[Chap 22+23+24][End Fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 22:

-Mẹ! – Khải đến nhà cô Hạ
-Vào đi con, hôm nay Nguyên k đi cùng sao?
-Cậu ấy bận rồi!
-Kì lạ nhỉ?! Bình thường 2 đứa đi đâu cũng kè kè bên nhau mà sao hôm nay lại tách ra thế!?
-Có phải lúc nào cũng đi chung đâu ạ! – Khải ngồi xuống ghế!
-Mà con có chuyện gì sao lại qua đây?
-Con chỉ muốn thăm mẹ thôi mà!
-Thôi, tôi biết rồi, lại muốn xin xỏ gì phải k?
-Con nói chuyện này mẹ chắc chắn phải đồng ý!
-Con k nói làm sao mẹ biết nó tốt hay xấu mà đồng ý?!
-Con có bao giờ xin mẹ làm gì xấu đâu chứ
-Thôi được rồi, mau nói mẹ nghe!
-Con với Thiên Tỉ chính thức quen nhau rồi mẹ!
-Cái gì? Thiên Tỉ? Thiên Tỉ nào?
-Là người mà...
-Lại là người mấy năm trước phải k? Cậu ta chẳng phải đã bị mẹ đuổi đi rồi sao? – Cô Hạ buột miệng nói ra
-Mẹ nói cái gì? Mẹ đuổi Thiên Tỉ đi?
-Ơ... À... Không là... cậu ta nhận tiền của mẹ thôi, rồi... ờ... ừm...
-Mẹ k cần dấu nữa, có thật là mẹ làm vậy với Thiên Tỉ k?
-Mẹ...
-Mẹ mau nói đi!
-Đúng, là mẹ đưa tiền đuồi cậu ta đi đấy! Nhưng chỉ là muốn tốt cho con thôi, mẹ...
-Tốt cho con? Rốt cuộc là tốt thế nào? Mẹ có biết trong suốt những năm đó con đã nghĩ gì về Thiên Tỉ k? Con còn tưởng mẹ... thật sự nghĩ cho con còn Thiên Tỉ chỉ biết quan tâm đến tiền tài của mẹ...
-Tuấn Khải, mẹ...
-Con k muốn nghe gì nữa... - Tuấn Khải chạy ra ngoài, cậu lái xe đến nhà Thiên Tỉ - Thiên Tỉ, em mau ra đây, Thiên Tỉ!
-Chào cháu, ơ... Tuấn Khải à cháu...
-Thiên Tỉ có nhà k ạ?
-Có, để cô gọi nó
-Dạ thôi ạ, cháu có thể lên phòng cậu ấy k? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cháu có thể ở lại nhà cô hôm nay luôn k?
-Được chứ, tất nhiên là được rồi, cô rất thích cháu đấy, à mà... chỉ có cháu thôi hả?
-Vâng, Vương Nguyên cậu ấy bận rồi ạ!
-À, vậy cháu lên phòng đi, phòng bên trái nhé!
-Vâng ạ - Khải khẩn trương lên phòng Thiên nhưng im lặng chỉ gõ cửa
-Mẹ? Lại có chuyện gì sao? – Thiên còn đang ngủ, cậu tưởng nhầm là mẹ gọi
Khải lại im lặng gõ cửa
-Mẹ vào đi, con k khóa cửa! – Thiên lấy gối trùm lên mặt như đang cố ngăn chặn các tiếng động bên ngoài
Khải nhẹ nhàng đóng cửa, tiến tới chỗ Thiên, ngồi lên người cậu
-Em còn gì chưa nói cho anh biết thì mau khai ra đi!
-Hả? – Thiên giật mình, bỏ gối ra thì thấy Tuấn Khải đang đè lên người cậu – Anh... Anh đang...
-Sao? Nhìn thấy anh có gì uất ức sao? – Tuấn Khải giật gôi trên tay Thiên ra
-Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
-Tất nhiên là gặp em!
-Gặp em?
-Em còn chuyện dấu anh đúng k? Chuyện về mẹ anh?
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện em nhận tiền mẹ anh rồi đi mất
-Ơ... Cái này... Thật ra là...
-Sao em k nói cho anh biết
-Em...
-Chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn sao? – Khải cúi người xuống sát Thiên hơn
-Em nói ra thì cũng đâu giải quyết được gì, lúc đó mẹ anh sẽ chỉ càng ghét em hơn thôi!
-Nhưng em cũng k thể lừa dối anh bằng cách đó, em có biết anh rất buồn k? K 1 lời chào, k 1 lời giải thích...!
-Em xin lỗi, em... - Thiên còn đang nói Khải đã chặn lời Thiên bằng môi mình, cậu nhẹ nhàng đặt môi lên môi Thiên
-Tuấn Khải, Thiên Tỉ, 2 đứa xuống ăn sáng này – Mẹ Thiên đang định mở cửa
Khải Thiên giật mình, cả 2 cùng ngồi dậy
-Ơ... - Mẹ Thiên nhìn 2 người – Sao 2 đứa trông có vẻ lạ lung thế, ngồi nghiêm trang vậy ư? Thôi mau xuống dưới ăn sáng nào!
-Vâng, mẹ xuống trước đi! – Thiên nói rồi cùng Khải đi xuống – Anh đó – Thiên hất vai Khải, nói nhỏ - Lần sau đừng có manh động như thế!
-Không phải em cũng thích sao? – Khải cười chọc Thiên
-Hứ! – Thiên bĩu môi
-Nào 2 đứa ngồi đây! Chí Hoành sẽ xuống bây giờ! – Mẹ Thiên dọn đồ ăn ra – Kìa, thằng nhỏ xuống rồi
-Anh Tuấn Khải? Anh đến hồi nào v? – Hoành ngồi kế Khải
-Cũng mới thôi
-Đến tìm anh hai em chứ gì?! – Hoành cười gian
-Chí Hoành! – Thiên hạ giọng – Em có muốn anh gọi luôn Vương Nguyên qua đây k?
-E hèm... Mẹ ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ? – Hoành đổi chủ đề
*45' sau*
-Tuấn Khải, hôm nay cháu ở đây luôn đi, thật tiếc là bác trai k có ở nhà, ông ấy đi công tác rồi nên bác ở nhà cũng chán lắm
-Vâng, vậy thì tốt quạ rồi ạ!
-Mẹ, sao mẹ lại... - Thiên có vẻ k đồng tình
-Con làm sao thế? Chẳng phải Khải Nguyên rất thân với con sao? Đáng lẽ ra cả Nguyên cũng phải tới đấy nữa đấy
-Hừm... - Thiên thở dài
-Tuấn Khải này, ở công ti con chiếu cố cho Thiên nhà cô nhé!
-Mẹ ơi, con mới là người chiếu cố cho họ chứ! – Thiên nói
-Tuấn Khải vào nghệ thuật đã lâu rồi, con cố mà học hỏi ngta
-Con có phải hát hò, nhảy nhót như họ đâu mà mẹ nói con học hỏi! – Thiên bĩu môi
-Thằng bé này! Thôi 2 đứa ngồi đây, mẹ đi chợ! À... Chí Hoành mới ở đây mà bỏ đi đâu rồi! – Mẹ Thiên đi dọn đồ trong nhà bếp rồi ra ngoài mua đồ
-Mẹ, đừng đi như vậy chứ! – Thiên nhìn mẹ rồi lại quay qua Khải – Em cấm anh làm gì quá đáng! – Thiên vừa nói thì Khải xấn tới...
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 23:

-Đi! – Khải tiến tới chỉ là để nắm tay Thiên rồi nói 1 từ lãng xẹt như vậy!
-Cái gì cơ? – Thiên khó hiểu – Đi đâu?
-Tới nhà mẹ anh?
-Hả? Nhà mẹ anh? Anh có phải là bị đập đầu vào đâu rồi k?
-K, anh nó thật mà, mau lên! – Khải kéo Thiên đi!
-Nhưng... tới đó làm gì chứ? Anh muốn mẹ anh hận em tới chết luôn sao?
-Tất nhiên là k!
-Chứ anh muốn làm gì?
-Thì cứ lên xe đi, trên đường đi anh kể cho em nghe!
-Aishh, thật là... - Thiên ép buộc, cậu cầm áo khoác, mặc vào, lên xe – Rồi anh kể đi!
-Anh ra mắt em cho mẹ anh! Rồi quay về nhà em hỏi cưới
-Anh lấy phi thuyền rồi bay về hành tinh mẹ của anh đi! Anh có đang nói tiếng người k thế?
-Em k nghe rõ sao?
-Em chính là... haizz, anh nói đột ngột như vậy em chính là chưa hiểu
-Vậy em còn muốn anh giải thích làm sao? Anh nói chẳng phải rất rõ rang sao? Hay là...
-Hay là cái gì?
-Em vờ k muốn hiểu
-Anh... Em k nói nữa, chuyện này anh tự giàn xếp đi đấy, kiểu gì đến đó mẹ anh cũng sẽ lại nhìn em với đôi mắt giống như... ghét bỏ!
-Mẹ anh mặc dù làm chuyện có lỗi với em nhưng bà ấy k đến nỗi xấu xa như em nghĩ
-Em k nghĩ cô Hạ xấu xa, em chỉ đang nói đến cảm tình cô ấy dành cho em là k hề có
-Vậy thì em nên làm cách nào để chiếm thật nhiều cảm tình của mẹ anh đi!
-Em còn biết phải làm gì ngoài việc... trành xa cô ấy?!
-Em suy nghĩ bi quan thế làm gì, em chỉ việc...
-Chỉ việc làm sao? Bộ em nói sai chắc, nếu em tránh xa cô ấy, chẳng phải cô ấy sẽ sống 1 cách rất bình yên sao?
-Thiên Tỉ à, em cứ nghe theo anh đi, ít nhất bà ấy cũng biết lỗi sau những chuyện đã làm và vì anh quan mà tâm đến em chứ!
-Em chính là k thích chuyện này! – Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ
-Được rồi, anh đảm bảo với em, anh sẽ thuyết phục được mẹ, nên em yên tâm!
-Nếu k được thì sao?
-Thì... chắc anh phải bỏ em vậy! – Khải cười
-Anh dám...! – Thiên đánh vai Khải
-Xuống nào! – Khải nói
-Nhưng mà... em lo lắm!
-K sao, có anh đây còn lo gì?
-Chẳng phải vừa nói nếu k xin được thì bỏ sao?
-Hì hì, em nghĩ thật à! Anh có muốn thì em cũng k tha cho anh!
-Đáng ghét! – Thiên liếc
Khải cười rồi bấm chuông
-Tuấn K... - Cô Hạ nghẹn lời – Chuyện này là sao?
-Cháu... chào cô! – Thiên cúi đầu
-Con định làm gì nữa đây? – Cô Hạ hỏi
-Thôi, 2 người cứ vào nhà trước rồi con nói! – Khải định kéo tay Thiên vào
-Mẹ k chấp nhận có người k biết xấu hổ, k biết tự nhục với bản thân vào nhà mẹ
-Cậu ấy làm sai hay mẹ làm sai? Mà mẹ lại nói như thế, cứ vào nhà con sẽ giải thích cho mẹ nghe! – Khải vẫn kéo Thiên vào, 2 người cùng ngồi xuống – Mẹ, con muốn kết hôn với cậu ấy! – Khải nhìn thằng vào mắt cô Hạ
-Con... con nói cái gì?
-Tuấn Khải! – Thiên kéo tay ám chỉ cô Hạ có vẻ k thích
-Cứ để anh! – Khải nhìn Thiên – Con nói thật!
-Con bị điên sao? Con là Idol, lại còn rất nổi nữa, tại sao k tìm 1 ai cũng nổi như con, với lại con là nam nhân, mà nam nhân với nam nhân thì làm sao có thể...
-Nam nhân với nam nhân thì sao đâu chứ!
-Con k sợ định kiến xã hội sao? Mẹ k đồng ý!
-Xã hội? Mẹ rốt cuộc đang nghĩ xã hội là gì vậy? Tại sao lại phải đề cao nó như thế?
-Tuấn Khải, nếu như ba con mà biết thì ông ấy sẽ rất buồn đấy...
-Mẹ đừng nhắc đến ông ấy nữa, chẳng phải ông ta bỏ mẹ đi rồi sao, đến cả hạnh phúc của con mẹ cũng cấm thì mẹ nghĩ... con sẽ còn hi vọng tìm thêm 1 hạnh phúc nào nữa k?
-Tuấn Khải, con đừng có quá đáng như thế, mẹ là mẹ con, đến cả mẹ con còn k nghe nữa sao, mẹ cấm con yêu cậu ta, mẹ cấm con k được thêm 1 quan hệ gì đến cậu ta nữa!
-Thưa cô, cháu và anh ấy thật sự yêu thương nhau, đến cả cảm nhận của cậu ấy mà cô không nhận ra sao? Cô là mẹ cậu ấy cơ mà! – Thiên vừa nói thì sắc thái cô Hạ bộng hiện lên 1 điều gì đó khác thường...
-Cậu... cậu vừa nói gì? – Thì ra... lúc trước, khi quen chú Vương, cả 2 người cũng từng trong hoàn cảnh bị cấm cản như Khải Thiên bây giờ, và câu nói của Thiên gần giống như câu mà cô Hạ đã phản lại gia đình...
-Cháu nói như vậy chắc chắn cô hiểu, cháu k biết tại sao mọi người lại luôn nghĩ rằng 2 người cùng giới yêu nhau là kinh tởm, là sai trái, là xấu xa nhưng... k lẽ họ tìm đến 1 hạnh phúc với 1 người hiểu họ, quan tâm họ cũng là sai hay sao?
-Mẹ, 2 chúng con k làm gì sai, là mẹ đã quá quan tâm đến chức vị và lợi ích mẹ đạt được từ con trong xã hội!
-Mẹ... mẹ chỉ muốn cho cuộc sống cho con tốt hơn!
-Nhưng... con chỉ thấy nó càng ngày tệ đi... kể từ 4 năm trước rồi, con mong mẹ hiểu cho 2 chúng con – Khải nắm tay Thiên – Mong mẹ chấp nhận!
-Con đã nói thế thì mẹ cũng k cản nữa, 2 đứa muốn thế nào thì cứ như vậy đi! – Cô Hạ bất lực
-Cảm ơn mẹ! – Khải cười
-Nhưng mẹ nói trước nếu có gì xảy ra thì đừng trách mẹ k nói trước!
-Con biết mà, chào mẹ! – Khải cùng Thiên lại đi ra ngoài
-Này, lại còn đi đâu nữa? – Cô Hạ gọi
-Tất nhiên là con còn phải ra mắt mẹ vợ tương lai chứ!?
-Mẹ Thiên Tỉ đã biết chưa? Liệu có đồng ý k? – Cô Hạ vừa dứt lời, Khải Thiên đều đứng lại nhìn nhau, suy nghĩ...
-Mẹ cháu cũng là 1 người mẹ như cô, chắc chắn cũng sẽ có ý như cô thôi ạ! – Thiên nói rồi vào xe – Anh k đi sao?
-Thằng bé này, k biết nó đang khen hay chê mình nữa! – Cô Hạ bỗng cười
-Mẹ! – Thiên vào nhà đã gọi lớn
-2 đứa đi đâu thế, k nói cho mẹ 1 tiếng nữa!
-À, cháu có chuyện muốn nói với cô được k ạ?
-Được chứ, cháu nói đi! – Mẹ Thiên còn ở trong bếp, vừa làm vừa nghe
-Cháu muốn... kết hôn với Thiên Tỉ!
-Ờ... Hả? Cái gì? – Mẹ Thiên dừng ngay công việc đang làm mà nhìn 2 người bằng ánh mắt kinh ngạc – Cháu nói kết hôn với Thiên Tỉ là thế nào?
-Thật ra...
-Khoan khoan... vậy là... chuyện này là thật sao? – Mẹ Thiên đưa tay lên trán
-Là sao ạ? – Khải nhìn Thiên
-Chí Hoành nói 2 đứa quen nhau? Chuyện này... mẹ... mẹ thật k ngờ lại là sự thật
-Chí Hoành? – Thiên ngạc nhiên
-Thiên Tỉ, mẹ k cấm cản con nhưng...
-Vậy là... mẹ đồng ý? – Thiên cười
-Đúng, mẹ... à... ờm... cũng k hẳn là chuyện này mẹ hoàn toàn đồng ý nhưng mẹ tôn trọng con
-Mẹ! Mẹ tuyệt nhất
-Nhưng nếu như những người có thành kiến với 2 đứa thì sao? Còn cả công việc 2 đứa đang làm nữa
-Mẹ, bây giờ là năm bao nhiêu rồi, ít nhất cũng có 1 phần người nào đó hiểu rằng chuyện này chẳng có gì đáng lên án cả
-Nhưng mẹ lo cho 2 đứa...
-Cô, cô cứ yên tâm, có cháu đây, k ai dám có ý kiến gì đâu! – Khải cười
-Thằng bé này, nếu như có gì lo lắng thì cứ nói với mẹ, đừng có dấu đấy!
-Tuân lệnh! – Khải Thiên nói
-À... Mà hôm nay chỉ có 2 đứa ăn cơm ở nhà với mẹ thôi
-Chí Hoành đâu mẹ? – Thiên hỏi
-Nó đi với Vương Nguyên rồi, nãy mẹ có gọi Vương Nguyên ở lại nhưng 2 chúng nó nằng nặc đòi đi! Còn 2 đứa chắc chắn phải ở lại đấy, chiều nay ba con về, mẹ sẽ nói chuyện này với ba con, con nên lựa lời thật tốt để ông ấy chấp nhận, nghe rõ k?!
-Tự nhiên nhắc đến ba, con thấy run... Ba nghiêm khắc như thế... có lí nào lại chấp nhận dễ dàng hả mẹ!
-Thì bởi vậy con mới cần chứng minh!
-Haizz
*7h pm*
-Cậu mau ra khỏi nhà tôi! – Vừa nghe Thiên kể xong chuyện, chú Dịch đã loạn lên – Cậu chỉ ảnh hưởng xấu đến nó
-Ba, ba nói gì kì lạ vậy, nhờ anh ấy mà con mới có công việc như bây giờ mà! – Thiên nói
-Thưa chú, cháu với Thiên Tỉ yêu nhau thì sai sao? – Khải nói
-Nếu như cậu là 1 cô gái hoặc nếu con tôi là con gái thì sẽ k sai đâu!
-Ba thật sự cự tuyệt vậy sao? – Thiên Tỉ nói
-2 đứa... thật chẳng ra làm sao! – Chú Dịch bực bội – Sau này cái nhà này còn ai xem trọng nữa hay k hả? Mấy người k thấy đã đủ rắc rối rồi sao? Còn Chí Hoành đâu, hả?
-Em ấy...
-Lại đi với người bạn kia của cậu rồi chứ gì?
-Ba, an hem chúng con quen người tốt, họ hiểu chúng con như vậy...
-Nếu như nó khác giới với 2 đứa thì ta đã k cần cản rồi – Chú Dịch chỉ tay
-Cùng giới thì cũng có khác gì nhau?
-Con còn trả treo? Ta nói 1 là 2 đứa bỏ ngay mối quan hệ này, 2 là... hãy đi ra khỏi cái nhà này đi!
------------------------------------------------------------------------------------

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 24:

-Ba, mẹ... con biết chuyện này là bất hiếu nhưng...con nên tự chọn hạnh phúc cho mình hơn là cố gượng ép mình vào 1 hạnh phúckhác, con xin lỗi! – Thiên nói rồi kéo tay Khải đi ra ngoài!
-Đứng lại đó! – Chú Dịch nói – Thằng con ngốc này, ba nói vậy mà con cũng tinsao? Phải giữ vững lập trường cầu xin ba chứ
-Ba, vậy là... - Thiên nhìn Khải
-Được rồi, ta k cản nữa, bay muốn làm gì thì làm! – Chú Dịch vào nhà, ngồi xuốngso-fa thở dài – Con với chả cái
-Cảm ơn ba! – Thiên cười
Nhưng chuyện gia đình vừa giải quyết xong thì lại đến lượt dư luận, 1 số nhàbáo đã phát hiện ra và bắt đầu theo dõi họ. Khải Thiên đều biết nhưng vẫn làmlơ. Trong những ngày đó thật sự rất khó khăn cho việc đi lại vì mỗi lần đều cónhà báo đi theo, bu lấy phỏng vấn
-Xin hỏi chuyện của 2 người đã xảy ra thế nào vậy ạ? Hiện tại có sống chungk?... – Khải Thiên vừa vào công ti đã bị phóng viên thâu tóm
-Xin lỗi, khi khác chúng tôi sẽ trả lời, mong mọi người tránh ra! – Khải kéoThiên đi – Vào đây, đợi bọn họ đi rồi chúng ta làm việc – Khải Thiên vào phòngtrang phục
-Aishh – Thiên nhìn xuống chân mình, có 1 vết xước nhỏ
-Em làm sao thế?
-Chắc tại lúc nãy có người đạp trúng chân em
-Nhà báo lúc này càng lúc càng quá đáng rồi! – Khải nhau mày
-Haizz, k biết lúc nào mới kết thúc đây, mệt mỏi quá! – Thiên đi vòng vòng
-Sau này em còn mệt mỏi hơn đấy!
-Sao?
-Em còn phải sinh con cho anh nữa mà!
-Anh giỡn mặt với em phải k, hả? – Thiên đánh Khải
-Còn nữa, tối nào cũng phải...
-Cái gì, sao, cũng phải làm sao? – Thiên bặm môi – Anh muốn chết k?
-Anh nói thật mà – Khải cười
-Xí... - Thiên hất mặt
*1 tháng sau*
-Thế nào, 2 đứa định chọn ngày nào đây? – Cả 2 bên gia đình đều ngồi trướcphòng khách nhà Thiên
-Chị Hạ, chị tính thế nào? – Mẹ Thiên hỏi
-Bây giờ là tháng 3 hay qua tháng 7 rồi làm nhé!?
-Tôi thấy tháng 7 cũng có nhiều ngày tốt lắm! – Mẹ Thiên cười
-K được! – Khải Thiên đồng thanh
-Ôi 2 cái đứa này, giật cả mình! – Mẹ Thiên nói – Sao lại k được?
-Chúng con tính rồi, để tháng 5 làm đi ạ! – Khải nói
-Tháng 5? – Cô Hạ thắc mắc
-20/5 ạ! – Thiên nhìn Khải cười
-Mẹ ơi, mẹ nên nghe theo 2 người này đi! – Hoành ngồi 1 bên với Nguyên
-Còn con nữa, khi nào mới cưới rồi về nhà ngta đi cho mẹ đỡ khổ! – Mẹ Thiên nói
Hoành vừa cắn miếng dưa hấu đã bị câu nói của mẹ làm cho sặc
-Mẹ này, con chưa tới tuổi đâu, ít nhất cũng phải hết năm nay chứ! – Hoành nói
-Con đấy, k cưới lẹ đi rồi ngta theo người khác thì đừng có mà thanh nghe chưa!– Chú Dịch đùa
Hoành nhìn qua Nguyên
-Cái gì chứ! – Hoành cười
-Có khi anh thích người khác thật đấy! – Nguyên sát lại Hoành, vòng tay qua vaiHoành
-Anh... Anh dám k? – Hoành nhìn Nguyên, cắn môi
Nguyên nhanh giữ mặt Hoành rồi hôn nhẹ 1 cái lên môi cậu
-Aishhh, nhiều người ngồi đây mà anh làm cái trò gì vậy? – Hoành xấu hổ trướcnhững tiếng cười...
*2 tháng sau: 20/5*
Lễ thành hôn của 2 người diễn ra suôn sẻ và sau cái ngày đó, dư luận cũng bắt đầuchấp nhận tình yêu của họ, số dân hủ cũng tăng lên "nhanh chóng"
*Đêm tân hôn, 10h30*
-Oaiiii – Thiên vươn vai, ngồi xuống ghế
Khải vừa bước vào phòng
-Dọn xong rồi sao? – Thiên nhìn Khải
-Ừ, mới dọn xong rồi
Thiên từ từ rót nước ra li, còn Khải thì đóng cửa, bấm cả khóa cửa rồi cườigian 1 cái
-Anh bị cái gì đấy? – Thiên nhìn Khải khó hiểu – Này... em chưa chuẩn bị gì đâu đấy,đừng có mà tới đây
-Từ bây giờ em đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi, muahahaha!
-Ko, em... chưa tới lúc mà... ááá~~ - Thiên chỉ tay
-Nào! – Khải tới nhấc bổng Thiên lên, hạ nhẹ xuống chiếc giường, Khải cúi sátxuống Thiên, vuốt nhẹ mái tóc cậu, giữ chặt 2 tay Thiên, cả người đè xuống ngườiThiên, nhìn 1 chút rồi hạ đôi môi mình xuống môi Thiên thật mãnh liệt, cậu từ từcởi áo ra và... (Mấy má đọc tới đây rồi thì tự nghĩ phần sau nha :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro