[Chap 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 12:

-Rồi, rồi, em biết rồi, anh k thích anh hai em, vậygiờ em đưa anh về nhà nhé? Anh ở đâu?
-K, anh chưa muốn về! – Nguyên ngồi bệt xuống đất
-Aishh – Hoành muốn đào lỗ mà chui xuống – Được rồi, qua bên kia ngồi chứ! –Hoành đỡ Nguyên qua ghế ở trạm xe bus
-Em... em là ai thế?
-Em muốn đánh anh thật đấy!
-Anh giỡn thôi... - Nguyên chỉ chỉ - Em là Chí Hoành, phải k? – Nguyên đưa taynhéo vào má Hoành
-Ừ, e là Chí Hoành – Hoành thở dài – Tự nhiên vác thêm của nợ này vậy k biết.Ngồi vậy đủ rồi... đi về thôi! – Hoành đỡ Nguyên lên nhưng Nguyên hất tay Hoànhra
-Anh buồn ngủ rồi, mai gặp em sau nhé – Hoành nằm ra ghế
-Trời ơi – Hoành đưa tay lên trán, lắc đầu – Anh còn muốn hành em tới bao giờđây! – Hoành tới cõng Nguyên lên – Sức em tới đâu thì sẽ thả anh tới đấy đó, sợthì mau tỉnh lại giùm tui đi! – Hoành cực khổ cõng Nguyên đi, cậu lấy đt ra địnhgọi cho Thiên – Có nên gọi cho anh hai k? K biết giờ này 2 người họ còn địnhlàm gì nữa! – Hoành bấm số - Wẩy? Anh hai?
-Chí Hoành?
-Anh đang đâu thế? Mau cứu em với!
-Hả? Em bị sao? Đang ở đâu?
-E ở gần trạm xe bus gần công viên nước, anh mau tới đi, Vương Nguyên, anh ấy...
-Vương Nguyên?
-Anh ấy bị say bia, 1 mình e k chống đỡ nổi đâu, Tuấn Khải ở đó thì 2 người mautới chuyển người say này về nhà giúp e với – Bỗng nhiên đt Hoành tắt – Này... anhhai? Nghe k đấy? Hết pin rồi? Sao lại... ngay lúc này ư? Aishh
-Chuyện gì v Thiên Tỉ? – Khải hỏi
-Vương Nguyên, cậu ấy bị say bia, đang hành Chí Hoành thì phải, Chí Hoành gọi đếngiúp đỡ Vương Nguyên về
-Say bia? – Mặt Tuấn Khải có vẻ...
-Sao thế?
-Tôi k biết thế nào nhưng...
-Nhưng?
-Mỗi lần Vương Nguyên say là cậu ấy sẽ k còn kiềm chế bản thân được thì sẽ rấthay làm những trò còn bò gì thôi, mà kinh khủng nhất là sẽ hôn người khác tronglúc mất ý thức đấy!
-Cái gì? – Thiên như bị đứng hình – Hôn người khác? Vậy còn Chí Hoành...
-Vương Nguyên? Anh mau tỉnh đi! – Hoành đi được 1 quãng đã thấy mệt nên ngồinghỉ 1 chút – Hôm nay taxi rủ nhau đi họp hay sao mà k thấy chiếc nào thế?!
Bỗng nhiên Nguyên tỉnh dậy
-Về nhà rồi ư?
-Ôi mẹ ơi! – Hoành giật mình – Anh tỉnh chưa? Nhà đâu mà nhà, anh phải chỉ em mớibiết nhà anh ở đâu chứ! Mau đi thôi
-Hôm nay trời nhiều sao quá nhỉ? – Nguyên cuối cùng cũng chịu đi nhưng tay thìchỉ lung tung, chân thì lạng lạng – Này, phải đi qua đây chứ? – Nguyên ít nhấtcũng đủ nhớ ra đường chỉ Hoành
-Rồi rồi
*30' sau*
-Anh chỉ lòng vòng thế, cho e ngồi nghỉ tí đi! – Hoành ngồi xổm xuống, cả 2 vừađến 1 con hẻm lớn
-Chí Hoành – Nguyên ngồi xuống – Em dễ thương nhỉ?
-Anh say rồi, mau về nhà thôi!
-Nhà anh kia kìa – Nguyên chỉ tay – À, k đó k phải nhà, là nhà a với Tuấn Khải ởthôi
-Haizz, cuối cùng cũng đến, đi, em đỡ anh vào!
Nguyên vừa bước được mấy bước thì bỗng đứng lại, nắm cổ áo Hoành
-Á... Cái gì vậy?
-Hmm – Nguyên đứng, nhìn Hoành như đang suy nghĩ gì đó
-Thôi đi ông tướng, mau về cho tôi đỡ khổ! Mấy tiếng bị ông hành tôi mệt quá,tôi còn... - Hoành chưa kịp nói hết thì Nguyên tiến tới – Này... Anh làm gì vậy? –Mặc cho Hoành lúng túng k biết Nguyên định làm gì thì Nguyên vẫn tiến tới cậu –Wê...! – Hoành đưa 2 tay ra vẫy trước mặt Nguyên, Nguyên vẫn tiến tới, đưa 2 taylên khuôn mặt Hoành, gần hơn... gần hơn... rồi để Hoành tự cảm nhận hơi ấm từ khuônmặt Nguyên, nhẹ đặt môi lên môi Hoành
-Chí H... - Thiên Tỉ vừa chạy tới trước con hẻm đó thì bỗng dừng đột ngột, đứngphía sau bức tường – Tuấn Khải, anh nói có vẻ... k sai rồi! – Thiên quay lại nhìnKhải – Kiểu gì về Chí Hoành cũng tự nhốt mình vào phòng cho xem
-K hay rồi! – Khải nhìn Thiên – Tốt nhất nên để 2 người họ tự giải quyết thìhơn! – Khải nói
-Ừ! – Thiên gật gật
-Anh đưa em về trước, tí nữa 2 người họ giải quyết xong thì anh sẽ đưa Hoành về!– Khải nói, đại từ xưng hô giữa 2 người... có thay đổi!
-Vậy cũng được!
*15' sau*
-Em vào nhà đi, ngủ ngon nhé! – Tuấn Khải nói
-Mai gặp anh! – Thiên cười – À... Còn nữa...
-Chuyện gì vậy? – Tuấn Khải nhìn Thiên bước ra khỏi xe, chạy qua phía cửa chỗKhải ngồi
-Mở cửa kính xuống đi! – Thiên lấy tay chỉ vào kính ám hiệu
-Chuyện gì quan trọng sao?
-Có chuyện này, em ngại nói lớn nên...
-Được rồi, a hiểu rồi – Khải sát tai lại Thiên rồi... cậu bỗng có thể cảm nhậnhơi ấm nào đó trên má cậu
-Cái đó xem như đền bù lại a – Thiên cười rồi chạy vào nhà
-Thật là... - Khải cười, khẽ sờ lên má, là nụ hôn nhẹ của Thiên dành cho Khải
Lại qua chuyện Nguyên Hoành, Nguyên vừa "giết người" xong thì lập tức ngủ gục,khiến Hoành lúng túng k biết làm sao
-Aishhh – Hoành cõng Nguyên đến trước cửa, cậu sờ vào túi quần Nguyên tìm chìakhóa – Cuối cùng cũng thấy – Hoành mở cửa, đặt Nguyên lên ghế sofa dài, bỏ giàyra cho Nguyên, cậu thấy trên bàn có 1 chiếc áo liền lấy đắp lên cho Nguyên rồira ngoài, bắt taxi đi về - Riết rồi tôi thành bảo mẫu cho anh cũng nên
Khải vừa về đã thấy Hoành bắt taxi nên cũng k gọi
-Cậu hại người ta k còn mặt mũi nào nhìn cậu rồi đấy! – Khải vào nhà, nhìnNguyên lắc đầu rồi cõng lên phòng
Trên taxi, đầu Hoành nghĩ mãi về nụ hôn đó, mặc dù biết là Nguyên say, nhưng cậuthấy trong lòng có gì đó khó tả
-Chí Hoành, em... - Thiên mở cửa
-Tốt nhất a đừng nói gì cả, em muốn đi ngủ! Anh cũng ngủ đi, đã muộn rồi, maianh còn phải đi làm mà!
-À...Ờ... Ngủ ngon! – Thiên biết nên cậu cũng k thể làm Hoành khó xử
*Sáng hôm sau*
-Wẩy? Chí Hoành? Sáng nay anh đi vội mà quên bỏ sấp hình vào balo rồi, em manglên giúp anh đi, hôm nay k đi học mà đúng k? – Thiên gọi đt cho Hoành
-Quên lúc nào k quên, mới sáng sớm bắt em dậy rồi!
-Được rồi, được rồi, anh sẽ bù đắp lại cho em sau, còn bây giờ thì mang lênnhanh giúp anh đi
-Em biết rồi – Hoành nói rồi tắt máy
*30' sau*
Hoành vừa đi vào tới cửa thì gặp Nguyên đi ra
-Chí Hoành? – Nguyên gọi nhưng Hoành làm lơ – Chuyện gì vậy nhỉ?
-Anh hai, hình này, em về nhé! – Hoành để sấp hình lên bàn
-Sao gấp vậy? Ở lại đây 1 chút rồi về! – Thiên nói
-Em mệt! – Hoành vừa đi ra khỏi cửa phòng quay cũng lại gặp Nguyên
-Chào... - Nguyên chưa kịp nói – Thiên Tỉ, em cậu bị làm sao thế?
-Cậu nên tự hỏi bản thân mới đúng! – Thiên cũng lơ đi – Từ hôm qua đến giờ cậuđã làm gì thằng nhỏ!
-Cậu ấy cơ bản là k còn nhớ gì những chuyện xảy ra hôm qua rồi – Khải cầm chainước
-2 người nói gì tớ k hiểu? – Nguyên ngơ ngác
-Chẳng phải hôm qua cậu và Hoành cùng uống bia sao? – Thiên nói
-Uống bia... - Nguyên đang cố suy nghĩ lại – À... Hôm qua là Hoành rủ...
-Tại sao lại rủ cậu đi uống bia vào giờ đó? – Khải thắc mắc
-Thì... - Nguyên nhớ lại – Cũng tại 2 cậu, hôm qua k phải 2 người hôn... - Nguyênchưa kịp nói thì bị Khải bịt miệng, mọi người ai cũng quay qua nhìn 3 người
-À... K có gì đâu, mọi người làm việc tiếp đi nhé! –Khải nói – Cậu muốn chết hả?Sao nói lớn tiếng thế?
-Chuyện của 2 người tớ đều biết cả rồi! – Mà đúng lúc đó Hoành cũng nhìn thấy,em ấy còn tưởng tớ đau khổ hay sao sao đó nên mới mời tôi đi giải sầu
-Rồi chuyện sau đó, cậu có nhớ k? – Thiên nói
-K, thật sự k nhớ lúc uống bia vào thì thế nào!
Thiên vỗ vai Nguyên, gật gật đầu
-Cậu nên nhớ lại những gì cậu đã làm đi!
-Là sao? – Nguyên nhìn Thiên nhưng Thiên qua chỗ chị quản lí, Nguyên lại nhìnKhải
-Cậu lại gần đây! – Khải nói – Chuyện kinh khủng nhất mà cậu làm khi uống bialà gì?
-Thì... - Nguyên định nói – Cái gì... k lẽ... tớ làm vậy với...
-Đúng, Chí Hoành bị cậu làm cho "mất hồn" rồi, cậu liệu làm thế nào để xin lỗiem ấy đi! – Khải vỗ vai Nguyên rồi qua chỗ đạo diễn

?Ϫ?Å

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro