Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết theo trí tưởng tượng hư cấu và không chính xác theo những thông tin về robot như mọi người đã được biết trên internet cho nên những ai không thích có thể dừng tại đây được rồi 😊
Đây là là một câu chuyện thoáng qua đầu mình và mình cũng đang và cố gắng hoàn thiện nó nên sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua nhé!
Và bây giờ thì mời mọi người cùng enjoy thôi nào~


------------------------------------

Seoul

| Day 30 |


Thức dậy vào lúc 6:00AM nhìn sang cuốn lịch được đặt ngay ngắn bên cạnh giường ngủ rồi trong vô thức lại nở một nụ cười thật tươi,có thể nói kể từ ngày đến Trái Đất đây chính là nụ cười đầu tiên của cậu tại nơi xa lạ này. Những tia nắng hạ lúc này len lỏi vào tấm rèm trong căn phòng rộng lớn khẽ rơi trên gương mặt thanh thoát của cậu càng làm tôn lên nụ cười toả nắng ấy.
Nhìn những chấm gạch chéo đỏ được cậu tỉ mỉ đánh dấu trên cuốn lịch để bàn mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy,việc đầu tiên trong mỗi buổi sáng cậu thức dậy là tích những dấu gạch chéo màu đỏ để đánh dấu rằng lại một ngày mới cậu ở Trái Đất lại đến. Những khoảng trống của các ngày còn lại đang đợi cậu tích đỏ đang dần thu hẹp lại. Chỉ còn hai mươi chín ngày nữa thôi cậu sẽ được rời khỏi Trái Đất này,được trở về nơi mà cậu được sinh ra và vốn dĩ cậu phải lớn lên ở nơi đó cùng đồng loại và giống nòi của mình chứ không phải nơi xa lạ như Trái Đất này.
Đặt cuốn lịch ngay ngắn lại trên bàn,cậu nhớ lại những ngày đầu cậu đến Trái Đất không khỏi bở ngỡ và khó khăn đối với cậu đến nhường nào và khi cậu đã bắt đầu thích nghi với nó cậu không ngừng tìm kiếm mọi cách có thể đưa mình trở về thế giới của cậu cho đến mãi tận năm 2020 cậu mới tìm ra được.
Ngưng hồi tưởng về kí ức,cậu nhanh chóng rời giường và bắt đầu một ngày mới. Vừa đi vừa chật lưỡi hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của cậu đây.

-------------------------

*Bệnh viện quốc gia Seoul*

Không khó khăn cho cậu khi kiếm được công việc tại Trái Đất này,vốn dĩ khi còn ở Thế Giới Robot của cậu,cậu đã là một cô người máy cực kì thông minh và tinh duệ,và điều đó cậu được thừa hưởng từ bố mẹ mình. Đến Trái Đất vào năm 19 tuổi,với sự thông minh của cậu liền được đặc cách vào trường Đại Học có tiếng tại Canada và Mỹ,không ngừng học hỏi và sáng tạo ở cả hai nước giờ đây cậu đã trở thành một bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu khoa học trẻ nhất tại bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc.
Công việc thường ngày của cậu là nghiên cứu về những loại thuốc và cậu cũng là một bác sĩ phẩu thuật giỏi nhất tại đây,những ca mổ khó khăn và nguy hiểm đến mấy dường như không còn hi vọng thì cậu lại là người mang lại nụ cười cho bệnh nhân và người nhà của họ.
Có thể thấy một bác sĩ Shon giỏi giang và trẻ trung xinh đẹp như thế nhưng lại là người trầm tính ít nói và dường như không bao giờ cười cả. Nhưng dường như những điều đó lại làm tăng lên sự quyến rũ của riêng cậu khi mà cậu là người được bình chọn có nhiều cô,cậu y tá,bác sĩ yêu thích nhất bệnh viện. Theo từ địa phương ở Trái Đất gọi là " Fan girl và Fan boy "
Ngã mình vào ghế tựa trong phòng làm việc riêng của mình,cậu mệt mõi tranh thủ chợp mắt vì cậu vừa kết thúc ca phẫu thuật tận 6 tiếng đồng hồ. Khẽ đưa tay nhìn đồng hồ,bây giờ là 2:00 PM,chỉ còn 45 phút nữa cậu phải đến buổi triển lãm tranh của cô bạn thân nhất của mình ở Trái Đất và người đó cũng là người duy nhất biết cậu là Robot. Đang bận suy nghĩ thì một nụ hôn được đặt lên gương mặt trắng trẻo của cậu,cậu cũng không bất ngờ lắm vì nụ hôn và mùi hương nước hoa của người này vì cậu đã quá đỗi quen với điều này rồi,không ai khác chính là Park SooYoung,cô ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc tại thời điểm này cũng như người bạn thân thứ 2 và cuối cùng của mình.
Cậu lười biếng không chịu mở mắt mà cau mài

" Chị mệt lắm,để chị ngủ một tí Youngie ah~ "

Nhìn dáng vẻ lười biếng của cậu,cô không khỏi mĩm cười,hiếm khi thấy bác sĩ Shon lộ ra dáng vẽ đáng yêu như thế này thì cô lại không kiềm lòng được mà ngồi lên đùi cậu,choàng tay sang eo của của cậu liên tục hôn lên đôi má trắng trẻo phúng phính rồi đưa tay véo véo hai bên má cậu. Con người lạnh lùng khiến cho một ca sĩ nổi tiếng như cô theo đuổi suốt 2 năm trời nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu của con người lạnh lùng này. Vốn dĩ cậu để cô thân mật như thế một phần là cậu chỉ xem nàng là em gái và phần còn lại thì cậu đã chịu thua trước sự thân mật tuỳ ý này của cô rồi.


" Dậy đi nào bác sĩ Shon của em ơiiii,phải ăn một chút gì đi rồi chúng ta đến buổi triển lãm tranh của Seulgi nào. "


Cậu nhăn nhó khi bị SooYoung véo hai bên má,thở dài khi nhìn mình đang là cái ghế tự cho con bé,cậu khẽ đưa tay cốc nhẹ đầu SooYoung. Cả hai một người vừa huyên thuyên nói chuyện,một người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy mà vừa ăn tokboki vừa nhăm nhi ly trà sữa trân châu. Nhìn vào thì ai mà nghĩ bác sĩ Shon lạnh lùng trầm tính lại uống trà sữa rồi còn nhai trân châu như cậu không chứ. Thế nhưng khe hở của cánh cửa mà SooYoung không chịu khép kín đã tạo cơ hội cho các y tá đứng bên ngoài chứng kiến được khía cạnh đáng yêu này của cậu thì tình cảm dành cho cậu không những giảm mà còn tăng mạnh thêm.

Y tá 1: " Ahhh~~~ bác sĩ Shon của lòng em đáng yêu quá đi mất thôiiii,cái miệng chúm chím đang nhai trân châu đáng yêu như chú sóc chuột vậy đó "
Y tá 2: " Đừng nhai trân châu nữa,nhai em nè bác sĩ Shon ơiiiiii "
Y tá 3: " Ước gì tôi là hạt trân châu đó O.O "

--------------------------

Cả hai cùng nhau ăn uống và nói chuyện quên cả thời gian,đến khi đến buổi triển lãm thì đã trễ mất 20 phút. Cậu đỗ xe trước cổng,để SooYoung xuống xe vào bên trong trước rồi mới đi đỗ xe.
Tắt động cơ xe,chỉnh chu lại đầu tóc gọn gàng và quần áo rồi mới xuống xe đi vào bên trong nơi tổ chức triển lãm tranh. Hôm nay cậu ăn mặc rất gọn gàng và tinh tế. Một chiếc áo sơ mi trắng được gỡ bỏ 2 nút áo càng làm tôn lên vẻ quyến rũ với gương mặt xinh đẹp và làn da trắng trẻo của cậu,kết hợp với nó là chiếc quần tây đen có thể hack đôi chân của cậu dài thêm vài phân cùng với đôi guốc đen thanh thoát. Những con mắt của mọi người xung quanh không khỏi rời khỏi cậu khi cậu vừa mới đặt chân xuống xe. Không ai có thể ngờ rằng một người mang vẻ đẹp lạnh lùng đến thế nhưng lại là Robot đâu cơ chứ.
Nhìn đồng hồ đã đỉnh điểm của sự trễ giờ Seulgi sẽ giết cậu mất nếu cậu còn chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Vội vã cúi mặt đi tránh những ánh nhìn của mọi người mà cậu đã đụng phải một người,nhìn chiếc điện thoại rơi xuống sàn cậu liền cúi xuống và nhặt lên,lúc này mái tóc nâu đen ngắn của cậu vô tình tạo nên vẻ cuốn hút hơn. Chỉ kịp trả lại điện thoại cho người cậu vô tình đụng phải rồi một câu xin lỗi vội vã cậu đã biến mất nhanh chóng mặc cho sự bất ngờ và không khỏi bàng hoàng từ người kia.

Vì cuộc họp ở công ty kết thúc trễ nên nàng đã đến trễ buổi triển lãm của đứa em gái thân thiết nhất của nàng. Vừa vào cửa liền bị ai đó va phải cánh tay nàng khiến cho chiếc điện thoại đang cầm trên tay nàng rơi xuống. Khẽ nhăn mặt khó chịu vì nàng đã trễ rồi nhưng lại cản đường của nàng như vậy nhưng nàng chưa kịp cau mài thì nàng đã đứng hình mất vài giây khi ai đó ngước mặt lên đưa điện thoại cho nàng. Còn chưa kịp định hình lại thì nàng chỉ nghe được một câu xin lỗi rồi người đó liền chạy đi mất.
Nhìn lại hơi ấm từ bàn tay ai đó vẫn còn đang vương lại trên tay nàng vì cái đụng chạm nhỏ khi mà người đó đưa điện thoại cho nàng. Nhẹ nhàng xoa lên nơi được chạm vào ấy,nụ cười được vẽ trên gương mặt xinh đẹp như nữ thần của nàng,bỗng chốc thì thầm những lời nói từ bên trong suy nghĩ của nàng


" Người đâu mà đáng yêu đến thế "



Lời nói vừa vụt ra thì nàng cũng liền lắc đầu cười trừ mà đi vào phòng triển lãm. Vừa tới Seulgi đã chạy đến bên nàng và trao cái ôm nồng thắm từ em ấy

" Unnie đến trễ hơn dự tính luôn đó "

" Chị xin lỗi,cuộc họp ở công ty chị có nhiều việc quá nên chị đến trễ,quà xin lỗi của em nè~ "

Nhìn Seulgi đang cười tít mắt thì nàng đảo mắt quanh phòng triển lãm nhằm đánh giá nó thì không ngờ rằng con người vừa khiến cho một người xinh đẹp lạnh lùng như nàng lại có thể đứng hình mất vài giây. Là khách đến xem buổi triển lãm sao? Nhưng sao lại đứng ở nơi đón khách như thế nhỉ? Không muốn phải thắc mắc thêm nàng liền hỏi Seulgi và đáp lại câu trả lời của Seulgi rằng

" À,đó là SeungWanie,bạn thân cùng tuổi của em,cậu ấy vừa là bác sĩ vừa là nhà nghiên cứu khoa học ở bệnh viện quốc gia Seoul đấy unnie,cậu ấy không những xinh mà còn rất rất là giỏi luôn "

Seulgi vừa dứt lời cũng là lúc nàng ném chiếc điện thoại trên tay xuống đất thật mạnh với sự bất ngờ của Seulgi

" Ơ unnie sao vậy??? "

Cậu nhặt điện thoại lên đưa nàng

" Bể màn hình mất rồi "

Nàng giật lấy điện thoại từ tay cậu một nụ cười tươi tắn

" Không sao Seulgi,em dẫn chị đi tới chỗ bạn em đi,chị muốn làm quen với mọi người "

Seulgi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nhìn chị đầy khó hiểu,một Bae JooHyun không thích nói chuyện với người lạ mà bây giờ lại muốn bắt chuyện??? Nhưng rồi cậu cũng đáp ứng dẫn nàng đi đến bên hội bạn thân của cậu. Chỉ có người đằng sau cậu đang nở một nụ cười đầy đắc thắng và tràn ngập sự tự tin.



" SeungWan,đố em thoát được tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro