thua là cái chắc rồi." Donghyuck thở dài.

"Đừng nói vậy mà! Chiếc lá phong của em xinh lắm! Anh còn không hiểu vì sao em lại bảo mình vẽ xấu nữa; lúc đó anh còn tưởng em định vẽ cho anh xem một đội quân người que."

Donghyuck bật cười, khẽ đánh yêu anh một cái,

"Nhưng tại sao anh lại chọn vẽ thành phố? Em nghĩ lý do mình chọn vẽ lá phong thì khá là rõ ràng rồi, chắc em không cần giải thích nữa đâu."

"Chắc em cũng đoán được rồi, anh đã chọn vẽ Vancouver. Anh không giỏi mấy thứ vẽ vời này lắm nhưng anh muốn miêu tả cách mặt trời chiếu sáng cho cả thành phố này. Như kiểu một phép ẩn dụ ấy, em hiểu không? Em là ánh dương, chiếu sáng cả thành phố trong anh."

Hơi thở của Donghyuck trở nên dồn dập, và trái tim của cậu đang rung động mãnh liệt, đòi được yêu thương.

"Nhìn em có vẻ như rất muốn hôn anh." Mark mỉm cười.

"Em chưa đủ say để làm tình với anh bây giờ đâu." Donghyuck cũng không vừa.

"Em cần phải say mới có thể làm tình với anh sao? Còn anh có thể làm em ngay cả khi anh tỉnh táo." Mark đáp lại bằng một vẻ tổn thương hết sức, và Donghyuck thề cậu không hề có ý này.

"Không! Ý em không phải vậy! Chỉ là em—Ý em là—" Nhưng vẻ giận dỗi trên khuôn mặt Mark khiến cậu nghĩ có lẽ không một lời giải thích nào phù hợp với lúc này hơn là một nụ hôn, nên cậu tiến lại gần, hai đôi môi quấn lấy nhau.

Cách này thực sự công hiệu. Chuyện giận dỗi nhanh chóng bị Mark vứt ra sau đầu khi anh kéo cậu sát lại gần, đưa nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Donghyuck là người chủ động dâng lên đôi môi mình, nhưng quyền chủ đạo lại thuộc về Mark. Bàn tay ấm áp của anh bao lấy má cậu, nhẹ nhàng nâng niu chúng như một loại bảo bối trong tay mình. Nhưng hôm nay, Donghyuck không muốn anh coi mình như búp bê sứ mỏng manh nữa.

"Anh có thể mạnh bạo hơn nữa mà, anh yêu," Donghyuck khẽ thì thầm bên tai anh, trong khi chủ nhân của chúng còn đang bận rải những dấu hôn đỏ rực lên cần cổ thon dài. Thật may mắn hai người đã chọn sàn nhà làm nơi vẽ tranh, nếu không có lẽ bây giờ hai đầu gối cậu đã nhũn ra rồi.
Không cần để cậu phải nhắc lại lần hai, Mark nhanh chóng đẩy cậu xuống sàn, tấm lưng rộng của anh che phủ cả thân người mềm mại bên dưới.

Lần đầu tiên làm tình với cậu, Mark vô cùng cẩn trọng và dịu dàng, nhưng lần này tất thảy những sự nhẹ nhàng đó đã sớm bị cả hai vứt qua một bên. Sau một đêm, dường như cơ thể hai người đã bắt đầu quen dần với tiết tấu của đối phương. Đêm nay, Donghyuck là tấm canvas của Mark, mặc anh tô điểm lên cơ thể mình những khoái cảm và dục vọng.

Sau một trận mây mưa kịch liệt, cả hai quyết định dọn dẹp một chút. Donghyuck nhìn lên đồng hồ, đã khá muộn rồi.

"Anh có muốn qua đêm ở nhà em không? Muộn quá rồi, để anh lái xe về em không yên tâm." Cậu đề nghị.

Mark cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Donghyuck, "Em nói đúng, muộn quá rồi. Dù sao thì anh cũng không ngại làm phiền em thêm một đêm nữa đâu."

Donghyuck lắc đầu phản đối, "Em không phiền chút nào hết, em nghĩ bây giờ anh cũng đã nhận ra là em thích có anh ở đây bên em chứ." Cậu mỉm cười.

Mark cũng nở nụ cười, "Vậy thì anh buộc phải đồng—" Anh chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

"Xin lỗi em, là cuộc gọi từ công ty. Chờ anh một lát nhé?" Donghyuck gật đầu, đứng dậy mang hai ly rượu quay về phòng bếp.

Từ trong bếp quá xa để cậu có thể nghe được cuộc hội thoại ở bên này.

"Mark, xin lỗi vì phải liên lạc với em bằng số điện thoại cá nhân, nhưng tụi anh đã cố liên lạc với em bằng số điện thoại công việc khoảng một tiếng rồi và anh cũng biết là em từng nói không ai được liên hệ chuyện công việc với em qua số điện thoại này hết, nhưng đây là việc khẩn cấp."

"Không sao," anh thở dài, "có chuyện gì vậy anh Johnny?" Johnny là Marketing Director của Leesun và cũng là người bạn thân nhất của anh. Chỉ Johnny mới có quyền gọi cho anh vào số điện thoại cá nhân thay vì số điện thoại công việc, mà chiếc điện thoại đáng thương đó đã bị anh bỏ lại trong ô tô khi anh tới căn hộ của Donghyuck.

"Là việc về dự án NeoTech, bên tập đoàn Vision nói rằng họ không đồng ý với các điều khoản của chúng ta và sẽ không kí hợp đồng nếu như chúng ta không chấp thuận theo bên họ."

"Được rồi, anh đừng lo, em sẽ quay lại công ty và nói chuyện với họ về các điều khoản cũng như sắp xếp lại một số thứ."

"Bọn anh cũng đã nói vậy rồi, nhưng họ muốn em đến gặp trực tiếp. Họ muốn bàn về hợp đồng ở trụ sở bên họ."

Cùng lúc đó, Donghyuck quay lại phòng khách sau khi đã rửa hết chỗ bát đĩa đã dùng.

"Anh có cần phòng riêng không? Hay em ra đằng kia một lát nhé?" Cậu thì thầm.

Mark lắc đầu, "Không cần đâu, chỉ là chuyện công việc thôi. Em cứ ở lại đi." Dù sao thì anh cũng không nghĩ là Donghyuck sẽ bắt được gì từ cuộc trò chuyện nếu chỉ nghe từ phía anh.

"Vậy cũng được, em sẽ tới gặp họ." Mark đáp, biết rằng mình sẽ không thể ở lại với Donghyuck như đã hứa với cậu.

"Anh cũng đoán trước được là em sẽ nói vậy, nên anh đã nhờ thư ký chuẩn bị đồ cho em và đặt chuyến bay sớm nhất tới Trung Quốc rồi. Máy bay sẽ cất cánh trong khoảng một giờ nữa, thư ký của em sẽ mang vali và chờ em ở YVR(*). Anh sẽ ở lại đây để giúp em xử lý một số hồ sơ mới, nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là em nên khởi hành từ bây giờ luôn đi.""Vâng, em đi bây giờ đây." Mark đáp, cúp máy.

TN: YVR là viết tắt của Sân bay Quốc tế Vancouver.

"Anh phải đi bây giờ sao?" Donghyuck cũng bắt được nửa sau cuộc gọi của Mark.

"Phải, anh xin lỗi. Anh thực sự rất muốn ở lại với em đêm nay, nhưng công việc đột xuất quá. Anh sẽ đền bù cho em sau nhé?"

Donghyuck mỉm cười, "Đương nhiên là được rồi. Anh đi an toàn nhé. Mong mọi việc đều suôn sẻ."

Donghyuck dõi theo Mark khi anh nhặt áo khoác và đồ đạc của mình, sẵn sàng để rời đi, rồi dẫn anh ra tới cửa. Đột nhiên, Mark quay người, khẽ hôn lên môi cậu, "Chúc ngủ ngon, Haechannie. Cảm ơn em vì đã đổi ý. Và đừng quên rằng nếu như em cần anh, chỉ cần gọi cho anh là được, anh sẽ sẵn lòng ở đó vì em."

Cánh cửa khép lại sau lưng Mark, để lại Donghyuck một mình trong căn hộ rộng lớn.

Cậu đã hoàn tất việc dọn dẹp. Không còn gì để làm, Donghyuck lôi nốt chai vang ban nãy, bắt đầu uống từng ngụm. Người ta nói người say thường nói nhiều, nhưng Donghyuck thì không như vậy. Chất cồn khiến cậu nghĩ nhiều hơn, và dù cậu biết cậu không nên nghĩ tới những chuyện này, bộ não cậu vẫn khăng khăng đòi lôi chúng ra, phơi bày trần trụi dưới ánh sáng. Cậu cảm giác như có một lỗ trống trong tim mình, rồi cậu bật cười. Mình say rồi sao?

Gần đây, những ngày của cậu bắt đầu được bao phủ bởi tiếng cười và niềm vui, nên có lẽ cậu nghĩ mình đã được hạnh phúc. Rằng cậu đã thoát khỏi quá khứ.

Có lẽ đó là bởi cậu chỉ biết trốn chạy thay vì nhìn thẳng vào sự thật trước mắt.

Thật là nực cười, cậu là người rời đi nhưng cậu ấy mới là người đã thoát ra được khỏi quá khứ. Cậu nghĩ, rồi lại bật cười. Jeno đã vượt qua mọi chuyện kể từ khi cậu còn chưa tới Canada rồi.
Canada.

Donghyuck vẫn nhớ phản ứng đầu tiên của mình khi nhận được offer từ Canada. Lúc đó là vài tháng trước khi cậu tốt nghiệp và cậu vẫn đang hồi hộp chờ hãng luật mơ ước của mình liên hệ lại sau vòng phỏng vấn cuối cùng.

Cậu nhớ rằng offer này đã được gửi tới qua email khi cậu vẫn đang refresh lại hòm thư của mình một cách điên cuồng.

"Tao không nghĩ cứ load đi load lại hộp thư thế sẽ khiến mail tới nhanh hơn đâu Hyuckie." Jeno đã cười trêu cậu như vậy.

"Họ nói là họ sẽ liên hệ lại với tao sau từ 3 đến 5 ngày! Đã 5 ngày rồi! Nếu như họ từ chối tao xong còn nghĩ tao tệ tới mức không đáng nhận được thư từ chối thì sao? Rồi tao sẽ phải làm việc ở đâu bây giờ? Chúng ta đã tính cả rồi mà!" Cậu khủng hoảng.

Jeno dịu dàng nhìn cậu, đi về phía giường.

"Hyuck, hãng luật nào cũng sẽ may mắn nếu có được mày. Mày là sinh viên đứng đầu lớp và mày là người có thành tích dày nhất trong số tất cả những người tao từng biết! Jeno an ủi, một tay đặt trên phần đầu gối lộ ra ngoài của Donghyuck.

Donghyuck mỉm cười và hy vọng mạch ở dưới đầu gối không đủ mạnh để Jeno biết tim cậu đang đập nhanh cỡ nào. Và lý do cho tất cả chuyện này còn không phải là do chiếc email mãi vẫn chưa tới kia.

"Không phải tao là sinh viên Luật duy nhất mày biết à?"

Jeno đảo mắt, "Mày biết ý tao là gì rồi mà!"

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đó nhưng Jeno vẫn không buông tay khỏi đầu gối Donghyuck. Và bản thân cậu cũng không muốn vậy.

Làm như cậu chưa từng stress bao giờ vậy.

Cậu vẫn tiếp tục bấm refresh hòm thư điên cuồng. Giữa những lần như vậy, cậu nhận được một email mới.

Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hai mắt mở lớn. Nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt cậu, Jeno hỏi,

"Sao rồi? Họ liên hệ lại với mày chưa?"

Donghyuck im lặng đọc lướt chiếc email kia.

"Không... Đúng là tao nhận được offer thật, chỉ là không phải từ họ thôi..." Cậu ngước lên nhìn Jeno. Jeno nhướn mày.

"Tao nhận được offer của một hãng luật ở Canada, Lawson Lundell, họ nói rằng họ sẽ trả mọi chi phí, tiền sinh hoạt, chi phí đi lại, tất cả những gì có thể khiến tao ngần ngại để đổi lại tao sẽ sang đó làm việc cho họ. Ở đây họ còn ghi họ sẽ chi trả cả tiền xăng xe đi làm nữa!" Cậu kể.

Bàn tay Jeno trên đầu gối cậu siết chặt thêm một chút, gần như không đáng chú ý tới. Nếu như không phải đã yêu thầm Jeno từ quá lâu và hiểu rõ cậu ấy như trong lòng bàn tay, có lẽ Donghyuck cũng đã không bắt được chi tiết này.

"Vậy thì tốt quá rồi Hyuck! Đó là những gì mày xứng đáng nhận được mà. Nhưng sao một hãng luật ở Canada lại biết tới mày để phỏng vấn vậy?"

"Ừm thì một trong số các giáo sư của tao có một đống quan hệ luôn và thầy ấy bảo là vì tao là học sinh yêu thích của thầy nên thầy sẽ giúp tao kết nối một chút sau khi tốt nghiệp. Thầy hỏi tao là muốn tới nơi nào, và tao đùa thầy ấy là tao muốn tới Canada! Nhớ hồi đó tụi mình bảo muốn ăn thử pancake ở đó không? Dù sao thì thầy ấy cũng đưa tao một địa chỉ mail và bảo tao gửi CV tới cho họ xem. Tao cũng không ngờ là họ sẽ liên lạc lại với tao!" Cậu đáp, lâng lâng trong hạnh phúc.

"Chỉ bằng CV thôi á? Họ liên lạc với mày chỉ nhờ CV thôi?" Jeno ngạc nhiên hỏi.

"Thật ra là họ đã phỏng vấn tao qua Skype, tao thậm chí còn không biết là họ ở Canada, tao chỉ nghĩ họ bận quá nên không gặp trực tiếp tao được hay gì đó. Bây giờ thì tao hiểu rồi." Cậu nói, nhớ lại mình đã ngạc nhiên tới cỡ nào khi có hãng luật liên hệ với cậu để phỏng vấn online.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Donghyuck ngẩng lên nhìn Jeno. Trên khuôn mặt của cậu ấy giờ đây là một cái nhăn đầy khó chịu. Trông cậu ấy có vẻ như đang suy nghĩ rất lung và đầy lo lắng. Donghyuck cúi đầu nhìn lại offer kia một lần nữa, rồi lại nhìn Jeno. Không quá khó để cậu đưa ra lựa chọn của mình.

"Đó là một offer tốt, nhưng không phải cái tao muốn nhất. Tao khá chăcs là Latham & Watkins sẽ liên hệ với tao sớm thôi! Hơn nữa, tao chỉ nộp CV cho Lawson Lundell bởi vì giáo sư của tao đã giới thiệu và tao không muốn làm thầy ấy nghĩ rằng tao không tôn trọng thầy hay gì." Cậu trấn an, cố giữ giọng mình bình ổn để Jeno không nghi ngờ gì.

Cậu không muốn Jeno nghĩ rằng cậu từ bỏ một cơ hội tốt đến vậy chỉ vì cậu muốn làm việc ở một hãng luật 'vô tình' gần nhất với nơi mà người bạn thân kỹ sư, đồng thời cũng là crush của cậu, sẽ tới làm việc.

Mặc dù trong đó cũng có phần đúng.

Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng đó là một offer tuyệt vời, nhưng có một số thứ quan trọng hơn với Donghyuck.

Bên cạnh đó, Latham & Watkins cũng là một trong những hãng luật hàng đầu nước Mỹ, nên cũng không phải cậu chỉ nộp bừa CV vào đâu đó.

Jeno nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng có vẻ như Donghyuck đã làm khá tốt trong việc coi như không có gì, bởi Jeno nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.

Donghyuck đóng máy tính lại và đặt nó sang một bên, "Tụi mình đi cửa hàng tiện lợi mua kem đi. Tao thèm sandwich kẹp kem đó giờ, đi đi tao bao!"

Jeno buông tay, đứng dậy, "Được, đi thôi! Ở Canada lạnh lắm, chắc không ai ăn kem đâu."

Donghyuck muốn nói rằng ở đây cũng lạnh và hai đứa vẫn ăn kem vào giữa tháng Mười Hai đó thôi, nhưng cậu không muốn bạn thân mình phải lo lắng với suy nghĩ cậu sẽ rời đi. Ai mà lại muốn rời xa mái nhà của mình cơ chứ?

Mà cậu còn đang không nói tới New York.

Cậu nhận được offer từ Latham & Watkins vào ngày hôm sau.

Bây giờ Donghyuck đã chắc chắn rằng cậu say rồi, bởi cậu vừa quyết định sẽ làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Cậu túm lấy chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay chần chừ trên một số điện thoại quen thuộc. Cậu bấm nút gọi, nhưng lần này chủ nhân số điện thoại kia không phải là Mark.

Tâm trí cậu tràn ngập những câu hỏi. Cậu sẽ làm gì nếu Jeno không nhấc máy? Nhưng quan trọng hơn hết, cậu sẽ làm gì nếu cậu ấy nghe máy?

Số phận đã an bài rằng đó sẽ là một câu hỏi không có lời giải đáp.

"Cuộc gọi của bạn đã được chuyển tiếp vào tin nhắn chờ."

Chúa ơi... Bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu đã nghĩ gì vậy? Nếu Jeno nghe máy thì cậu phải làm sao chứ? Cậu ấy tỉnh dậy mà thấy thông báo cuộc gọi nhỡ thì phải làm sao?

Donghyuck kiểm tra lại đồng hồ. Vì chênh lệch múi giờ nên Jeno hẳn vẫn còn đang ngủ, ở New York bây giờ mới chỉ gần 5 giờ sáng.

Cậu dần chìm vào giấc ngủ, cảm thấy vô cùng có lỗi khi bắt đầu một ngày mới với Mark, dành cả ngày để ở bên anh, và rồi cuối cùng lại nghĩ về một người khác trước khi chìm vào mộng đẹp. Mark xứng đáng có một người tốt hơn ở bên mình, vì anh là người duy nhất có thể mang lại niềm vui cho cậu kể từ sau khi cậu rời khỏi New York.

Donghyuck hy vọng rằng dù Mark phải quay lại công ty vì việc gì đi chăng nữa, thì mong rằng chúng sẽ kết thúc một cách nhanh chóng và tốt đẹp.

Cậu không nhận ra rằng, Mark mới là người cuối cùng cậu nghĩ tới trước khi khép đôi mi.

Donghyuck tỉnh giấc bởi tiếng thông báo của điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ Mark.

Michelangelo:

hy vọng là tối qua em ngủ ngon! xin lỗi em vì hôm qua anh phải về sớm, em biết đấy, chuyện công việc nhiều lúc không như ý mình muốn mà.

không sao đâu! em cũng từng bị gọi ngược lên công ty một hai lần gì đó rồi, nên em hoàn toàn hiểu mà. mọi chuyện ở bên anh sao rồi? công việc của anh đã xong chưa?

Michelangelo:

mmm thực ra là... bọn anh vẫn đang xử lý. mấy người làm công nghệ tụi anh là vậy đó haha

Donghyuck, thực tế là, không hề biết mấy người làm công nghệ là thế nào vì mấy đứa bạn cậu chẳng ai học công nghệ cả, nhưng cậu cảm giác được mình hiểu ý Mark là gì.

Michelangelo:

tiếc là hôm nay là chủ nhật và sáng mai chúng ta sẽ phải đi làm, nếu không anh thực sự muốn đền bù cho em vào hôm nay

Tin nhắn của Mark khiến Donghyuck mỉm cười. Cậu cũng mong có thể nhận được đền bù của Mark vào hôm nay, nhưng anh nói đúng, sẽ không dễ chịu gì nếu hai người qua đêm tại căn hộ của cậu và rồi lại phải dậy sớm để tới chỗ làm vào sáng ngày mai. Donghyuck cũng biết từ căn hộ của mình tới Leesun xa cỡ nào và cậu cũng không muốn Mark phải hy sinh như vậy chỉ để ở bên mình.

anh nói đúng :( vậy cuối tuần sau thì sao? báo cho em biết khi nào anh rảnh nhé ;*

Sau đó cậu thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, chuyển sang lướt mạng xã hội cho tới khi Donghyuck nhận ra Jeno chưa từng gọi hay nhắn tin lại cho mình. Những trước khi cậu kịp cảm thấy mình như một chú hề, cậu chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa mình và Jaemin đợt trước.

"Này tao bảo! Tí thì tao quên mất, công ty mới của Jeno sẽ trả tiền cước điện thoại của cậu ấy từ bây giờ vì họ liên kết với nhà mạng hay gì đó ấy. Nên là Jeno đổi số rồi! Muốn tao gửi số mới cho mày không?"

Tại thời điểm đó, Donghyuck, mới chỉ đặt chân xuống Canada, đã thẳng thừng từ chối.

"Không sao đâu Nana, cậu ấy vẫn giữ số điện thoại của tao mà! Cũng không phải là Jeno mất điện thoại hay gì."

"Mày nói cũng đúng." Jaemin hoàn toàn bị thuyết phục.

ƠN CHÚA!

May cho cái thân cậu là cậu có một cái miệng bướng hơn cả cái thân. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu thực sự phải trò chuyện với Jeno tại thời điểm này. Hai người còn cái gì để nói với nhau đâu cơ chứ?

Donghyuck từ chối việc dành thêm thời gian để nghĩ về chủ đề này và nhớ ra một việc mà cậu định làm vào hôm nay.

Vẫn cuộn mình trong chăn, cậu mở Instagram lên và chọn vài tấm đẹp nhất từ đêm hôm qua; vài tấm về những bức tranh trong bảo tàng, ảnh cậu và Mark cùng nhau đứng trước bức tượng Hy Lạp, một tấm chụp Mark đang mải mê căn góc để chụp một bức tranh, và cuối cùng là bức vẽ Vancouver của anh.

Trước khi bấm đăng, cậu nhắn tin cho Mark,

này, tên ig của anh là gì vậy? em đang định up mấy tấm từ đêm qua và em muốn tag anh! của em là @l_awfulhyuck

Michelangelo:

à thật ra là anh không có dùng ig?
anh sẽ tạo một cái mới nha chờ anh xíu!
ㅋㅋ l_awfulhyuck á? thế là em lawful hay awful?

Donghyuck bật cười, ngón tay thoan thoắt gõ tin trả lời.

cả hai luôn! nhưng mà tên này cũ rồi, thú thật là em nghĩ em sẽ đổi nó bây giờ đây

Cái tên này đã đi cùng với cậu từ năm thứ nhất trường luật. Donghyuck lưu bài viết dưới dạng nháp và mở cài đặt tài khoản, gõ một tên người dùng mới.

Tên người dùng mới đã được lưu!

Với đa số trường hợp, bạn sẽ có thể đổi tên người dùng về l_awfulhyuck trong 8 ngày tới.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Donghyuck biết cậu sẽ không bao giờ ngoảnh lại nữa.

Cậu quay lại bản nháp, viết thêm caption và nhấn đăng.

fullsunhaechan: vancouver dường như trở nên ấm áp hơn kể từ khi anh đến bên em

Hoạt động:
markelangelo bắt đầu theo dõi bạn.
markelangelo thích bài viết của bạn.
markelangelo đã bình luận: bảo tàng có ngần ấy tác phẩm nghệ thuật nhưng anh là người duy nhất có vinh dự được mang tác phẩm xinh đẹp nhất về nhà

Donghyuck bấm vào profile mới tạo của Mark và nhận ra anh đã up một bài post. Đó là một bức ảnh chụp cậu, buổi sáng đầu tiên sau khi cả hai gặp nhau. Cậu vẫn đang ngủ, trên môi là một nụ cười yên bình.

Trước đây bạn bè cậu đều nói rằng cậu chỉ biết bĩu môi trong lúc ngủ, nên Donghyuck khá ngạc nhiên với tấm ảnh này.

markelangelo: người đẹp ngủ trong rừng, em mơ thấy điều gì mà hạnh phúc quá vậy?

Donghyuck nghĩ ngợi một chút trước khi nhấn nút thích bức ảnh và comment vào bên dưới.

fullsunhaechan đã bình luận: em đã mơ thấy anh đó

Sau khi bấm nút đăng, cậu quay lại check phần thông báo.

nananamin đã thích bài viết của bạn.
nananamin đã bình luận: vậy hoá ra ĐÂY mới là lý do vì sao ngày lễ mày cũng không chịu về đó hả?? 👀
g_sung đã thích bài viết của bạn.
g_sung đã bình luận: tên người dùng mới cháy quá! rip l_awfulhyuck
chenle_lele đã thích bài viết của bạn.
chenle_lele đã bình luận: ôi. chúa. ơi.
injunrenjun đã thích bài viết của bạn.
injunrenjun đã bình luận: anh trai này NÓNG BỎNG quá ba, cho xin in tư đi 🤲🏻
jenojam đã thích bài viết của bạn.

Donghyuck bấm chỉnh sửa bài viết và tag người dùng markerlangelo. Vài giây sau, Mark cũng tag cậu vào bài đăng gần nhất của anh, có vẻ như bây giờ mới nhận ra mình có thể tag được người khác trên post của mình.

Nana:

ÔI CHÚA ƠI
HYUCK TAO BẤM VÀO INSTA CỦA ÔNG ANH KIA VÀ BÀI ĐĂNG DUY NHẤT MÀ ÔNG ẤY UP LÀ ẢNH MÀY TRÊN GIƯỜNG??!?? CHUYỆN NÀY DIỄN RA HỒI NÀO ÔI CÁHU ƠI NH N TIỆN THÌ KHÔNG PHẢI ÔNG ẤY ĐANG MẶC QUẦN ÁO CỦA MÀY HẢ???? BỌN MÌNH ĐỀU BIẾT CÁI BỘ QUẦN ÁO ĐÓ NÊN MÀY ĐỪNG HÒNG CHỐI

bình tĩnh đi nana mày sẽ xỉu ra đấy mất ㅠㅠ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu trong tuần này thôi, anh ấy tên là mark và anh ấy thực sự tốt lắm luôn.
và đúng đấy là quần áo của tao ㅋㅋㅋ

Nana:

chúa ơi tao đúng là không nhầm mà nhìn ảnh mày up và pfp của anh trai kia là tao BIẾT rồi

Donghyuck mỉm cười, back khỏi cuộc trò chuyện.

Michelangelo:

tên người dùng mới hay lắm, không biết em lấy cái tên cun ngầu đó từ đâu ha

tên người dùng của anh cũng hay lắm, markelangelo, không biết anh lấy cái tên tuyệt vời đó từ đâu ha. bộ não của người đó chắc phải vượt tầm vũ trụ nhỉ?

Michelangelo:

hahaha em nói đúng đó, bộ não người đó thực sự vượt tầm vũ trụ luôn

Trèo xuống khỏi giường, Donghyuck chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Năm ngày nữa là Mark có thể ở bên cậu rồi.


AN: Mình quên không nói với mọi người nhưng mình muốn khẳng định lại rằng timeline trong fic là tháng 11, chi tiết này khá quan trọng đó!

TN: Các hãng luật trong fic cũng hoàn toàn có thật, nếu các bạn có hứng thú hãy google để biết thêm chi tiết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro