chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ngước lên nhìn đám thanh niên đó , nàng vẫn tỏ vẻ thản nhiên chả sợ xíu nào , nàng có võ đó , chấp 2 3 tên luôn còn được , nhưng cũng hơi ngán vì chúng đi đến tận 6 7 tên. Từ phía sau có 1tên tiến lại , cả đám vẹt đường cho tên đó đi lên , nhìn kĩ lại thấy quen quen, thì ra là Kang Daniel. Đúng là né tà gặp tà mà.

"Chaeyoung à! Sao ra đây có một mình vậy em , ngoài trời lạnh lắm với con gái đi ra ngoài giờ này mà còn đi một mình nữa thì không nên cho lắm aa" hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng câu dẫn , thật là muốn buồn nôn mà.

"Việc đó thì liên quan gì đến anh?" Nàng lạnh lùng đáp.

"Sao mà lạnh lùng quá vậy em , chúng ta từng yêu nhau mà , anh vẫn còn yêu em lắm" hắn níu níu tay nàng.

"Nè nè đừng có đụng vào người tôi chứ , chả biết cái bàn tay dơ bẩn của anh đã làm gì với những cô gái khác" nàng tỏ vẻ khinh bỉ hắn phủi phủi tay chỗ hắn vừa chạm lên.

"Em nói gì vậy? Anh nào có cô gái nào?" Hắn tỏ vẻ ngây thơ.

"Ồ , ra vậy? " Nàng cười khẩy.

"Thật tiếc vì chưa thưởng thức được mùi vị của cơ thể em , mà đã bị em đá như vậy , anh thật là không cam lòng lắm aaa " hắn cứ lia đôi mắt về hướng khắp cơ thể nàng.

Từ lúc bị nàng chia tay hắn đã lộ ra con người thật của hắn, biến thái , ăn chơi , đánh nhau các kiểu , còn ve vãn hết cô gái này đến cô gái khác, thật là kinh tởm mà.

"Chát" nàng đánh vào mặt hắn một cái rõ mạnh , máu từ khoé miệng hắn chảy ra , hắn bắt đầu nóng giận , hai tên đàn em của hắn giữ chặt tay nàng lại , khiến nàng không thể nào vùng vằn được.

"Tôi đang rất nhẹ nhàng với em đấy , em đánh tôi sao? Vậy hôm nay tôi sẽ phải để em ở dưới thân tôi mà rên rỉ" hắn tiếng đến ôm nàng còn cưỡng hôn nàng . Nhưng nàng không thể dãy dụa vì đàn em hắn đã giữ chặt nàng rồi , nàng chỉ có thể kêu la.

___bốp____

Cô đằng xa ném chai nước vào đầu hắn 1cách thật chính xác , khiến đầu hắn đã chảy máu và xưng lên 1 cục. Hắn tức giận lao lại phía cô.

Cô thản nhiên né đòn của hắn chộp lấy tay hắn bẻ ra đằng sau , đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn mà kêu lên.

"Aaaaaa , mày thả tao ra" hắn đau đớn mà hét lên.

Cô kéo hắn về phía mấy tên kia . Gương mặt lạnh cất tiếng nói.

"Thả em ấy ra ngay cho tao" giọng cô lạnh đến mức làm cho mấy tên đó có chút run rẩy, nàng cũng có vẻ sợ vì sự lạnh lùng đó của cô. Nhìn mặt cô giống như là muốn băm mấy tên đó ra làm trăm mảnh vậy.

Thấy mấy tên đó vẫn chưa chịu buông nàng ra , chúng cầm tay nàng quá chặt khiến cho tay nàng bị đỏ ửng lên hết.

Cô tức giận bẻ tay tên Daniel mạnh hơn khiến hắn đau đớn mà hét lên lần nữa.

"Thả con nhỏ đó ra đi" hắn ra lệnh với đàn em của mình.

Chúng buông nàng ra xô nàng về phía cô. Khiến nàng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Thấy chúng xô nàng té cô càng thêm tức giận. Buông tên Daniel ra đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh. Rồi khuỵu xuống đỡ nàng ngồi dậy.

"Em có sao không?" Cô đưa đôi mắt lo lắng nhìn nàng.

"Dạ em không sao" nàng trấn an cô.

"Tụi bây muốn gì? Định kiếm chuyện sao? Một đám thanh niên lại đi kiếm chuyện với một cô gái, chà đáng mặt dữ" Cô đưa đôi mắt khinh bỉ lên nhìn bọn chúng .

" Tao thích kiếm chuyện đó, rồi sao? Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Hắn vẫn không biết thân biết phận mà lên giọng với cô.

"Tao đã nói mày nên tránh xa em ấy ra rồi mà , mày lừa dối em ấy , vẫn còn mặt mũi đến đây làm trò đồi bại sao? Hả? Tên khốn" cô nghiến răng nghiến lợi quát vào mặt hắn.

Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đó thản nhiên khiêu khích cô.

" Mày có quyền gì cấm cản tao? Mày đâu phải là người yêu của Chaeyoung , mày chả có quyền gì mà lên giọng với tao hết. Aishh mày có biết mày vừa phá chuyện tốt của tao không? Con khốn"
Hắn nói tiếp.

" A ha....hay là mày cua được em ấy rồi , đồ bệnh hoạn như mày lại có mặt mũi thích em ấy mà tại sao tao lại không có quyền được lại gần em ấy" hắn tỏ vẻ khinh bỉ cô dùng những lời lẽ sĩ nhục cô.

"Nè anh nói cái dì vậy hả? Ai cho phép anh nói chị ấy như vậy" nàng bức xúc lên tiếng.

"Tại sao tôi lại không được nói , nó là con người bệnh quạng thật mà , nó thích em , nên lúc trước nó cố gắng chia cắt chúng ta đó, không lẽ em cũng đã trở thành một người bệnh hoạn như nó sao?"

"Tao cho mày 1phút để biến khỏi chỗ này trước khi tao cho mày một trận." cô tức giận , tay cô nắm thành nắm đấm , mặt lạnh như băng chỉ vào mặt hắn mà gằng giọng.

"Tao không đi rồi mày làm gì tao? Đánh tao à? Đến đây?" Hắn lại một lần nữa khiêu khích cô.

Cô đã đạt đến giới hạn của sự tức giận lao về phía hắn như một con hổ dữ đang đói. Đánh nhau với bọn chúng , nàng thấy cô bị cả đám bao vây đánh như vậy nàng cũng lao dô  tiếp sức cho cô .

Một lúc sau bảo vệ đi lại , thì bọn chúng cũng đã nhanh chân mà chạy đi.

Thấy khoé miệng cô đang chảy máu nàng hoảng hốt lấy khăn giấy ra lau cho cô. Trông nàng rất lo lắng.

Cô chộp lấy miếng khăn giấy từ tay nàng tự lau cho bản thân , lại băng ghế đá ngồi xuống đưa đôi mắt suy tư nhìn đi đâu đó, tránh mắt mắt của nàng. Sau một lúc im lặng thì nàng lên tiếng.

"Chị....."

"Hắn nói không sai , chị là người như vậy đó , và chị thích em 3năm rồi , chị không dám nói ra vì sợ em sẽ xem chị là đồ bệnh hoạn như cách hắn đã nói , chị sợ nói ra chúng ta lại có thêm khoảng cách , suốt ba năm nay chị luôn ấp ủ cái tình cảm này trong âm thầm , chứng kiến em quen hắn , chứng kiến em bị hắn lừa dối , nhưng chị vẫn không làm được gì cả.... Đến việc thích em chị còn không dám nói thì chị làm được gì? Chị thật tệ.... bây giờ mọi chuyện đã phơi bày ra rồi , chị cũng không còn gì để giấu giếm em nữa." Cô lấy lại bình tĩnh mở giọng nhẹ nhàng với nàng.

Nàng vẫn đứng đó im lặng cúi đầu không dám đối mặt với cô, trong đầu nàng bây giờ là một mớ hỗn độn không thể diễn tả thành lời.

Cô thấy nàng đứng đó bất động không nói được gì hết thì cô  tiến tới đứng đối diện với nàng , vịnh vai nàng mà nói.

"Em có thể cho chị một cơ hội có được không? Chị thật sự rất thương em , mọi chuyện trước giờ chị làm , với cái sự ôn nhu đó dành cho em , chị chắc rằng em cũng đã cảm nhận được tình cảm của chị mà!"

Thấy nàng vẫn im lặng cô bất lực bỏ tay ra khỏi vai nàng lùi vài bước quay lưng về phía nàng, im lặng một lúc cô nói tiếp

"Nếu em không đồng ý cũng không sao hết , trước giờ chúng ta vẫn vui vẻ mà , làm chị em cũng tốt".

Đến bây giờ nàng mới chịu lên tiếng.

"Em biết chị thương em, em cảm nhận được tình cảm của chị , nhưng em cũng không muốn mất đi mối quan hệ của chúng ta ở hiện tại , tình cảm em dành cho chị nó quá an toàn và em cất nó vào trong , em muốn giữ nó một cách trọn vẹn nhất. Em xin lỗi , nhưng chúng ta có thể.... Chỉ làm bạn với nhau thôi có được không?" Nàng nghẹn ngào nói ,....

Điều sợ hãi nhất của cô cũng đã đến , cô đã lường trước về kết quả này , cô không quá bất ngờ , nhưng nó cũng vẫn khiến cô đau đến nhẹt thở , cô khóc , nhưng lại cố kìm nén lại để không phát ra tiếng.

Trầm ngâm một chút cô quẹt quẹt đi hai hàng nước mắt của mình , bước đi về phía nhà xe mà cất giọng.

"Chúng ta về thôi" cô không nhìn vào mặt nàng vì cô rất sợ phải đối diện với nàng ngay lúc này.

Nàng không nói gì cũng bẽn lẽn đi theo phía sau cô.

Trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào , cũng không còn vẻ hào hứng như lúc đi nữa rồi , cô cảm giác rằng sao con đường hôm nay lại dài đến thế , trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa.

Đến ông trời cũng đang khóc cho cô hay sao?

Cô tranh thủ tăng ga chạy về nhà nàng vì sợ nàng lại mắc bệnh vì mưa.

Nàng ngồi sau xe cô tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy , nàng biết khi nói những lời đó ra sẽ khiến cô tổn thương , nhưng thật sự nàng cũng không biết tình cảm nàng dành cho cô là như thế nào nữa.

Nàng chỉ biết rằng khi ở bên cạnh cô nàng cảm thấy thật ấm áp và an toàn.....có thể dành cho nhau những cái hôn , những cái ôm , nói những lời ngọt ngào với đối phương một cách rất vô tư .

Nhưng nàng không nghĩ nó là tình yêu , nhưng mà thật sự nó cũng không đơn thuần là tình bạn.

Mọi chuyện xảy ra một cách quá bất ngờ khiến nàng không thể nào thích ứng kịp.

Đến trước nhà nàng cô vội lấy lại nón , chúc nàng câu "ngủ ngon" , rồi vội vã chạy đi.

Nàng đứng đó nhìn bóng lưng cô khuất xa dần , nước mắt nàng cũng vô thức chảy xuống "em xin lỗi chị"

____________

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro