Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng nhớ lại.......

Từ ngày đó sau, một tuần liên tiếp Lục Kiểm không đi tìm tôi, có lẽ là biết ngày thi vào trường đại học sắp đến, anh muốn để tôi điều chỉnh thời gian của bản thân. Ngược lại chủ nhiệm lớp, lại đi hỏi vài bạn học trong lớp số điện thoại của tôi, sau đó kêu đến văn phòng nói chuyện. Không nghĩ đến chủ nhiệm lớp lại giúp tôi gửi một phong thư đề cử lên hiệu trưởng, tôi thật ngạc nhiên, tuy rằng việc này đối với cuộc thi của tôi không có trợ giúp mình, nhưng lại rất có tác dụng sau khi tôi vào được đại học.

Chủ nhiệm lớp cùng tôi hàn huyên rất nhiều, cũng không ngoài một ít đạo lý cuộc sống, tôi nắm lá thư trong tay, không nói gì cả, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được, sống trên đời này cũng không phải là cô đơn đến nhường vậy.

Nói suốt bốn giờ, rốt cục chủ nhiệm cũng mệt mỏi, vì vật vỗ vỗ vai tôi, bảo: "Phải tin tưởng, chỉ cần cố gắng, tất cả đều sẽ tốt! Được rồi, em trở về đi, chuẩn bị thi cho tốt, chúc em thi đậu vào trường mình mơ ước."

Tôi gật đầu, trịnh trọng biểu đạt lời cảm ơn của mình.

Ra khỏi phòng chủ nhiệm, tôi vẫn cúi đầu mà đi, trên sàn là từng ô từng ô gạch, tôi theo thói quen bắt đầu đếm. Một, hai, ba..... Tôi đếm đến ngẩn người, cho nên ngay cả lúc Ngô Ngọc Tiếu đến sau lưng mình tôi vẫn chưa phát hiện. Đương nhiên, tôi chỉ đếm trong đầu thôi, cũng không có thành tiếng, mãi cho đến khi ra ngoài hàng lang, không còn ô vuông để đếm nữa, tôi mới ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng trời xanh mây trắng cùng ánh nắng chói chang giữa trời mùa hạ.

"Cậu thật sự là một kẻ kì quái!" Ngô Ngọc Tiếu bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi.

"A?" Tôi híp mắt, bị ánh nắng chiếu có chút chói, nhất thời không thể thích ứng với sự xuất hiện đột ngột của cô ta.

"Tôi nói cậu ấy!" Ngô Ngọc Tiếu gõ trán tôi, hôm nay cô ấy mặc một chiếc yếm ngắn màu cà phê, phía trên là chiếc thắt lưng vàng, trên cổ là sợi dây cổ với những tua thật dài, cô ấy vừa động một tí liền rung lên leng keng.

Tôi che miệng cười, "Cho dù đang nghỉ học, nhưng cậu mặc vậy lên trường cũng không hợp nội quy đâu!"
Nghe vậy, cô ấy nói, "Bà đây từ lúc học nhà trẻ đã không thèm tuân theo cái gọi là nội quy, nhàm chán chết đi được, chuyên gia quản lý đồng phục lại còn giả vờ nói chuyện lễ nghĩa."

Tôi đút hai tay vào túi, vừa đi vừa cười, "Người không chịu ước thúc thì sẽ không thể sống chung với người khác!"

Ngô Ngọc Tiếu lại kéo tôi, hai đứa đứng dưới tán cây, nghe tiếng ve không ngừng kêu to.

"Đinh Kỳ, cậu tự ước thúc mình, thì ra sao? Ở chung với ai kia rất tốt à? Cậu là bạn bè của ai chứ? Có ai đem cậu để ở trong lòng không? Cậu chỉ là một kẻ quái gở buồn chán, còn có gì đâu? Cậu có dám nói trogn lòng cậu chưa từng mắng ai, hận ai không? Cậu chẳng qua là một kẻ nhát gan, tự phong bế mình, cuồng ảo tưởng. Cậu tưởng tượng có một ngày, tất cả mọi người hôm nay đã từng khinhkhi mình sẽ hối hận trước những thành công của cậu, cậu tưởng tượng rằng tình yêu hoàn mỹ của mình bắt đầu dưới ánh nắng hè, mà kết thúc sẽ là một hôn lễ xa hoa cùng lời thề vĩnh hằng, cậu tưởng tượng sự nghiệp của mình không ngừng phát triển, mà có bước ngoặc thì cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đinh Kỳ, cậu thật là một kẻ cuồng ảo tưởng, cậu cho rằng tương lai kia sẽ thành sự thật sao, cho nên hiện tại hết thảy chỉ là một khúc nhạc đệm? Cậu cho rằng từng giây trôi qua, đều sẽ như dự đoán của mình sao? Chẳng qua tôi nghĩ rằng không hẳn vậy đâu, ít nhất cậu sẽ không ngờ rằng sẽ có ngày tôi và cậu nói chuyện với nhau như vậy! Cậu lại sẽ càng không ngờ đến đời này còn có một người tên Lục Kiểm! Lục Kiểm, đây là tai ương lớn nhất của cậu! Tôi nói có sai không?"
Tựa như Ngô Ngọc Tiếu đã luyện lời này trong lòng rất nhiều lần, khi nói xong mặt cô ấy hơi phiếm hồng, giấu không được vẻ kích động. Tôi thấy cô ấy như vậy, đột nhiên hơi cảm thấy buồn cười. Tôi ngồi vào bên cạnh một bồn hoa, mặt không thay đổi nói với cô ấy, "Tiếu Tiếu, cậu nói xem, con người có phải rất là thú vị hay không? Rõ ràng đã nhìn thấu đối phương, lại vẫn làm như không thèm để ý. Giống như cậu bây giờ vậy, biết thì biết rồi, nói ra lại như thế nào chứ? Tôi sẽ không thay đổi, nhưng cậu lại thay đổi!"

Ngô Ngọc Tiếu đứng ngay tại chỗ nhìn xuống tôi, có thể đang suy nghĩ điều gì đó, nghĩ rồi, lại thấy cô ấy cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra chiếc đĩa. Cô ấy đưa cho tôi, nhưng tôi cũng không lập tức nhận lấy.

"Đay là bài háy mà ngày hôm qua Lục Kiểm đã hát ở quán bar, tôi ghi lại, sau đó chép ra thành hai đĩa, một cái tôi giữ lại, một cái, cho cậu!" Cô ấy nhìn chằm chằm mắt tôi, giọng nói có phần hung ác.

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy.

"Vậy...... tạm biệt!" Ngô Ngọc Tiếu nhìn tôi trong chốc lát, sau đso mới nói tạm biệt với tôi.

Tôi gật gật đầu, nhìn bóng dáng cô ấy chạy càng lúc càng xa, bỗng nhiên lại nhịn không được mà hỏi, "Tốt nghiệp rồi, cậu có định làm gì không?"

Cô ấy không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời vấn đề của tôi, "Chờ thi vào đại học xong, thì tìm một trường tàm tạm nào đó mà đi học vậy! Những chuyện khác tính sau! Dù sao cũng phải đi từng bước mà thôi!" Nói xong, cô ấy ngừng lại một chút, một chút đó, tôi cảm thấy dường như cô ấy đang cười, lại nói tiếp, "Thật ra, cho dù chỉ là ảo tưởng, tôi cũng thật hâm mộ cậu, ít nhất luôn có cái để mà hướng tới! Không giống với tôi...." Tôi nhìn cô ấy, mãi cho đến lúc bóng người khuất khỏi tầm mắt tôi, đây có lẽ, là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Tôi và Ngô Ngọc Tiếu, từ lúc quen nhau, cho đến lúc chia tay, cho đến giờ cũng không có chuyện gì vui đáng để nói, thậm chí, những vết thương mà cô ấy để lại cho tôi sẽ thành những ấn ký suốt đời không thể biến mất, mà đây cũng là những chứng cứ xác thực cho thời thiếu niên của tôi, tôi tin tưởng, mặc kệ quá khứ ra sao, khi tôi nhớ đến ngày hôm nay, cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ đến bóng dáng nụ cười của cô ấy, không phải vui vẻ hoặc đau thương, mà vì những ký ức khó quên ít ỏi ấy.

Trước cổng trường chúng tôi có quán internet chuyên phục vụ cho học sinh, với dàn máy có ổ đĩa CD-ROM và ổ đĩa mềm. Tôi đến nơi này để nghe chiếc đĩa mà Ngô Ngọc Tiếu cho mình.

Ngô Ngọc Tiếu quay tại hiện trường, cho nên từ đầu tới cuối đều có âm thanh ồn ào của quán bar, thậm chí tôi có thể tưởng tượng được trăm ngàn gương mặt phóng túng ở trong không gian xa hoa trụy lạc kia. Trong chiếc đĩa, âm thanh ồn ã chưa bao giờ dứt, chỉ có một đoạn thì nó lại đặc biệt nhỏ, cơ hồ giống như đang yên lặng, đó là lúc Lục Kiểm hát.

Thật ra, trước kia tôi đã từng nghe anh hát, lúc tôi ngủ, anh vẫn thường dựa người vào đầu giường, vừa hút thuốc vừa ngâm nga vài câu, giọng anh khàn khàn mà trầm thấp, vẫn thường đánh thức tôi, sau đó tôi liền tiếp tục giả vờ ngủ, lén nghe, cho đến khi anh hát xong, nằm xuống, dùng tay quấn lấy tóc tôi, khò khò ngủ. Tôi mở âm lượng đến mức lớn nhất, lập tức chợt nghe thấy giọng Lục Kiểm, giống hệt như những đêm nọ.

"Mẹ nó, cút hết cho ông! Ông đây không hát!"

"Hê, anh Lục, đừng mất hứng như vậy, ai chẳng biết trước kia anh ở trong ban nhạc, lại là hát chính chứ!"

"Đúng vậy, thoải mái chút đi, anh Lục, Trịnh MM người ta làm cho anh chuyện lớn như vậy, chỉ muốn anh hát một bài anh lại không chịu!"

"........"

"Ồ? Chịu lên sân khấu rồi, tuyệt lắm, mọi người vỗ tay nào! Ca sĩ chính đã bỏ nghề ba năm trước, giờ lại lên sàn!"

"Không phải chứ! Anh Lục, còn tưởng anh sẽ kiên quyết không lên, sao lại không có tiền đồ như vậy! Có khi nào là coi trọng tiểu Trịnh hay không? Anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt à!"

"Trịnh MM, em phải nhanh chóng thừa thắng xông lên, đêm nay chiếm lấy anh Lục, thế nào?"

"Ha ha, lưu manh, rốt cục là ai chiếm ai chứ!"

Sau đó là một mảnh ồn ào hỗn loạn.
"Câm miệng hết cho ông, ông đây muốn hát, ai nói nữa thì lên đây cho ông! Mẹ nó, không biết lớn nhỏ!"

Sau đó là tiếng đàn ghita độc tấu thong dong, u buồn, ưu thương mà chậm rãi. Mọi người yên tĩnh lại. Sau đó, tôi nghe thấy, anh hát.....

Hận không thể dung nhập em vào máu,

Nhưng vẫn phải dịu dàng vuốt ve.

Hận không thể ăn em vào bụng,

Nhưng vẫn phải nhẹ nhàng hôn.

Hận không thể giết em, để giam cầm tự do của em,

Nhưng nó vẫn dần dần, dần dần rời xa anh.

Cắn em, nhấm nháp hương vị máu thịt của em,

Để hiểu tại sao nó có thể lại sinh ra một linh hồn như vậy.

Giết chết em, sẽ không còn những hơi thở, vương vấn trong trái tim u tối của anh.

Nhiều đêm, anh đi vào cơ thể em,

Lại chỉ nghĩ đến một điều,

Liệu em có cảm thấy sợ hãi?

Sợ hãi có một ngày, anh sẽ nói với em như vậy:

Này, bảo bối!

Anh yêu em, anh muốn giết chết em!.......

Người ta nói gặp lại không bằng hoài niệm.

Gặp lại, ngay cả một câu nói cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, không gặp thì hoài niệm, hoài niệm về anh gắn với hương rượu nồng cùng mùi thuốc lá, hoài niệm sự phóng túng đến không kiềm chế được trong ánh mắt anh, hoài niệm trầm mặc của anh, sự thô bạo của anh, tiếng thở dài của anh. Hoài niệm! Hoài niệm!

Đi ra khỏi quán net đã là ban đêm, tôi ngồi nghe cái đĩa kia đến ba tiếng đồng hồ, sau khi đi ra vẫn còn quanh quẩn tiếng Lục Kiểm. Đối với mấy quán net thế này, tôi thật sự không thích lắm, bên trong lượn lờ khói thuốc, những tiếng chửi tục tràn ra từ miệng của những kẻ đang chơi game đến hưng phấn, bàn phím cũng rất bẩn, mỗi một lần chạm, liền cảm thấy như có mồ hôi cùng bụi bặm của những kẻ xa lạ dính vào mình, rất khó chịu. Vừa ra khỏi đó, tôi liền cảm thấy thật thoải mái. Giữa hè trời tối rất muộn, dù đã qua tám giờ, trên trời vẫn còn những đám mây nhàn nhạt ánh sáng trôi hờ hững, khiến người giương mắt nhìn, trên đường cái xe đến xe đi, mọi người lướt qua nhau, hư vô mờ mịt, rõ ràng là vẫn hoạt động, nhưng lại im lặng đến đáng sợ, tôi xoa mắt, nhìn lại, vẫn như cũ. Tôi không thích không khí như vậy, vì thế vừa đi vừa nhắn tin cho Lục Kiểm, mãi cho đến khi tôi đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa mở cửa, anh cũng không trả lời, điều này làm cho tôi có chút mất mác, không để ý đến cửa còn chưa mở, cả chiếc chìa khóa còn cắm trong ở, chỉ lo lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Điện thoại tút thật lâu cũng không có người tiếp, không biết sao tôi lập tức có chút phiền não, vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần gọi, mãi cho đến khi anh rốt cục nhận điện, "Alo?"

Tôi còn chưa kịp vui vẻ, chợt nghe thấy 'kịch' một tiếng, mẹ tôi thế nhưng ở nhà, bà ra mở cửa cho tôi.

"Alo, alo?" Lúc này từ bên kia điện thoại liên tục truyền đến câu hỏi. Tôi lại nhìn mẹ đến ngây người. Bà vẫn như vậy, mím môi, mặt không chút thay đổi, trừ bỏ sâu trong ánh mắt lộ ra sầu bi, sầu bi mà trước kia tôi vẫn thường thờ ơ bỏ qua.

"Mẹ......." Tôi nhịn không được kêu lên một tiếng.

Mẹ nhất thời đỏ mắt, nghe tôi gọi một tiếng, bà đứng sững ở cửa, quên mất việc để cho tôi đi vào.

"Alo, alo, là ai đó?" Giọng nói trong di động bắt đầu mang theo chút phiền chán, tôi đột nhiên cảm thấy không thích hợp, đó không phải giọng của Lục Kiểm.

"Anh là ai? Tôi muốn tìm Lục Kiểm?" Tôi cầm lấy điện thoại hỏi, đứng ở cửa quên cả đi vào.

"Tìm anh Lục? Cô là ai?"

"Tôi, tôi là một người bạn của anh ấy!"

"Bạn bè? Thối lắm! Bạn bè của anh ấy đều ở đây cả! Con đĩ này, ai cho cô số anh ấy đấy?"

"......." Tôi nghe anh ta mắng đến choáng váng, không biết trả lời như thế nào, chỉ thể thấy từ bên kia truyền đến tiếng đối thoại đứt quãng.

-Ai vậy?

-Không biết!

-Anh Lục sao rồi?

-Vẫn chưa tỉnh......

-Nên đi bệnh viện thì hơn

-Nhưng lỡ anh Lục....

Câu nói tiếp theo tôi không thể nghe kịp, bởi vì đối phương đã dập máy. Tôi không biết biểu tình của mình ra sao, chỉ biết là mẹ nhìn tôi, thật lâu, sau đó lắc đầu, cửa vẫn còn khép hờ, bà trầm mặc xoay người, chỉ còn lại một ngọn đèn len qua khe cửa chiếu lên mặt tôi, tôi do dự một giây, liền không nghĩ gì nữa, đóng cửa xoay người bỏ chạy.

Lục Kiểm dù xảy ra chuyện gì cũng không nói cho tôi biết, nguyên nhân rất đơn giản, nói cho tôi biết cũng vô dụng. Đương nhiên tôi cũng sẽ không đi hỏi, thầm nghĩ biết được càng ít thì càng tốt, đây có lẽ chính là lý trí của con người, bây giờ tôi mới biết được, lý trí là ma túy, nhưng nó cũng cần được nghỉ ngơi.

Tôi ôm cặp chạy thục mạng, chạy ra đường ngăn một chiếc taxi lại, vừa mới lên xe, liền nghe thấy một trận tiếng sấm đùng đoàn trên không, mưa gió ào ào phủ xuống, nháy mắt tẩm ướt cả tấm kính xe, phong cảnh ngoài cửa mơ hồ đến còn lại một màu. Lòng tôi càng thêm sốt ruột, luôn thúc giục nói lái xe quá chậm. Không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy nhà trọ tối như mực của Lục Kiểm, tôi không đợi lái xe thối tiền lẻ, đã mở cửa xông ra ngoài.

Cửa nhà Lục Kiểm vẫn đóng chặt, tôi dùng sức đập, đập đến bàn tay cũng run lên.

Rốt cục cũng thấy một thằng con trai tóc vàng ló đầu ra, hắn nhìn thấy tôi cả người ướt đẫm, vẻ mặt khẩn trương, "Cô là ai?"

"Lục Kiểm đâu?" Tôi lau nước mưa che trên mắt. Hắn ngây ngốc nhìn tôi, tựa hồ đang hoài nghi thân phận của tôi. Tôi có chút phiền, hung hăng đá một cước vào cửa, "Anh mở cửa ra!"

Thằng con trai tóc vàng theo bản năng mở cửa ra, có lẽ là nghĩ một đứa con gái như tôi cũng chả gây nguy hiểm gì, tôi lại không liếc nhìn hắn một cái, đi thẳng vào phòng, đi đến phòng khách, mấy người đàn ông bên trong đều chạy ra, đứng ở cửa phòng ngủ của Lục Kiểm, trong đó có một người đàn ông cao to, mặc áo ba lỗ màu đen, má phải xăm hình cá kiếm, trên cằm đầy râu, hắn ngăn tôi lại, "Làm gì đấy!" Tôi cũng không biết sợ là gì, đẩy hắn ra, hai ba bước xuyên qua, đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường.

Lục Kiểm tựa vào giường, may mắn, là đã tỉnh, chính là sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, vẻ mặt anh lại vẫn lạnh lùng thờ ơ. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, ngược lại lại khiến tôi giật mình đứng sững ngay cửa không bước tới được. Mặt anh không chút thay đổi, nghiêng đầu nhìn tên to con xăm hình cá kiếm đứng ngay cạnh tôi, ý bảo hắn đóng cửa lại. Tên to con đó gật gật đầu, quét nhìn tôi vài lần, hai tay giữ cửa đóng lại. Cạch một tiếng, trong phòng chỉ còn tôi và anh.

Anh cứ như vậy nhìn tôi, không nói chuyện, chỉ hút thuốc.

"Bị thương lại còn hút thuốc!" Tôi ngồi vào mép giường, lập tức liền ngửi thấy mùi thuốc ngay mũi, so với trước kia lại càng nặng.

Anh chớp mi, phun một ngụm khói, cười nói, "Rất đau đấy!"

Tôi nghe thấy mà đau lòng, không nói được gì, nhưng mà Lục Kiểm, nicotin có thể xoa dịu tất cả vết thương trên người anh sao!

Chúng tôi trầm mặc hồi lâu, anh hút thuốc xong, lại bỗng dưng vươn tay nắm lấy cằm tôi, làm cho mặt tôi hướng về phía anh, ánh mắt của anh vẫn đen như vậy, anh nói, "Biết không? Nơi này là địa bàn của anh!"
Tôi gật gật đầu, nghĩ muốn thoát khỏi tay anh, nhưng anh vẫn nắm chặt, không thả. Tôi không xác định được có phải là anh không vui khi nhìn thấy tôi hay không, đây là lần đầu tiên.

"Tự em chạy đến địa bàn của anh, thì đừng nghĩ thoát được!" Anh lại nói.

Nghe vậy, tôi cười khúc khích, cầm lấy bàn tay anh, vô cùng thân thiết dán lên mặt, "Em vẫn luôn ở trong địa bàn của anh! Lục Kiểm!" Tôi vừa nói vừa hôn tay anh, thầm nghĩ muốn làm anh vui, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, ánh mắt anh vẫn lạnh như băng, thờ ơ như cũ. Đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy chúng tôi có gì đó không ổn, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Thấy động tác của tôi dừng lại, Lục Kiểm lại tựa vào đầu giường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi, "Nói, anh không gọi em, sao em lại đến?"

"Xin lỗi, em không biết lại làm anh mất hứng!" Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Anh không nói chuyện, tôi nhịn không được lại hơi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt đen như mực của anh, với tia sáng khiến người ta không hiểu được.

"Em nhắn tin cho anh, anh không trả lời......" Tôi nói. Anh vẫn không lên tiếng.

"Sau đó, em chờ không được, bèn gọi điện cho anh......" Tôi vẫn nói.

"Điện thoại anh lại bị anh em của anh tiếp, mơ hồ em nghe thấy anh xảy ra chuyện......" Anh vẫn không lên tiếng.

"Sau đó em không nghĩ được gì nữa, bỏ chạy đến đây...."

Anh vẫn không chịu mở miệng.

Tích, khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, đau, đã không thể ức chế, tôi quỳ gối trên giường bắt đầu khóc lớn, "Em tới đây làm gì chứ, em gấp cũng không thể giúp được gì, em không biết em tới đây làm gì, lỡ đâu anh chết, thế giới của em đều sụp đổ, em chạy giữa trời đen kịt, không để ý tới ai cả! Nhưng mà, khi em đến đây, vừa nhìn thấy anh, lại càng thêm sợ hãi, em cứ mãi suy nghĩ các anh phạm phải chuyện gì? Nếu cảnh sát đến đây thì làm sao bây giờ? Em phải làm sao? Anh không bảo em, anh không bảo em đến! Em lại đến đây làm cái gì?"

Tôi cũng không biết vì sao mình lại uất ức đến vậy, tôi càng nói lại càng cảm thấy mình khổ sở, càng khổ tôi lại khóa càng lớn, thậm chí kinh động cả người bên ngoài, có người gõ gõ cửa, "Anh Lục?"

"Không có việc gì, đừng vào!" Lục Kiểm bình tĩnh đáp lại, sau đó vươn tay kéo tôi đứng lên, anh nhìn gương mặt khóc lóc của tôi, sau đó ôm chặt lấy, "Đinh Kỳ, em cũng biết sợ hãi sao? Thì ra em cũng biết sợ hãi......"

Trên người Lục Kiểm có thương tích, tuy rằng anh ôm tôi thật chặt, tôi cũng không dám động đậy dù chỉ một chút, tôi ngửi mùi khói thuốc và thuốc sát trùng trên người anh, cuộn mình trong lòng anh, dần dần ngừng khóc, "Em là người đàn bà của anh, Đinh Kỳ, anh muốn cho em lựa chọn, vĩnh viễn yêu nhau, hoặc là vĩnh viễn chia tay! Chỉ cần em lựa chọn, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa."

"Lựa chọn?" Tôi nghi hoặc hỏi, bỗng nhiên anh lại lôi cuốn băng gạc trên đầu giường, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh trói chặt hai tay.

"Lục Kiểm?" Tôi luống cuống, nhìn anh, ánh mắt anh vẫn đen như mực nước, "Lục Kiểm? Lục Kiểm? Anh làm gì vậy?"

Lục Kiểm nở nụ cười, thật lạnh lùng, giống như đây mới chân chính là anh, "Em còn nhớ rõ không? Anh đã từng nói muốn dẫn em bỏ trốn."

Tôi yên tĩnh lại, sau đó nhìn thấy anh lại châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó thở ra, "Thật buồn cười, gì mà phải bỏ trốn? Không cần bỏ trốn, anh vẫn có được em không phải sao?"

Anh cắn đầu thuốc, sau đó lấy ra, nhìn dấu răng trên đó mà bật cười, "Anh đã 29, Đinh Kỳ,em mới 18, vì sao lại kì lạ như vậy, lúc trước anh chẳng qua chỉ mới cảm thấy mới mẻ, chơi đùa chút mà thôi, sao lại đắm chìm vào cả thế này. Hết nói nổi, anh lại còn bảo em đừng trầm luân nữa cơ đấy, em cho rằng anh thật thẳng thắn, chẳng qua anh chỉ sợ tương lai em quấn lấy anh, kết quả sao em lại thành thật như vậy, nghe lời như vậy chứ! Hửm? Em không biết phải không, em không biết anh không cam lòng cỡ nào! Cả đời này của anh, cũng chỉ mới nói câu đó với một cô gái như em, ngược lại em, còn không để tâm. Sau đó anh lại nghĩ, cũng đúng, em chẳng qua là một con nhóc, anh chẳng qua là một thằng côn đồ, có gì mà đàng với hoàng chứ! Đinh Kỳ, em nói xem, con mẹ nó vì cái gì em mới 18 tuổi! Vì cái gì em biết này biết kia lại dám ở chung với anh? Vì cái gì dù leo lên giường của anh vẫn còn có thể nghĩ được một ngày nào đó sẽ rời khỏi? Hửm? Em nói xem, vì cái gì?"

Lục Kiểm nói một hơi, tôi đã không biết phải làm sao, chỉ còn cách lắc đầu.

"Đinh Kỳ, anh nói cho em biết, đừng làm cho anh nổi điên, nếu không em trốn đến chỗ nào cũng không thoát được đâu!" Lục Kiểm nói xong, kéo băng gạc trên tay tôi, vòng tay tôi qua cổ anh, sau đó bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói chuyện, anh xoa bóp thật lâu, cho đến lúc miệng tôi làm tay anh ấm lên, bỗng nhiên ánh mắt anh đỏ hoe, đè nặng tôi cùng ngã lên giường, đầu gối lên hõm vai tôi, tôi không thể quay đầu nhfin anh, chỉ cảm thấy trên cổ thấm ướt, anh giống như một đứa trẻ, lặng lẽ nói với tôi:

"Em không yêu anh! Đinh Kỳ!"

Tôi nhớ rõ! Đêm đó, anh nói với tôi, MM cấp ba, chúng ta bỏ trốn đi.

Với tôi đó là một đêm đầy kích động, một đêm tràn ngập yêu thương, chúng tôi bao bọc lẫn nhau chặt chẽ.

Anh không biết.

Em cũng sẽ không nói cho anh, vô luận quá khứ ra sao, trong sinh mệnh của em cũng sẽ không có người thứ hai giống anh.

Vô luận quá khứ ra sao.....

I still believe I do I love you.... (Em vẫn tin tưởng em thật sự yêu anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro