Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi ngắm nhìn tháp Eiffel từ chiếc ghế đá ở gần đó nhấm nháp vài lon bia vừa mua, nó to lớn và sáng lấp lánh vào buổi tối. Cậu có hơi choáng ngợp với không khí ở đây vào mấy ngày đầu nhưng đã một tuần kể từ khi cậu đặt chân đến nước Pháp nên cậu cũng tự cho rằng bản thân đã thích ứng được với nơi này mặc dù thế cậu thậm chí còn chưa bước lên tháp Eiffel lần nào, người ta chen chúc quá đông và cậu thì cực kỳ ghét điều đó.

Đáng buồn nhất là Levi vẫn chưa tìm được một nơi để sống tử tế, hay là một công việc để trụ lại đây, chà, hầu như là đến cuối đời. Số tiền cậu tiết kiệm tại Nhật Bản vẫn có thể nuôi sống cậu thêm khoảng hai hoặc ba tháng nữa nhưng tốt nhất là nên nhanh chóng kiếm việc gì đó ví dụ như bồi bàn chẳng hạn. Dù sao lý do duy nhất để cậu chọn Pháp là vì cậu biết tiếng Pháp, cậu học chúng từ khi mới mười tuổi.

Levi cảm nhận được đầu óc có chút choáng váng khi cậu bóp nát lon bia thứ hai và ném nó vào thùng rác bên cạnh, tửu lượng của cậu vẫn chả khá lên chút nào. Cậu đứng dậy, phủi quần và xách lon bia còn nguyên vẫn chưa uống hết tìm đường về khách sạn. "Chán thật, taxi đâu hết rồi?" Levi run lên khi một cơn gió khẽ thổi qua.

Cậu nhíu mắt nhìn hai người đàn ông phía xa đang nói chuyện, quanh đây chẳng còn ai ngoài họ và cái tháp to đùng. Có lẽ cậu đã lưu lại đây quá lâu rồi, "Xin lỗi, có biết đường nào để bắt taxi không?" cậu cọc cằn.

Cả hai người đều tóc vàng và cao to quá thể, cổ Levi mỏi khi cứ phải ngước lên nhìn họ trong khi hai gã đó thì nhìn chằm chằm vào cậu. "Thôi bỏ đi," cậu chán nản lướt qua định bụng sẽ đi hẳn ra đường chính xem sao.

Một trong hai gã to con nắm tay kéo cậu lại, "Giờ này ở đường lớn không còn taxi đâu, nhóc muốn về chỗ nào?"

Levi bực dọc gạt tay hắn ra, "Nhóc? Cái đầu anh chứ mà nhóc."

Tên tóc vàng còn lại bật cười nhìn gã kia đang bối rối, "Xin lỗi, cho hỏi cậu muốn về đâu?" Levi phủi tay áo, "Khách sạn ET." 

Hắn chỉ tay ra phía xa xa Levi nhìn theo nơi hắn chỉ đến, Chúa ơi, là một chiếc Ferrari  Levi thốt lên trong đầu. "Chỗ đó ở gần đây thôi, tôi sẽ đưa cậu đến," Cậu nhìn sang hắn đầy hoài nghi, trước khi kịp thốt lên bất kì lời nào thì tên kia đã nhanh chóng tạm biệt người bạn của mình và kéo cậu ra xe. Levi hoảng hốt, "Này, sao chắc được anh không đưa tôi đi chịch hay mấy cái gì đại loại vậy chứ," hắn ta bật cười nhìn cậu và mở cửa xe chờ cậu bước vào, "Đó là một câu hỏi hay là một gợi ý?"

Cậu bước vào mở nốt lon bia ra uống trong khi hắn lái xe, Levi nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những ánh đèn yếu ớt khi gã băng qua chúng vùn vụt. "Vì Chúa anh lái xe quá tệ," cậu nấc lên trong cơn say, hắn ta mỉm cười, "Tôi không thường xuyên phải lái xe thế này."

"Ha! Để tôi đoán, đây không phải xe của anh, anh chỉ đi mượn cái thứ này để đi gạ gái ngoài kia thôi chứ gì?" lần này gã bật cười lên, lộ rõ biểu cảm thú vị ra ngoài, "Phải, xe này không thuộc về tôi, nhưng tôi không dùng nó để làm những gì cậu nói."

Levi chán nản bóp nát lon bia rỗng, "Sao cũng được," cậu quay mặt lại phía trước nhìn vào logo của khách sạn đã dần lộ rõ ra, "Ngay kia rồi chàng to con, cho tôi xuống."

Hắn tắp xe lại trước cửa khách sạn, "Cậu đến đây du lịch?" Levi lờ đi câu hỏi mở cửa xe và bước ra ngoài, cậu cúi người xuống nhìn vào bên trong, "Không phải chuyện của anh."

"Không có chi," gã mỉm cười nhìn cậu, "Ngủ ngon." 

Levi ngoảnh mặt đi thẳng vào trong, thậm chí chẳng thèm nhìn lại, hắn ta chả qua cũng chỉ là một trong vô số những kẻ mờ nhạt lướt qua đời cậu. Bước lên thang máy và phải nhíu mắt mấy lần mới nhớ ra phòng của mình nằm ở tầng bao nhiêu cậu mệt nhọc bấm nút.

Levi oằn mình ra giường khi chỉ vừa về tới nơi, bỏ qua luôn cả chuyện tắm táp hay đánh răng. Đầu cậu quay cuồng, cái ấm bên trong khách sạn làm người cậu vô thức giãn ra cậu thở chậm một cách thoải mái thậm chí chẳng còn nghĩ nổi đến mấy việc linh tinh. Mí mắt cậu nặng trĩu và xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, Levi rơi vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.

-

Ánh sáng bên ngoài bị những tấm rèm cửa chặn đứng một cách triệt để mặc dù bây giờ là chín giờ sáng. Levi khẽ động người, cố gắng để mở mắt, xung quanh tối om, chẳng có gì ngoài màu đỏ của cái đồng hồ điện tử trên bàn đang soi khắp phòng. Cậu lết ra cửa ban công kéo tấm rèn sang một bên, ánh mặt trời làm cậu nhíu mày, "Chết tiệt."

Nguyên ngày hôm nay cậu chẳng có ý định muốn ra ngoài nhưng nghĩ đến việc tiền nong cậu lại phải tắm rửa và thay đồ. Khoác lên mình cái áo khoác màu xanh đã sờn vải Levi khóa cửa phòng và bước đến thang máy bấm nút xuống tầng dưới.

Cậu ghé vào một sạp tạp hóa nhỏ mua một tờ báo và một lon cà phê uống liền. Cậu nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu tìm một nhà hàng và một căn hộ ở gần đây. Levi ngồi xuống ghế đá ở công viên và bắt đầu dò dẫm mục tuyển dụng trong tờ báo. Có một vài chỗ mà cậu có thể đi bộ tới để xin việc nhưng chả có nơi nào cho thuê nhà giá rẻ cả. Khoanh bút đỏ vào mục kiếm nhân viên của nhà hàng 'Smith' cậu đứng dậy và cuộn tròn tờ báo lại. Xem nào, từ đây thì đi khoảng mười lăm phút là cùng, Levi lẩm nhẩm song lập tức sải bước dọc công viên vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh.

Lần cuối cậu phải hối hả đi tìm một công việc là vào năm cuối đại học, kể từ đó cậu đã quên mất cảm giác phải chật vật vì tiền nong là như thế nào vì Levi vốn dĩ chỉ mong muốn có một công việc an nhàn và sống tới cuối đời với những tháng tiền lương ít ỏi. Rất may mắn là công việc cũ trả lương cao hơn với dự định tiêu xài của cậu cho nên bây giờ Levi mới đủ tiền để hít thở bầu không khí Pháp này với số tiền cậu tiết kiệm trong năm năm.

Đưa mắt nhìn vào những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo vòng quanh công viên hay những gia đình đang chơi đùa trên bãi cỏ đột nhiên làm cảm giác cô đơn chạy dọc sống lưng, cậu bất giác nhớ đến những người bạn ở Nhật Bản, thật ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn là đỡ hơn ở nơi này, chẳng có ai cả.

Levi dừng lại ngay trước tấm áp phích khổng lồ của 'Smith', cậu bị choáng ngợp, không biết có nên quay lại hay không. Cái nhà hàng này thực sự to và sang trọng, xung quanh ngập ngụa mùi của bọn nhà giàu, chỉ nhìn vào cái cột đá thạch cao ở phía trước là đã đủ  nhận ra rồi. Thực ra cậu thậm chí còn không chắc liệu nếu dùng hết số tiền cậu có hiện giờ vào đây ăn thì có đủ khả năng chi trả hay không.

Vẫn là đánh liều một phen, khi cậu vừa đẩy cánh cửa kính kia mọi người lập tức quay lại nhìn cậu, không nói thì cũng đủ hiểu Levi ghét cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý một cách sâu sắc. Thế quái nào mà những người giàu đều thích diện váy và vest đi đến mọi nơi vậy? cậu hít vào, lờ đi những lời xì xầm về việc cái áo khoác của cậu đã cũ ra sao.

Người tiếp tân nhìn cậu, ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nhưng cũng không có gì là khinh miệt, anh ta nhỏ giọng, "Xin hỏi, cậu đã đặt trước bàn hay chưa?"

"A, không thực ra tôi thấy mục tuyển dụng này trên báo," cậu nói giơ tờ báo lên trước mặt anh ta, nam tiếp tân có chút bối rối ánh lên bất chợt nhưng anh nhanh chóng liên lạc với một người khác. "Đây là quầy tiếp tân 01, xin hỏi mục tuyển dụng trên báo là thế nào? Vâng,... vâng,... tôi hiểu rồi." 

Anh ta quay sang nhìn cậu, "Ừm,--"

"Levi,tên tôi là Levi."

"A, vâng. Cậu Levi, mời cậu ra kia ngồi chờ một chút, lát nữa sẽ có người tới," anh ta nói chỉ tay về cái ghế sofa nhung đỏ nằm ở góc phòng.

Cậu không hỏi thêm lời nào, lặng lẽ làm theo. Levi tùy tiện lấy mấy cuốn tạp chí trên kệ sách bên cạnh ra đọc cậu lật từng trang giấy đôi khi bất giác phát ra tiếng thở dài. Lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm xung quanh, có một đoàn người rất đông vừa đi vào trong. Họ dần dần mất hút vào một căn phòng đã được đặt trước, Levi đoán chắc đó là người của công ty nào đó, hôm nay hẳn là họ đến họp hoặc tiệc tùng gì đó.

Lát sau nữa lại có người đi vào, hắn ta mặc vest bên trong còn bên ngoài khoác một cái áo măng tô xanh đen trông thực sự rất ngầu. Cậu thử rướn người lên để nhìn kĩ hơn, hắn đội một cái mũ phớt đen tuyền, trông qua thôi cũng đủ biết toàn bộ đều là hàng đắt tiền, Levi nuốt khan rướn người lên thêm một tí nữa.

Nãy giờ đều đứng ở quầy lễ tân làm gì thế không biết. Cậu lẩm bẩm, nhìn về phía người đàn ông đang đứng nói chuyện với nam lễ tân lúc nãy và rồi giật mình khi hắn ta bất ngờ quay sang chỗ cậu, ánh sáng mặt trời làm chiếc kính gã đeo lóa lên cậu không thấy rõ được mặt nhưng cũng không cố làm gì. Levi núp người vào cuốn tạp chí trên tay giả bộ đọc tiếp thật chăm chú.

Chỉ một lát sau khi cơn tò mò lên tới cực độ, cậu hạ tay xuống để nhìn rõ phía trước. Gã đàn ông lúc nãy đã biến đi đâu mất tiêu và cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Levi đoán chắc hẳn hắn đã vô trong rồi, suy cho cùng có lẽ đó chỉ là phản ứng của hầu như tất cả mọi người khi thấy một tên nhếch nhác như cậu ở đây, Levi cau mày trước ý nghĩ đó.

Mãi năm phút sau mới có một cô gái tiến đến phía cậu, cô ta mặc đồ công sở trông thực sự rất lịch thiệp còn cộng thêm cặp kính đang lóe sáng kia thì đúng là có khí chất, cậu khẽ nuốt vào cái tôi của mình.

"Xin chào, cậu Levi." Người phụ nữ lịch sự và đưa tay ra, phải mất năm giây để Levi nhận ra rằng cô ta đang muốn bắt tay với cậu. "Xin chào," cậu nhã nhặn hết sức có thể.

Cô nhìn cậu từ trên xuống một lượt, tuy không tỏ ra thái độ gì nhưng Levi ghét việc đó cậu nhìn chằm chằm và cuối cùng thì cô ta cũng chịu đẩy gọng kiếng để thoát ra khỏi suy nghĩ cá nhân của mình.

"Rất chân thành xin lỗi," cô nhỏ nhẹ, "Chúng tôi chỉ tuyển những người ưa nhìn và có trình độ học vấn trong ngành này cao, cậu đã học qua lớp hướng dẫn cơ bản chưa?"

Levi bị bối rối trong chốc lát, phải rồi, cậu mong chờ gì từ chỗ này chứ, một kẻ nhếch nhác như cậu, "Không, tôi chưa--"

"Rất xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu, mặc dù tiếng Pháp của cậu khá chuẩn," cô ta cúi đầu và xoay gót chân bước đi mất. Cậu nắm chặt tay, cuộn tờ báo lại rồi bước đi.

Bên ngoài nhà hàng Levi phát hiện tốp bồi bàn đang đứng ngoài một khán phòng, chắc chắn là họ đang có tiệc. Sự tò mò cộng thêm với câu nói khi nãy của người phụ nữ đủ làm động lực để cậu lướt qua và chúa ơi đúng là trông họ thật hoàn hảo, so với kẻ như cậu. Cao to, bảnh bao và rất lịch thiệp, cậu thậm chí còn nghĩ với cái chiều cao trời đánh này của mình thì họ sẽ chẳng thấy mình luôn mất.

Cậu bỏ cuộc và ra về, cậu không thích chỗ này, cậu thề là sẽ không quay lại đây nữa, kể cả người ta có cho cậu tiền đi chăng nữa.

-

Nguyên một buổi chiều còn lại Levi đã dành ra để đi khắp xung quanh và tìm một căn nhà cho thuê, bực dọc cắn mạnh miếng bánh kếp vừa mua. Thực sự chẳng có chỗ nào giá rẻ cả, cậu thở dài, trời đã bắt đầu tối còn Levi thì vẫn lang thang ngoài đường. Cậu biết chắc chắn rằng mình có thể về khách sạn, nhấm nháp một ít bia và sau đó lăn lên giường ngủ nhưng cậu lại không làm thế. 

Sải dọc theo một con đường mà cậu chưa đi qua bao giờ Levi dừng bước trước một quán bar, cậu ngắm nhìn biển hiệu trong vòng mười giây rồi quyết định đẩy cửa. Gã bảo vệ bên ngoài liếc nhìn cậu, ai cũng liếc nhìn cậu nhưng rồi họ quay lại với công việc của mình, âm nhạc và rượu.

Mặc dù ghét cay đắng cái sự ồn ào náo nhiệt này nhưng Levi vẫn chen lấn cho bằng được đến quầy bar và gọi cho mình một cốc rượu vang trắng ít đá. Cậu thấp thỏm ở đó với những gã to con ở khắp nơi thậm chí là những vũ công múa khiêu dâm với độc mỗi nội y trên người, chờ chút đã, Levi nhíu mày, "Sao lại không có con gái ở đây nhỉ?" 

"Tại vì đây là Gay bar."

Cậu quay đầu sang nơi phát ra giọng nói, "Ôi khốn nạn, quả là một bất ngờ thú vị," Levi chửi thề và người đàn ông tóc vàng cười tươi ngồi xuống cạnh cậu hắn ta trông hoàn hảo trong bộ suit đắt tiền màu xám. "Giống cậu ta, làm ơn," hắn nói với bartender sau đó quay qua phía cậu, "Vô tình lạc vào đây sao người đẹp? Trông cậu không có gì là hài lòng cả."

"Phải, chết tiệt thật," Levi nhấp một ít rượu khẽ nhăn mặt trước độ mạnh của nó, "Còn anh vô đây là có chủ ý sao?"

Hắn ta bật cười, "Đúng thế, tôi thường lui tới quán này vào cuối tuần, gặp lại cậu quả là thú vị." Levi nắm chặt cốc rượu, "Quán này?  À, tôi hiểu rồi, hóa ra là loại săn mồi ban đêm, nhưng không ngờ khẩu vị của anh không phải đàn bà." Lần này tiếng cười của gã lại kéo dài lâu hơn, Levi chẳng hiểu tại sao câu quái nào cậu thốt ra cũng là cái gì đó mắc cười đối với hắn.

"Thế hôm nay anh đi xe nào đây? Lamborghini, Rolls-Royce hay lại là Ferrari?" cậu châm chọc, nhằm muốn thấy biểu cảm tức giận của gã. Nhưng trái lại với những gì cậu mong chờ hắn chỉ tay ra bên ngoài lớp kính của quán Bar, "Là Lamborghini, nhưng khác với hôm qua, chiếc xe này là của tôi." 

Levi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc siêu xe màu đỏ đỗ bên ngoài, "Bớt đùa," cậu cọc cằn hớp thêm một ngụm rượu nữa, hắn nhìn cậu cười đầy chủ ý, "Có muốn đi một chuyến nữa không?"

Cậu nhìn hắn ta, không nói gì nhưng vẫn đứng lên, gã đưa cho bartender một tờ tiền nhưng ánh đèn trong đây làm cậu lóa mắt và chẳng nhìn ra được đó là bao nhiêu. Hắn dẫn cậu ra chỗ chiếc xe và lại như lần trước mở cửa chờ cậu bước vào, Levi thích những hành động lịch thiệp và cái cách mà hắn nhìn cậu đầy thú vị nhưng sau đêm nay có lẽ sẽ chỉ còn là tình một đêm. Cậu nhẩm trong đầu xem liệu hắn ta có tốt đến mức sẽ trả tiền khách sạn cho cậu hay cậu sẽ phải lẻn đi vào ban đêm như một vài lần trước đây. 

Levi khẽ bật cười, đã rất lâu rồi cậu không còn làm việc này và rồi đột nhiên giờ cậu chuẩn bị lặp lại nó thậm chí là ở một đất nước mới và với một tên tóc vàng hoe người Pháp hay Đức gì đó cậu thậm chí còn chẳng quan tâm.

"Có gì thú vị sao?" hắn ta cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Cậu mỉm cười nãy giờ."

"Chúng ta sẽ đến nơi nào? Tôi không phiền nếu anh đã chi hết tiền cho ly rượu và chiếc xe này, ta có thể về khách sạn tôi ở." Cậu cười nhìn hắn, gã đạp ga phóng lên phía trước làm cậu giật mình, "Ồ, không không cưng à, tôi sẽ lo mọi thứ." Levi rùng mình khi hắn nhìn cậu với ánh mắt thăm dò,  đầy mạnh mẽ và nó làm cậu hứng lên.

"Một đêm tuyệt nhỉ," cậu thều thào.

-

Hắn nhẹ nhàng đỗ xe trước một khách sạn, bước xuống và mở cửa cho cậu, Levi rợn người vì chiếc áo mỏng dính cậu đang mặc. Cậu đoán bây giờ hẳn cũng đã qua mười hai giờ đêm rồi, xung quanh vắng tanh. Những cột đèn đường tỏa màu vàng bụi bặm ra khắp nơi và những cơn gió đêm từng đợt thổi qua khiến cậu dựng gáy.

Gã ta đã bằng một cách nào đó nhận ra được cậu đang co người trước không khí ngoài này, làm sao Levi biết được ư? Vì chính hắn đã cởi chiếc áo vest ngoài của mình và khoác nó lên người cậu. Cậu không biết là do hành động lịch thiệp của hắn hay tại vì chiếc áo sơ mi chắc nịch đang bám lấy bắp tay hắn ta mà trông hắn thực sự rất quyến con mẹ nó rũ với chiếc áo gilê màu xám đấy.

Levi thở hắt ra khi hắn đưa cậu vào trong, "Tôi không nghĩ anh nên để xe ngoài đó mặc dù xung quanh đây vắng tanh," hắn cười nhìn cậu, "Anh nên thôi cười với mỗi câu tôi thốt ra đi quý ngài lịch thiệp à."

"Haha, sẽ có người lo chuyện đó," hắn nói, quay ra phía tiếp tân để nhận thẻ từ cô ta đồng thời luồn tay vào eo cậu, "Chúng ta nên lo việc của mình trong đây, phải không nào?" 

"Khốn nạn đừng có sờ mó ngoài này tên biến thái," cậu giật lùi, gã không có chút xấu hổ trái lại còn vui vẻ hơn lúc nãy kéo cậu vào thang máy. "Tôi không cho rằng đây là lần đầu của cậu," Levi nhìn vào bảng điều khiển trong khi nghe hắn nói, cậu cười khinh miệt, "Ôi cho tôi xin đi, cứ làm như đây là lần đầu của anh vậy." Đúng lúc đó thang máy mở ra kèm theo một tiếng *beep* hắn bước nhanh ra phía trước và dẫn cậu đến phòng 1410.

"Nhân tiện, tôi là Erwin," hắn nói trong lúc mở cửa phòng chờ cậu bước vào. Levi lướt mắt một lượt khắp xung quanh để ngắm nhìn, "Ha! Đến lúc này thì ai quan tâm nữa chứ, sáng mai tôi cũng sẽ quên phắt tên anh thôi."

Erwin đóng cửa một cách nhẹ nhàng vừa tháo cà vạt vừa nhìn cậu, "Không phải, chỉ là tôi muốn giúp cậu nhận biết xem nên rên lên từ gì một lát nữa thôi."

Levi cười đầy khoái chí, cậu đưa mắt xuống nhìn đũng quần hắn, "Có cần tôi cho anh tí thời gian để lên không ông già." Gã đưa thân hình cao lớn của mình tiến lại chỗ cậu, nhìn xuống một cách hoàn toàn áp đảo, "Táo bạo đấy," hắn ta nói trong khi ép chặt cậu xuống giường thì thầm vào tai cậu những điều khiến mặt cậu đỏ bừng và toàn thân cậu nóng lên. "Khốn khiếp," Levi thều thào trong cơn hứng tình và cắn chặt môi dưới.

Erwin rúc vào cổ cậu chơi đùa, thỉnh thoảng cắn một cái khiến cậu giật nảy người và mỗi lúc như vậy hắn ta lại bật cười đáp trả lại. "Này, chết tiệt. Thôi chơi đùa với cái cổ của tôi đi," cậu đẩy vai hắn ra, cả mặt và tai đều đỏ bừng. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên đùi, hắn giúp cậu thoát ra khỏi chiếc áo thun của mình rồi áp mặt vào rãnh bụng cậu bắt đầu liếm láp, "Chỗ này thì sao?" và điều đó còn khiến Levi phát điên hơn.  

Levi quặp chặt hai chân quanh eo Erwin và bấu chặt tay vào lưng gã, cậu thở hổn hển vào tai hắn ta, "Khốn thật," được một thời gian quý ngài lịch thiệp lại bắt đầu chơi đùa với khuôn ngực của cậu và mỗi cử chỉ động chạm của hắn đều khiến cậu phát điên nhưng cậu đã nhất quyết có chết cũng không gọi tên hắn. Cậu không muốn để Erwin nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát của hắn mặc dù chỉ trong một lần duy nhất này thôi.

"Cậu thật cứng đầu," Erwin cười và nhìn lên với ánh mắt mất tự chủ, "Nhưng cậu thơm thật," Levi đỏ mặt vùng vẫy nhưng vẫn bị kiềm chặt trong tay gã. "Đi nói cái đó với mấy thằng khác mà anh quất ấy, tôi ăn mặc nhếch nhác thì có nghĩa là người tôi hôi thối sao," cậu cắn mạnh vào tay Erwin, "Ông đây tắm ba lần một ngày nhé."

Hắn ta hít lên đầy thú vị và nhanh chóng dùng chiều cao lẫn sức mạnh áp đảo lật ngược cậu lại, mặt Levi vùi dưới gối còn tay thì bị kẹp chặt ra đằng sau cậu rít lên đau đớn. Erwin cúi xuống liếm dọc gáy cậu và thì thầm, "Đúng vậy, rất ngon miệng."

Trong giây phút đó và chỉ đó mà thôi Levi thực sự nghĩ cậu đã gặp phải tên biến thái hạng nặng. Cậu rúc mặt vào gối để không phát ra những tiếng hổn hển quá to, "Tôi không muốn bị đau mông đâu tên khốn."

Hắn giúp cậu cởi nốt chiếc quần jean và vứt sang một bên, bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy thân hình trắng nuột của cậu. Chúa ơi hắn muốn ăn sống cậu hơn bất cứ thứ gì khác, Erwin vứt chiếc áo sơ mi của mình sang một bên và liếm môi khi chạm vào bờ mông cậu, chúng thật êm ái và hắn khá chắc rằng cái cảm giác mà chúng đàn hồi lại mỗi lần gã thúc vào trong cậu sẽ tuyệt vời như thế nào.

Người đàn ông dùng tay mơn trớn bên dưới, Levi muốn nổ tung, cậu quằn quại với một cánh tay bị giữ chặt sau lưng, mồ hôi nhễ nhại hết ra gối. Anh ta đúng là một con quái vật, cậu rên rỉ khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu mình. Erwin không câu nệ, hắn ta mạnh bạo trêu đùa với những ngón tay bên trong cậu trong khi ngả người và áp sát vào tai cậu thì thầm những điều đáng xấu hổ.

"Cảm thấy thoải mái chứ?" hắn cười. "Con mẹ nó,..." Levi tiếp tục rên rỉ khi ngón tay Erwin tiến vào sâu hơn, hắn cuối cùng cũng buông tha cho cánh tay của cậu và quỳ dậy. 

Gã ta mò mẫm khóa kéo quần của mình, Levi thoáng nhìn qua nơi nhạy cảm đã cương cứng của hắn, khẽ nuốt ực xuống, "Tôi không nghĩ là nó sẽ vừa đâu, tôi sẽ chết mất."

Erwin rít lên một hơi dài rồi lật người cậu lại đối diện với hắn ta, "Chẳng phải tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi sao cưng à," và chiếm lấy miệng cậu bằng một nụ hôn sâu tới mức Levi tưởng như có một cái gì đó vừa hút hết không khí xung quanh phòng. "Ư, tôi không thở được, tên khốn..."

Gã ngẩng đầu lên trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng khi nhìn ngắm khuôn mặt cậu, đột nhiên Levi cảm nhận được cú thúc mạnh dưới hông mình, cậu ngẹt thở và trong chốc lát cậu tưởng tượng như mình vừa bị xé toạc làm đôi. Erwin rúc đầu vào cổ cậu, vừa thốt lên những lời an ủi với cái giọng trầm, khàn và quyến rũ của hắn vừa nhịp nhàng di chuyển, "Được rồi cưng à, cậu sẽ cảm thấy thoải mái trong chốc lát thôi."

"Ư, khốn--" cậu nấc lên mỗi lần hắn tiến sâu vào và tâm trí bắt đầu mơ hồ. Phần là vì những ly rượu trắng, phần lại là vì mùi mồ hôi và tinh dịch đang phảng phất xung quanh.

Levi thừa nhận bằng ánh mắt cậu, Erwin đã đúng, những gì cậu cảm nhận không còn là cơn đau nữa. Trái lại là cực kỳ thoả mãn, bấu chặt tay vào cổ hắn cậu rên ra một tràng những câu chửi rủa "A,... hah, chết tiệt."

Đột nhiên hắn ta chống hai tay xuống giường, dừng lại tất cả hoạt động và nhìn chằm chằm vào cậu. Levi ngạc nhiên, "Tên khốn nạn, cậu nhỏ của anh liệt rồi sao?" hắn ta mở rộng khóe miệng, nụ cười ranh mãnh và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trước đây.

"Nào," Erwin thì thầm, "Tên tôi là gì?"

Levi trợn to mắt tay bấu chặt hơn vào gáy hắn, "Giây phút nào rồi mà anh còn--" cậu sững người khi biểu cảm hắn chẳng hề thay đổi, trong lòng đang phun ra một nghìn câu chửi tục khác nhau.

"Cậu có muốn tiếp tục không?" Erwin cúi xuống, dí sát hơn vào tai cậu và Levi thề là hắn ta vừa liếm nó. "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn," gã nói tiếp, rõ ràng và liền mạch hơn một cách có chủ đích, "Tôi có thể cho cậu còn hơn những gì cậu từng cảm nhận."

Levi thở dốc, toàn thân cậu nóng bừng lên và chắc chắn không còn là vì ly rượu chết tiệt nào nữa.

"Erwin," cậu rên rỉ, đặt tay và bấu chặt trên khuôn ngực rắn chắc của hắn, "Tôi muốn nhiều hơn, khốn nạn, Erwin, làm ơn,"

Hắn ta lại một lần nữa mở rộng khóe miệng với một nụ cười hài lòng, gã thúc sâu vào cậu và tiếp tục di chuyển. Không quên chơi đùa với vùng cổ nhạy cảm của cậu.

Levi muốn điên lên với gã, nhưng cùng lúc mong muốn nhiều hơn từ gã. Cậu nhăn mày trong khi hắn ôm cậu vào lòng và luồn tay vào tóc cậu, còn Erwin chỉ tiếp tục khiến cậu tận hưởng khoái cảm chính xác như những gì hắn nói cho tới khi toàn thân Levi rã rời và không thể chịu thêm một phút giây nào nữa.

Từ 'ác quỷ' mới lột tả được hết con người anh ta, cậu thở hắt khi gã bắn ra và nằm xập xuống người cậu.

Erwin bị cậu đẩy sang một bên và hắn chỉ bật lên cười khi cậu làm thế. Levi nhìn vào cái đèn trùm bằng đá trên trần nhà cậu thở hổn hển để lấy lại sức, "Chỗ này chắc phải đắt lắm."

Gã không nói gì chỉ ngồi dậy và nhìn chằm vào cậu như thể có cái gì đó thú vị lắm, "Muốn đi tắm chứ?" hắn hỏi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Mẹ kiếp anh nghĩ tôi đủ sức để lết xác vào đó và kì cọ cái mông chết tiệt của tôi sao?" cậu cáu gắt, à, tất nhiên hắn lại cười, đúng là một tên kỳ quặc. Levi kéo chiếc chăn bị đạp tung xuống dưới đất lên và cuộn tròn trong đấy.

Cậu mặc kệ cho hắn rời khỏi giường mệt mỏi nhắm mắt. Lát sau tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, sự im ắng này quả là ngột ngạt, Levi tự hỏi mình có nên đi về hay không. Nhưng cậu suy nghĩ chưa tới một phút thì đã lơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh *cộp* vọng ra từ phòng tắm kéo cậu lại, hắn ta vừa làm rớt cái gì à? cậu nhoái người dậy nhìn vào cái cửa đóng kín kia, chán nản khi căn phòng lại quay về tĩnh mịch. Cậu gục đầu xuống gối và nghĩ về ngày mai nên tìm việc ở đâu.

Gã mở cửa và hơi nước ấm áp ở trong đó bay ra ngoài gần như lan tỏa khắp xung quanh, Levi có thể ngửi thấy mùi xà phòng và dầu gội. Chỉ có điều cậu không biết đó là loại gì.

Erwin leo lên giường với độc mỗi cái quần con của hắn, gã kéo cậu lại gần mình, Levi xoay người nhìn hắn đầy khó chịu, "Chúng ta không phải tình nhân hay cái gì đại loại thế đâu, anh đừng có tưởng bở."

Người đàn ông không nói nhiều hôn nhẹ lên trán cậu, "Tôi rất thích em," Levi tặc lưỡi nhắm mắt không quan tâm tới hắn ta. Được nước làm tới Erwin ôm cậu chặt hơn, chết tiệt thật cơ bắp của hắn rắn chắc và hoàn hảo đến nỗi cậu muốn chết ngộp trong đấy.

"Anh là người mẫu hả?" cậu hỏi nhưng không nhận lại câu trả lời, gã đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào hoặc chỉ có cậu nghĩ thế.

Levi ngáp nhẹ cậu cũng mệt nhọc nhắm mắt và ngủ trong vòng tay Erwin.

Căn phòng đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, tiếng thở đều đặn của cậu phà vào ngực hắn và điều đó không làm hắn phiền lòng. Hắn mở mắt hôn lên trán cậu một lần nữa kèm theo đó là nụ cười tinh nghịch cùng câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Nhật.

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro