[Chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 15:

*Ngày hôm sau*
-Ờ... Tuấn Khải, em có thể nói chuyện với riêng anh thôi được k? – Thiên nói
-Để tối nay nhé, bây giờ anh phải làm mà
-À... Ừ... - Thiên hôm nay thẫn thờ suy nghĩ đi đâu
-Thiên Tỉ, em đứng đó làm gì vậy? Mau làm việc đi! – Chị ql nói Thiên
-Vâng... - Thiên lại về 1 góc vừa làm vừa suy nghĩ, như người mất hồn
*Giờ tan làm*
-Sao? Thiên Tỉ, có chuyện gì thế? – Khải vẫn k hề biết rằng mọi chuyện xấu hơncậu tưởng
-Chia tay đi! – Thiên nói rất dứt khoát
-Em... nói cái gì vậy?
-Tôi muốn chia tay! – Thiên k hề nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt Khải nói khiếnKhải rất bất ngờ
-Nhưng... tại sao?
-Tôi k muốn sống khổ sở nữa, anh là Idol, tôi chỉ là 1 nhân viên trong công ti,mẹ anh nói đúng, nếu 2 chúng ta quen nhau thì sẽ rất phiền phức, thế nên hãymau kết thúc đi!
-Vì 1 chút khó khăn đó mà em nói chia tay như vậy thôi sao?
-Đúng, tôi mệt mỏi lắm rồi
-Hay là mẹ anh đã làm khó em rồi phải k, em k thể nói chia tay dễ dàng như vậyđược
-Mẹ anh k làm khó gì cả, là tôi k muốn có 1 cuộc sống như thế, làm ơn, đừng baogiờ quan tâm đến tôi nữa, vả lại tình cảm của tôi đối với anh... hết rồi – Thiênnói rồi quay đi, mắt cậu ngấn nước
-Khoan đã – Khải kéo tay Thiên – Em thật sự là muốn... chia tay ư?
Thiên hít 1 hơi thật sâu, cậu cố k để Khải nhận ra cảm xúc của cậu
-Đúng vậy, tôi muốn cắt đứt mối quan hệ k có hi vọng này... càng sớm càng tốt! –Thiên giật mạnh tay rồi chạy đi, đến khikhuất mắt Khải, cậu rẽ vào 1 con hẻm, ngồi xuống mà khóc
Chính lúc đó, cô Hạ rất hả hê, cô nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Khải và Thiên,nụ cười đắc ý lộ rõ trên mặt...
-Anh... k tin... - Khải còn thẫn người đứng ở đó, cậu k nghĩ rằng chỉ vì 1 chút khókhăn mà Thiên như vậy, cậu k nghĩ rằng... Thiên hết yêu cậu... cậu k tin
-Tuấn Khải! – Cô Hạ xuất hiện trước mặt Khải – Con đã thấy chưa? Người đó chỉmuốn lấy lợi từ còn thôi, tình cảm nam nam giữa 2 người k có hạnh phúc như connghĩ đâu
-Mẹ đừng nói nữa, con k tin cậu ấy như vậy
-Con đã chứng kiến nó nói gì với con rồi đấy, vậy còn chưa đủ làm con tin sao,rằng nó chỉ là...
-Mẹ im đi! – Khải nói rồi vào xe, lái đi
-Đứa con ngốc này, xem ra con vẫn chưa tỉnh phải k? Được, mẹ sẽ làm cho con phảithoát khỏi sự mù quáng đó, mẹ sẽ phải làm cho con tin rằng mẹ, chỉ có mẹ là yêuthương con
-Thiên Tỉ, làm ơn nghe anh đi! – Khải vừa lái xe, vừa gọi cho Thiên rất nhiềucuộc – Thiên Tỉ, anh cầu xin em...
-Em xin lỗi! – Thiên nức nở trên đường đi, mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên ảmđạm hơn bao giờ hết, thật sự... chuyện này làm cậu rất đau
-Thiên Tỉ, là em đang trêu đùa tình cảm của anh thật ư? Hãy giải thích cho anh,bắt máy đi, làm ơn... - Khải vì lo nhìn điện thoại mà... "rầm", cậu gặp tai nạn, mộtchiếc xe tải chở hàng tông thẳng vào xe cậu... mọi thứ hỗn độn, cậu mơ mơ màngmàng nằm dưới đất, xung quanh toàn là máu... "Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..." trong đầu cậuhiện lên duy nhất 2 từ... cậu dần lim dim đôi mắt rồi ngất xỉu...
*Tại bệnh viện*
-Vương Tuấn Khải, nhìn mẹ đi con, làm ơn hãy nhìn mẹ đi! – Cô Hạ đi theo xe đẩyTuấn Khải, khóc lóc
-Xin lỗi bà, bà không được phép vào đây, hãy ở ngoài chờ bác sĩ... - 1 y tá ngănk cho cô Hạ vào phòng cấp cứu
-Tuấn Khải, mẹ xin lỗi con... Tuấn Khải của mẹ... - Cô Hạ thất thần quỳ xuống sànmà khóc lóc thảm thiết
*3 tiếng sau*
-Bác sĩ... con tôi... - Cô Hạ vừa thấy bác sĩ liền tới hỏi
-Con bà đã qua được cơn nguy kịch, nhưng... các vết thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều,có lẽ sẽ có nhiều di chứng sau này, đặc biệt là đôi chân của cậu ấy, vì cú vachạm quá mạnh, phần xương chân của cậu ấy gãy và nứt rất nhiều, cho nên...
-Cho nên làm sao? Mau nói... đi chứ
-Có lẽ cậu ấy sẽ k thể đi được nữa
-K, mấy người k thể để con trai tôi như thế, mấy người phải tìm cách chữa trịcho nó chứ... - Bà Hạ nắm áo bác sĩ mà giật
-Thành thật xin lỗi bà... nhưng k phải là k có cách chữa trị
-Là gì? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả, chỉ cần giúp con tôi lành lạnh
-Tập đi!
-Tập đi ư?
-Đúng vậy, đã có trường hợp mắc phải như cậu ấy... nhưng so với cậu ấy thì nhẹhơn nên việc này đối với cậu ấy là 50/50, bà hãy suy nghĩ đi, nếu có gì cứ tìmtôi! Còn nữa, hiện giờ tình trạng cậu ấy chưa ổn định, hãy để cậu ấy ngủ đi, đừnglàm phiền cậu ấy! – Bác sĩ nói rồi quay đi
-Con tôi... - Bà Hạ khụy chân xuống, tay đấm ngực – Đều là tại mẹ...
*Ngày hôm sau*
"Tuấn Khải... k lẽ vì chuyện hôm qua mà k đi làm sao?" – Thiên vừa mở cửa phòngnhưng k thấy Tuấn Khải, nhưng có 1 điều kì lạ là... ai cũng có vẻ như đang muốntránh mặt cậu
-Chị ql, hôm nay... - Thiên định gọi nhưng chị ql vờ như đang rất bận rộn – Tạisao hôm nay ai cũng đều kì lạ như thế, còn Tuấn Khải, sao lại đi làm? – Thiên tớichỗ Nguyên – Vương Nguyên!
-Tôi bận lắm, xin lỗi cậu nhé! – Nguyên định quay đi nhưng Thiên cản lại
-Anh nói đi, anh và mọi người rốt cuộc là có chuyện gì giấu tôi phải k?
-Thiên Tỉ, tôi... k biết gì đâu, giờ tôi bận lắm!
-Vương Nguyên! – Thiên gằn giọng kéo Nguyên lại – Anh nói đi!
-Thật ra... Tuấn Khải... cậu ấy bị tai nạn giao thông khá nặng, hôm nay k đi làm được,có khi, cậu ấy sẽ k bao giờ đi được nữa
-Cái... cái gì? Mọi người định giấu tôi chuyện này đến bao giờ nữa, huh? – Thiênsững sờ, suy nghĩ gì đó rồi chạy nhanh đi
-Thiên Tỉ! – Nguyên cố gọi lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro